Chương 4: Những kẻ phiền phức

1698 Words
Đi dạo một vòng quanh trường, từng tòa nhà, từng dãy lớp đã in trong đầu Thiên Lam giống như một bản đồ thu nhỏ. Có lẽ mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất ở nơi đây đều được tô vẽ cho một bề ngoài bóng bẩy, hoàng nhoáng nhất để thể hiện đúng đẳng cấp của những con người thượng lưu. Thiên Lam quyết định trở về lớp học. Lúc này sân trường đã đầy sắc xanh của đồng phục học sinh. Vừa đi đến dãy hành lang liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của đám con gái từ xa vọng lại. Nhưng nó chẳng thể là điều khiến Lam để tâm, cô tiếp tục rẽ lối đi về hướng lớp mình. Có đến cả nghìn lí do để cho bọn họ hò reo như thế, nên đến liếc mắt một cái cô cũng cảm thấy thừa thãi. Ngồi vào bàn của mình, Thiên Lam lấy mp3 ra nhét vào tai, đôi mắt lim dim trong sóng nhạc nhẹ nhàng và êm dịu. Không được bao lâu, tiếng nữ sinh hét thất thanh lại lấn át cả tiếng nhạc bên tai. Lam nhíu mày, khó chịu giật tai nghe ra, đập vào mắt cô là ba nam sinh ngoại hình bắt mắt đang đứng ngoài cửa lớp. Nhìn thấy mấy khuôn mặt có chút quen quen ấy, không hiểu sao cảm giác được một sự phiền toái sắp ập đến. Ba người đó có một người là tên khỉ đột cô gặp lúc sáng, một người là cậu tóc hung đỏ đôi co chỉ vì một chỗ ngồi hôm qua, người còn lại… giống Ana đến bảy tám phần. Có lẽ là anh em sinh đôi? Chỉ là khí chất quá khác nhau, nên dù ngũ quan có giống đến đâu cũng chẳng thể khiến người khác nhầm lẫn được. Nhưng khoan… Lam bỗng hiểu ra tại sao trông cậu ta quen mắt đến như vậy, không phải vì giống Ana mà là vì đây chàng trai mũ lưỡi trai mặc áo khoác gió va vào cô hồi sáng? Kỳ lạ ở một điểm là trừ khuôn mặt ra thì khí chất vương giả này so với chàng trai ngây ngốc ấy một chút cũng chẳng ăn nhập với nhau. Chẳng nhẽ lại sinh ba? Vừa nhắc tới Ana liền thấy cô bạn ló đầu ra từ phía sau mấy chàng trai, vẫy tay về phía Thiên Lam, nở nụ cười thiên thần thuần khiết. _Phiền phức thật sự_ Thiên Lam coi như không thấy cái vẫy tay đó, tiếp tục gục mặt xuống bàn, mở volume lên hết cỡ, cố gắng phớt lờ những tiếng la quá khích của đám nữ sinh. Nhưng tiếc rằng chạy trời không khỏi nắng, chỉ vài giây sau, cô liền nghe thấy giọng nói dịu dàng mà thánh thót ngay bên tai: “Thiên Lam, đi căng tin với mình không? Mình sẽ mua nước cho cậu.” Hai chữ Thiên Lam buộc cô phải ngẩng đầu lên. Và… đúng như dự đoán, có rất nhiều người đang đổ dồn ánh mắt về phía họ, còn cả cậu con trai trông giống Ana như đúc cũng yên lặng nhìn cô đánh giá. Đó chính là lí do cô rất không thích tiếp xúc với cô bạn này. Đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý, tiểu phiền phức! “Tôi không đi, cậu đi một mình đi.” Cảm nhận rõ thái độ lạnh nhạt và xa cách của Thiên Lam, Ana từ từ buông bàn tay đang túm lấy áo cô bạn, nụ cười tươi tắn trên môi cũng trĩu xuống, tiu nghỉu quay đi. Quả nhiên là thiên thần. Một cúi đầu, một cái nhíu mày cũng khiến cho con dân đau lòng đến vậy. Xung quanh lại bắt đầu rộ lên những lời xì xào, mắng nhiếc để bênh vực cho thiên thần của họ. “Xí, nghĩ mình là ai mà dám từ chối Ana?” Học sinh 1. “Tưởng mình có giá lắm chắc? Còn không nhìn lại bản thân xem có gì hơn người?” Học sinh 2. “Con nhỏ kênh kiệu.” Học sinh 3. Làm buồn công chúa của bọn họ thì chắc hẳn Thiên Lam thành tội đồ rồi nhỉ? Nhưng tiếc rằng “tội đồ” này lại chẳng hề biết hối cải. Lam khẽ thở dài rồi lại gục mặt xuống bàn, chẳng bận tâm những cái liếc xéo và lời mắng xỉa xói của mấy con người “thấy chuyện bất bình”. Cao Thiên Lam chính là thế, không thích nói sẽ không nói, không muốn thân thiết cũng lười nói ra mấy lời lịch sự giả dối, cô chưa từng tốn thời gian và sức lực để ép mình hòa hợp với những mối quan hệ xã giao không cần thiết. Có thể trong mắt mọi người, cô là một con nhỏ lúc nào cũng lập dị và đơn độc. Nhưng Lam lại chẳng thấy cô đơn chút nào. Trước giờ cô luôn như thế vốn đã trở thành thói quen rồi. Không thân thiết, sẽ chẳng sợ li biệt. Không tin tưởng, cũng chẳng phải đau thương… Đây là cuộc đời dạy cho cô. *** Giờ ra chơi, tại căng tin trường. “Hai người anh em, đoán xem tao điều tra được gì từ con bé mới chuyển vào?” Vĩnh Hải Phong đập vào vai hai cậu bạn thân, miệng cười gian manh, mặt tỏ ra cực kì thần bí. "Mày điều tra rồi à? Nhanh vậy? Đừng nói với tao… gu của mày là con nhỏ vênh váo đấy nhá.” Nam Duy tỏ vẻ khó tin, ánh mắt trợn trừng nhìn Vĩnh Hải Phong. Bao nhiêu năm nay đã sống như hòa thượng, vừa vướng chút hồng trần thì gặp ngay… Haiz, Duy thầm quan ngại thay cho thằng bạn thân. “Biết đâu đấy.” Vĩnh Hải Phong nghênh ngang cười nửa miệng, không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận. Trong đầu dần hiện lên hình ảnh “con nhỏ vênh váo” dám thẳng chân đá cậu một cước mà mặt không đổi sắc. Phong bỗng dưng nổi hứng thú, cậu muốn xem rốt cuộc cô có thể kiêu ngạo được bao lâu? Vương Gia Nguyên vẫn luôn đứng ngoài lề câu chuyện chỉ tập trung vào cuốn sách trước mặt, một tay lật trang giấy, một tay nhâm nhi li cà phê nóng, nửa như lắng nghe, lại nửa như lơ đãng: “Có gì hay à? Nói nghe thử xem.” “Nói ngắn gọn về con người này có thể dùng mấy chữ “xứng đáng làm đối thủ” với hoàng tử Nguyên của chúng ta.” Một câu này thành công thu hút sự chú ý của Vương Gia Nguyên. “Là một học bá thực sự đấy. Mười sáu tuổi đã thi đỗ đại học, cho đến giờ đã là sinh viên năm hai khoa tâm lí học của trường đại học X. Nhưng điều kỳ lạ là, đang học dở con nhỏ bỗng dưng dưng lại bảo lưu kết quả rồi trở về Việt Nam…” “Khoa tâm lí học trường X?” Nghe đến đây, bàn tay đang khuấy đá phát ra tiếng lanh canh của Nguyên bỗng dừng lại… Đây không phải đại học học top đầu của Mỹ sao? Nguyên phóng mắt nhìn ra xa, đôi mắt nâu lại một lần nữa đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Chưa nói đến điều kiện bên đó tốt hơn hẳn Việt Nam, đã đậu đại học X, cô ta về nhập học trường cấp ba để làm gì? Như hiểu được những gì Nguyên nghĩ, Nam Duy đập mạnh vào bả vai cậu: “Bỏ ngay cái suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu mày đi, chúng ta đã thử nhiều cách như vậy còn không được huống hồ…” Vĩnh Hải Phong liền chen ngang: “Sao phải bỏ?” Nói đến đây bỗng mắt cậu sáng rực lên một tia ma mãnh “Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Ngồi đây chờ tao.” Phong đứng dậy, tay đút túi quần, phong thái lịch thiệp rảo bước về phía cửa căng tin. Sườn mặt cân đối, đôi mắt đen sáng rực như sao trời, môi nở nụ cười hờ hững như có như không. Tất cả kết hợp lại trên khuôn mặt hoàn hảo đến lóa mắt, đúng chất mà một nam thần nên có. Không nói đến gia thế, chỉ riêng bề ngoài đủ để cậu chưa bao giờ cảm thấy tự ti trước bất kì ai cả. Vĩnh Hải Phong đi đến đâu, bầu không khí như sục sôi đến đó. Lũ con gái gầm lên như hổ đói được mồi, tiếng la hét muốn nổ tung cả căng tin. “Á aaaa…anh Phong kìa, anh Phong kìa…” “ Ôi!!! Nam thần.” “Anh ấy đang đi đến đây đấy, anh ấy đang đi về phía tao đấy…” Vốn dĩ đang trong bầu không khí sục sôi, lại có một cô gái tự biến mình trở nên lập dị. Cô chọn một vị trí xa nhất với trung tâm, chuyên chú vào cuốn sách, dường như cho dù thiên hạ có sập xuống cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới của cô gái nhỏ. Cho đến khi ý thức được rất nhiều ánh mắt đang phóng về phía mình, Cao Thiên Lam ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một khuôn mặt đáng đánh đứng đó từ bao giờ. Haiz~ Lại một đại phiền phức. Lam thầm nghĩ. Đóng quyển sách lại tính rời đi nhưng ai đó nhanh hơn một bước đứng chắn trước mặt cô. Phong thái ung dung, ngạo nghễ như một vị thần, Vĩnh Hải Phong đứng đó, thích thú nhìn con mồi bị dồn vào chân tường… Cậu hơi cúi đầu, sát về phía Lam, má lúm hai bên càng sâu hơn, hút hồn mọi ánh nhìn. Tên điên này lại muốn giở trò gì nữa?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD