bc

Ước Nguyện Duy Nhất

book_age16+
10
FOLLOW
1K
READ
HE
sweet
bxg
lighthearted
city
first love
school
like
intro-logo
Blurb

Tề Dịch vừa học giỏi vừa đẹp trai, dáng vẻ phong lưu, các bạn học đều bàn tán trong lén lút, đều cho rằng anh rất có kinh nghiệm trong việc yêu đương, làm bạn gái anh rất là tuyệt vời.

Mà sự thật là, hôm nay, Tề thần đi học cùng với bạn gái để cô khỏi buồn, sau đó không cẩn thận ngủ trên bàn học.

Di động của anh vẫn đang sáng, trên thanh tìm kiếm hiện lên dòng chữ "Yêu nhau bao lâu thì mới có thể hôn bạn gái?"

"?"

Thân là bạn gái Tống Ngư Ngư, cạn lời bấm vào lịch sử tìm kiếm.

- Thích bạn thân của em gái có phải bị coi là biến thái không?

- Cách trị bệnh tương tư.

- Bạn gái quá đáng yêu, muốn hôn chết em ấy phải làm sao bây giờ?

Tống Ngư Ngư: "..."

chap-preview
Free preview
Chương 1: Vô tình gặp gỡ
Đã vào thu, không khí đầu thu ở phương Nam vẫn ướt át như cũ, ban ngày khi gió thổi qua còn mang theo tí hơi nóng. Gió luồn qua từng kẽ lá dẫn đến tiếng lao xao, mặt trời ở nơi chân trời còn chưa kịp lặn, bóng dáng của khách qua đường ng bị ánh nắng sắp tắt kéo dài ra. Tống Ngư Ngư khoác một chiếc áo khoác mỏng đi xuống lầu, dắt theo Hạo Hạo đi dạo, sẵn đường ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một cây kem để ăn. Vốn dĩ đi một cách yên ổn và bình thường, bỗng nhiên dây xích chó bị kéo căng ra. Ôi thật là, Hạo Hạo nhà cô thế nhưng muốn đuổi theo một con chó Samoyed to gấp ba bốn lần nó. Ỷ vào có người nắm dây dắt nó, cứ đuổi theo phía sau mông của chó nhà người ta, dáng hùng hùng hổ hổ muốn chạy tới trước mặt để ra vẻ. Có câu "Chó cậy thế chủ" quả nhiên không sai. “Trở về! Hạo Hạo à!” Tống Ngư Ngư hét chú chó chân ngắn đang chạy. Cô gái vội cong lưng, tay luồn xuống chiếc bụng tròn vo mượt mà mà nâng Hạo Hạo lên, thuận tay vỗ vỗ chiếc mông nhỏ của nó Hạo Hạo ở trong lòng ngực Tống Ngư Ngư ra vẻ lắc mông giãy giụa cho có, sau đó liền ngoan ngoãn dựa vào tay Tống Ngư Ngư nằm yên, đôi mắt ướt át long lanh dáo dát nhìn quanh bốn phía. Tống Ngư Ngư rũ mắt, nhìn chú chó Samoyed bị ăn hiếp hồi nãy một cái, sau đó liền đi về phía cửa hàng tiện lợi. Bên kia, chú chó Samoyed vẻ mặt tủi thân sắp khóc, chạy vội về phía một thiếu niên đang đứng cách đó không xa. Vóc dáng của thiếu niên là cao một cách mắt thường có thể thấy được, bên cạnh anh đứng một người vừa thấy là biết được là trưởng bối của anh, nhưng chiều cao chỉ đến bả vai của anh. Đang độ hoàng hôn, ánh dương màu cam nhạt phủ lên người anh, vuốt lên đầu tóc đen của anh ánh ra ánh sáng nhợt nhạt. Anh cúi đầu. Trong tay nắm dây dắt chó, tay áo khoác cuốn lên chỗ khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng đẹp. “Thì ra là đang gọi tên chó.” Trần Thu vỗ vỗ bả vai của anh, cười với vẻ mặt trêu chọc. Tầm mắt của Tề Dịch dừng ở hình bóng đang đi xa kia, vài cọng tóc lưa thưa che khuất tầm mắt anh, mí mắt rũ xuống. “Mẹ cũng không ngờ rằng tên con lại trùng với tên một con chó, sao lại trùng hợp thế được ta?” Thấy con trai không trả lời, Mẹ Trần tiếp nhận dây dắt chó trong tay của Tề Dịch, không nhanh không chậm nói: “Nhũ danh tên là Hạo Hạo rất là đáng yêu mà, hơn nữa, con chó kia so với con thì còn đáng yêu hơn đó." "..." Chàng trai vẻ mặt bất đắc đĩ. - Về đến nhà, Tống Ngư Ngư rất chi là lạnh lùng và vô tình nhốt Hạo Hạo vào lãnh cung, lộn, lồng chó. Sau đó thả người dựa vào sô pha ăn nửa cây kem còn lai, sô pha làm bằng da mềm mại lõm vào một khối. Lúc này di động của cô hiện lên liên tục mấy thông báo tin nhắn, là của Trần Di: [Mình bị anh trai làm cho tức chết rồi!!!] [Mình khiêm tốn hỏi bài ổng, ổng thế nhưng không những không giảng bài cho mình mà còn được đà lấn tới, bảo mình học dốt!] [Tuy rằng mình không thông minh thiệt.] [Nhưng đó cũng là do bất đắc dĩ mà, là do bố mẹ mình, lúc sinh con thì chia hết chỉ số thông minh cho anh mình rồi.] Tống Ngư Ngư trả lời tin nhắn bằng một đống dấu chấm, thể hiện sự trung lập của mình: "..." Cô thở dài, ngón tay gõ lên màn hình di động trong chốc lát, hứa hẹn: [Mai lên trường để mình giảng cho cậu.] Đem que kem gỗ ném vào thùng rác, Tống Ngư Ngư lên phòng của mình. Sau khi tắm rửa, Tống Ngư Ngư nhìn đồng hồ, thế nhưng đã 7 giờ. Kéo ra ghế dựa, lấy ra đề thi đua ở trong cặp sách, lật lật, sau đó đặt lên bèn. Thứ hai tuần sau cô phải tham gia thi đấu vật lí, tốc độ ôn đề phải nhanh hơn mới được. Thi đấu vật lí lần này là cả hai khối cùng thi, chủ yếu ra những chuyên đề chuyên sâu, coi như là thay mặt trường học tham gia thi đấu. Dựa trên lời nói của thầy Từ, nếu có thể lấy được giải về, đó là quả thật làm ông nở mày nở mặt. Nhưng rốt cuộc cô mới lớp 10, thi đấu lần này chủ yếu là để thử sức, cọ xát với các thí sinh khác. Xung quanh rất yên lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ quanh tích tắc, cùng với tiếng bút cọ sát giấy phát ra âm thanh sàn sạt. Giờ phút này trong đầu Tống Ngư Ngư đột nhiên hiện lên khuôn mặt mỉm cười âm hiểm của thầy Từ, bỗng cảm thấy da đầu tê dại. - Ngày hôm sau, thứ Hai buổi sáng, trong phòng học ai cũng một bộ dáng uể oải, giống như chưa ngủ đủ giấc. Cả một tiết học buổi sáng thoảng qua, lúc này là khoảng trống mọi người vừa ăn xong cơm trưa, trong lớp học không có nhiều người. “Vừa rồi mình đi tìm anh hai, để lấy bài thi vật lí tối hôm qua của mình, cái tên Lâm Du Viễn thối tha kia cư nhiên liếc trắng mình một cái! Quả thật tức chết mình!!" Trần Di trong tay cầm một tờ giấy, biểu tình căm giận. Tống Ngư Ngư vừa nhấc mắt, thấy Trần Di từ bên ngoài nổi giận đùng đùng chạy vào, đem cây kẹo que cô tùy tay mua ở cửa hàng tiện lợi đưa cho nàng, ôn nhu nói: “Ăn kẹo.” Trần Di nhận lấy kẹo, ngồi xuống. “Tức chết mình, lần trước hắn cũng nói mình như vậy.” Lột ra giấy đóng gói nhét kẹo vào trong miệng: “Uầy? Hương vị này ăn ngon thật." Tống Ngư Ngư hỏi: “Ngày hôm qua đề vật lí cậu nói giờ đã hiểu chưa?" Biểu tình của Trần Di lại bắt đầu thay đổi: “Nói đến cái này mình liền thấy tức giận, anh trai của mình chỉ biết tìm cảm giác sự ưu việt ở trên người mình." Dứt lời, đem bài thi để lên bàn, trên góc trái giấy ghi một con số Ả Rập mực đỏ to đùng "68 điểm". Trần Di tiếp tục nói: "Điểm này của mình, trông rất là may mắn á, cậu thấy đúng không?" “...” Coi bộ dáng dù không có lý nhưng vẫn dám thẳng lưng của Trần Di, Tống Ngư Ngư vừa tức vừa cười. Nhìn sơ qua cả đề, từ đề phân tích đầu tiên liền làm lỗi, Tống Ngư Ngư lấy ra một tờ giấy trắng, giảng lại từng bước một cho Trần Di hiểu. Dùng cả một tiết khóa nghỉ trưa, sau khi giải đáp các loại câu hỏi "Vì sao nó lại như thế" của Trần Di, cuối cùng Tống Ngư Ngư cũng giúp đầu dưa này thông hiểu được. “Nếu mình là anh cậu, chắc chắn bị làm cho tức giận chỉ còn nửa hơi thở." Trần Di phồng lên má, lấy bút chống cằm: “Ông trời vẫn là thực công bằng, đầu óc của bổn mỹ thiếu nữ xác thật có chút không được như mong muốn, nhưng anh trai mình học tập giỏi, lại trưởng thành một cách rất là đẹp, cao ơi là cao, như là cây dừa vậy." Trần Di nói năng có lí lẽ dẫn chứng, Tống Ngư Ngư đột nhiên cảm thấy đau lòng người anh trai bị người em gái mô tả giống "cây dừa" này. Lúc này, chuông báo xong lúc nghỉ trưa vang lên. Tống Ngư Ngư liếc nhìn thời khoá biểu một cái, giơ tay gõ gõ đầu Trần Di: “Mình đi thi đấu đây, giúp mình xin giáo viên tiếng Anh nghỉ phép." “Tuân mệnh!” Tháng mười, buổi trưa vừa đi qua thì thời tiết liền chuyển lạnh, bầu trời nhưng thật ra còn nắng, vạn dặm không mây, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người còn có chút nóng rực. Thi đấu được tổ chức ở khu Chức Năng, lúc Tống Ngư Ngư tới thì thời gian cách lúc bắt đầu chỉ còn vài phút. Các thí sinh tham gia thi đấu trên cơ bản là đều được sàng chọn qua một lần, cho nên dù là cả ba khối đều tham gia, nhưng chỉ cái mười mấy người. Cô dựa theo bảng thông báo dán trên bảng đen mà tìm vị trí của mình, ngồi xuống. Sau khi ngồi xong, liếc mắt nhìn quanh bốn phía một lần, liền lấy ra bút, ngồi yên đợi bài thi phát xuống Lúc này, cửa phòng học bị mở ra, tầm mắt của cả lớp đều nhìn qua đó.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook