Chương 2: Tới trường

1403 Words
Trên bục giảng, giám thị dừng động tác, quay đầu nhìn lại. Một nam sinh vóc dáng cao cao đứng trước cửa ra vào, anh mặc một chiếc áo hoodie sạch sẽ màu trắng, một chiếc quần vận động dài màu xám, trong tay nắm một cây bút, nhấn nút lên xuống phát ra tiếng vang. Người nọ dường như không có việc gì mà đóng cửa lại, dáng đi thư thả bước tới. Ngừng trước bảng đen, tìm vị trí ngồi của mình trên bảng thông báo, sau đó quay đầu. Vị trí ngồi của anh trên bảng, vừa lúc ở phía trước Tống Ngư Ngư. Tống Ngư Ngư không để ý, liếc mắt coi đồng hồ treo trên tường, cách hai giờ còn hai phút. Biết được chỗ ngồi của mình, Tề Dịch bước về phía trước vài bước, vào lúc nhìn thấy Tống Ngư Ngư, ánh mắt cứng lại, dáng vẻ sửng sốt. Đôi mắt của cô gái trong trẻo như nước, mày khẽ nhíu, tóc đen mềm mãi xõa tung, mới vừa cập vai, trên trán có vài sợi tóc lưa thưa rũ xuống, che khuất góc cạnh gương mặt, đối với sự xuất hiện của anh thờ ơ, không chút để ý. Hình ảnh dừng hai giây, Tề Dịch nhướng mày. Này chẳng lẽ không phải ở chiều hôm qua ở tiểu khu, đuổi theo một con chó mà hô to gọi nhỏ nickname ở nhà của anh sao. Nhận thấy được tầm mắt chứa đầy sự hứng thú nào đó, Tống Ngư Ngư nhấc mắt, chạm phải ánh mắt cười như không cười của Tề Dịch. Tống Ngư Ngư cảm thấy có chút kì quặc. Không quen biết. Bài thi đã phát xuống dưới, trên bục giảng, giám thị đọc xong những việc cần chú ý, theo sau đó tuyên bố thi đấu vật lý chính thức bắt đầu. Bài thi có độ khó rất cao, rốt cuộc mới lớp 10, Tống Ngư Ngư tuy làm và ôn qua cuộc sách đề luyện tập kia một lần, nhưng rất nhiều điểm tri thức khi gặp phải thì một lúc sau mới nhớ tới được, Tống Ngư Ngư làm bài thi, cảm thấy đề này đối với cô có tí vượt sức. May thay cũng thuận lợi làm xong, gần hết giờ Tống Ngư Ngư tranh thủ nhìn sơ qua một lướt từ trên xuống dưới cả đề, đa số cô đều nắm chắc trong lòng là làm đúng. Giám thị thu bài thi bằng cách đến từng vị trí thu từng người, bởi vì cách dãy bàn mà Tống Ngư Ngư đang ngồi còn có một khoảng cách xa, cô cảm thấy chán mà nằm trên bàn. Lúc này, ngồi phía trước nam sinh đột nhiệm dựa ra phía sau. Cái ót của phái nam đột nhiên dựa lại gần, Tống Ngư Ngư thậm chí có thể nghe thấy mùi dầu gội thoang thoảng, mang theo mùi trái cây nhẹ, hương vị rất dễ ngửi. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu, nhìn ra cửa sổ. Tống Ngư Ngư có thể thấy đôi lông mi dài của anh từ phía sau, cùng với lông tơ trên mặt, đôi môi hơi nhấp khẽ cong, còn có đường hàm dưới hoàn hảo. Thật là đẹp. Đây là từ hình dung duy nhất trong đầu của cô. Góc nghiêng của chàng trai này quả thật không đùa được. Kỳ thật trong quá trình thi đấu, lúc Tống Ngư Ngư vẫn đang chiến đấu với mặt tờ đầu tiên của giấy thi, liền thoáng nhìn thiếu niên ngồi phía trước cô từ lâu đã lật qua bài thi bắt đầu trả lời câu hỏi ở mặt tờ thứ hai rồi. Thêm cái tay nâng má, hai đôi chân dài vắt chéo. Có thể nói, cuộc thi đua vật lý này anh thi một cách rất nhàn nhã, giống như tới chơi. Cơ chế của lần thi đấu này thì lúc vào trường thi hay ra trường thi thì đều phải kí tên, lúc ra trường thi thì phải từ cửa sau rời đi. Sau khi giám thị lại đây thu bài thi, Tống Ngư Ngư đứng dậy đi đến cửa sau. Tề Dịch xếp hạng ở sau cô. Tờ giấy ghi chữ kí là cùng một tờ lúc thí sinh vào phòng thi, lúc đến phiên Tống Ngư Ngư thì mặt đầu tiên đã tràn đầy chữ, cô lật qua trang sau, viết ở hàng đầu tiên. Tề Dịch thấy cô viết: Tống Ngư Ngư - lớp 10 (8) Vì thế anh viết: Tề Dịch - lớp 12 (13) Sau đó, trên tờ giấy thi bắt đầu có: Lý Tam: Lý Tam - lớp 12 (9) Ngô Tứ: Ngô Tứ - lớp 11 (11) Hình như có gì đó không đúng? Sao có mỗi cô bé này lớp 10? - Chạng vạng, vào lúc tan học, trong phòng học lập tức trở nên ồn ào, học sinh ai cũng phấn khích, cuối cùng cũng đến lúc giải thoát. Tống Ngư Ngư hoàn toàn không có sức lực, cô nằm dài trên bàn, sắc mặt tái nhợt. Trần Di ngồi ở phía trước đã cất xong sách vở vào cặp, vừa lại đây chuẩn bị kéo Tống Ngư Ngư đi về, lại bị khí sắc suy yếu của Tống Ngư Ngư dọa. Nàng lấy cặp sách của Tống Ngư Ngư treo ở trước ngực, lại gần nói nhỏ: "Cậu tới kinh nguyệt à?" Tống Ngư Ngư chống bàn học đứng lên, có khí ra mà không có khí vào mà nói một cách ỉu xìu "Ừ." Cơn đau quặn theo từng đợt, Tống Ngư Ngư tay đè bụng nhỏ, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. “Vậy hôm nay cậu đi về chung xe với nhà mình đi, vừa vặn hôm nay anh mình có liên khảo*, buổi tối mới nghỉ.” *thi nhiều môn cùng lúc Trần Di cùng với Tống Ngư Ngư ở cùng một tiểu khu. Điều này được phát hiện vào lúc điền thông tin sau khai giảng, Trần Di sau khi thhấy được liền cảm thán 800 lần rằng hai người bọn hò kiếp trước nhất định có một duyên phận kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Trần Di sau khi đưa Tống Ngư Ngư tới cửa nhà liền vẫy vẫy tay, tung tăng nhảy nhót rời đi. Nhấn chuông cửa một lát, không ai trả lời. Tống Ngư Ngư cho rằng bà ngoại cô hẳn là đi tham gia lớp học nhảy quảng trường, chưa về kịp được. Cô dùng chìa khóa mở cửa đi vào, thả người trên sô pha, muốn thư hoãn một chút, đợi cơn đau yếu bớt. Qua vài phút, đứng dậy đi vào phòng bếp, chuẩn bị đồ để nấu nước gừng với đường đỏ. Dù cho mỗi lần Tống Ngư Ngư tới kinh nguyệt đều rất đau khổ, nhưng may thay có nước gừng pha đường đỏ không khác gì thuốc đặc trị, rất hiệu quả đối với cô, uống xong một ly có thể lập tức trở nên thoải mái rất nhiều. Cuối cùng tìm quanh phòng bếp một lần vẫn không tìm được gừng sống. Tống Ngư Ngư đứng tại chỗ do dự trong chốc lại, quyết định đi xuống thăm cửa hàng tiện lại xem thử có nước gừng pha sẵn hay thứ gì khác để làm thay thế hay không. Trên đường đi cửa hàng tiện lợi, Tống Ngư Ngư bị đau đến nỗi ứa ra mồ hôi lạnh, gió đêm đầu thu thổi qua một đợi, cả người liền không nhịn được mà run rẩy. Cô quấn chặt áo khoác, ở cửa hàng tiện lợi tìm một đợt, cuối cùng ở trong góc thấy được đồ uống, là gừng pha thuốc. Lúc ra cửa hàng tiện lợi, Tống Ngư Ngư không thể chịu được nổi cơn đau kéo đến rậm rạp, thân thể không chịu khống chế mà ngồi xổm xuống ở bậc thang. Tề Dịch mới từ trường học trở về, trong lúc vô tình quay đầu, liền thấy cách đó không xa, Tống Ngư Ngư đang ngồi trên bậc thang trước cửa hàng tiện lợi. Cô gái nhỏ một tay chống trán, sắc mặt tái nhợt, gắt gao cắn môi, một cái tay khác đè lại bụng nhỏ, thoạt nhìn hết sức suy yếu. “Tống Ngư Ngư?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD