Chương 3: Mũ lưỡi trai và tên khỉ đột

1448 Words
Buổi sáng, sương mù trùng trùng giăng kín cả lối đi. Thiên Lam bước xuống khỏi nhà trọ khi cả thành phố chỉ mới vừa thức giấc. Bầu không khí khoan khoái và yên bình không còn chỗ cho sự ồn ào, náo nhiệt của đô thị thường ngày. Không phải là hôm nay cô dậy sớm, mà vì giấc ngủ cứ chập chờn nên Lam dứt khoát ra khỏi giường để đón chào ngày mới. Bước chân thiếu nữ nhẹ hẫng trên phố như tận hưởng sự bình thản của đất trời. Bên ngoài mới chỉ có vài bóng người, mấy quán đồ ăn sáng ven đường đang bắt đầu bày biện để mở bán. Gió dịu dàng phảng phất như thổi vào lòng người luồng sinh khí mới. Bỗng một chàng trai từ đâu lao ra, đâm sầm về phía Thiên Lam, phá bĩnh sự yên bình mà cô đang hưởng thụ. Lam bị va chạm ngã ngửa ra sau, ba lô trên vai rơi xuống nền gạch khiến đồ đạc văng ra tung tóe. Chàng trai vội bối rối tay chân đỡ Lam dậy. Ở khoảng cách gần, một đôi mắt nâu cà phê hơi lộ ra bên dưới vành mũ lưỡi trai. “Xin lỗi! Tôi hơi vội.” Giọng nói lành lạnh nhưng êm tai. Chàng trai mặc chiếc áo khoác gió màu đen, quần jean và đi đôi giày thể thao tối màu, ngay cả chiếc mũ lưỡi trai này cũng rất giống. Trong đầu Thiên Lam ngờ ngợ đến một bóng dáng nghiêng ngả trong mưa. Nhìn tổng thể khá giống với người che ô cho cô ở nghĩa trang hôm trước. Cô vẫn còn giữ chiếc ô của cậu ấy. Chàng trai hơi cúi đầu như nói lời xin lỗi rồi quay đầu định đi ngay, dường như đang rất vội. Thiên Lam nhanh hơn kéo tay cậu ta lại, do dự rút chiếc ô xanh ở hông cặp ra chìa trước mặt cậu: “Xin hỏi, chiếc ô này có phải của cậu không?” Chàng trai không nhìn cô, chỉ nhìn chiếc ô khẽ lắc đầu: “Không phải!” “Vậy chắc tôi nhầm rồi. Xin lỗi!” Thiên Lam cười ái ngại buông cánh tay cậu thanh niên, nhưng sực nhớ ra chuyện gì lại túm chặt: “Nhân tiện, cậu có biết bến xe bus nào gần đây không.” Chàng trai im lặng mất một lúc, sau đó khẽ lắc đầu: “Tôi… chưa từng đi xe bus.” Thiếu niên lúc này giống như đang mường tượng hình dáng chiếc xe bus trong đầu, trông vụng về và ngốc nghếch vô cùng. Thiên Lam nhìn thái độ bối rối của cậu ta cảm thấy thật khó hiểu! Lúc thì vội vội vàng vàng, lúc thì đứng đơ ra như phỗng. Chưa từng đi xe bus cũng đâu phải chuyện kỳ lạ gì. Cậu chàng nhận ra ánh mắt của cô càng bối rối kéo thấp mũ lưỡi chai xuống: “Vậy… tôi đi trước.” Không đợi Lam trả lời cậu ta đã chạy đi một mạch, làm như ở lại thêm mấy giây nữa thì sẽ bị cô ăn mất không bằng. Thiên Lam lắc đầu không bận tâm nữa, cô khoác ba lô lên vai, xoay người bước đi. *** Thiên Lam đến trường khi mới chỉ lác đác vài bóng người. Chưa vào lớp ngay, cô muốn đi dạo một vòng quanh trường trước. Mùi sương sớm nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi khiến tâm trạng vốn đang ướt sũng của cô được hong khô trở lại. Cả buổi tối hôm qua cô trằn trọc không ngủ được. Có lẽ do vẫn chưa quen với múi giờ ở Việt Nam, cũng có thể bắt gặp những điều thân thuộc làm cô vướng bận… Bước đến hoa viên, những khóm hoa sam đủ các màu sắc rực rỡ được cắt tỉa cẩn đang rung rinh trước gió. Cô không qua thích loài hoa này nhưng vẫn chiêm ngưỡng nó vì có lẽ ít rất loài hoa nở cả vào mùa đông lẫn mùa hạ như vậy. Hương hoa nhàn nhạt quyện với sương sớm tạo thành một mùi hương dễ chịu vô cùng. Chợt Thiên Lam nghe thấy tiếng động nho nhỏ phía sau rặng hoa cao vút. Vốn không phải một người nhiều chuyện, nhưng giây phút ấy giống như có điều gì thôi thúc cô tiến lại gần nơi đó. Một bước, hai bước, chân khựng lại, phía trước bỗng sáng rực một bức tranh khiến Lam ngẩn ngơ… Từng tia nắng xuyên qua tán lá, cắt xẻ thành những mảng lốm đốm vương đầy trên đất, trên cỏ và trên chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi của thiếu niên. Dưới gốc cây phượng vỹ, chàng trai lười biếng nhắm mắt dưỡng thần. Khung cảnh ấy… bình yên đến lạ lùng! Thiên Lam vô thức tiến gần hơn một chút, chàng trai vẫn yên lặng như chẳng hay biết chuyện gì. Đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao ngất, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Nắng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ấy một cách ấm áp và nhu hòa, giống như ưu ái cho đứa con của mặt trời vậy. …Bỗng rèm mi khẽ lay động rồi mở bừng mắt ra… Bốn mắt nhìn nhau… Đôi mắt đen ấy một lần nữa cuốn lấy tâm trí Lam, không cách nào thoát ra được… Lam nhìn thấy sâu trong đôi mắt là sự lạnh nhạt, bất cần và một chút… cô độc. Sự cô độc đó làm cô hoảng hốt! “Ai cho phép cô đến gần tôi?” Giọng nói lạnh nhạt vọng về từ miền xa xăm. Lam giống như choàng tỉnh khỏi mộng cảnh, cô đứng bật dậy, thoáng có chút chột dạ trong lòng. Hóa ra cô lại nhìn nhầm rồi? Đôi mắt đó… có quá nhiều lớp ngụy trang, không trong trẻo được như anh ấy. Cô ngẩng đầu, trấn tĩnh nỗi lòng đang dậy sóng, một lần nữa trở lại là Cao Thiên Lam không sợ trời không sợ đất mọi khi. Thật may vì cô chưa làm điều gì để gọi phi lễ cả. “Ở đây có ghi chỉ mình cậu được đến không?” Nói rồi Lam quay người muốn rời đi luôn, không muốn cậu nhóc nhận ra mình vừa thất thố. Chưa đi được vài bước, bàn tay thon dài của thiếu niên kéo cô giật trở lại: “Muốn đi sao? Đâu có dễ vậy?” Chàng trai rướn mắt nhìn cô, bóng hàng mi được nắng vàng chiếu đổ dài, in bóng râm thăm thẳm nơi đáy mắt. So với hình ảnh thanh thuần khi nãy cô vô tình nhìn thấy cứ như hai người khác nhau hoàn toàn. “Không thì cậu làm gì tôi?” Lam hờ hững. Vĩnh Hải Phong nhếch môi cười nửa miệng nhìn cô gái nhỏ trước mặt, khẩu khí thật lớn, lần đầu tiên có một đứa con gái dám nhìn cậu bằng con mắt thách thức như thế! Ha! Thú vị thật! “Vậy cậu thử nói xem, tôi có thể làm gì cậu?” Chàng trai nghiêng đầu cười khẽ, hơi thở vô tình lại như cố ý ngập tràn cảm giác xâm lược. Đồ điên! Hai từ này nhảy lên trong đầu Lam. Cô giãy tay ra, không có tâm trạng để gây sự vô bổ với một người xa lạ. Nhưng đôi tay như gọng sắt cứ túm lấy cô không buông. Cô nhìn hắn, gằn lên từng tiếng: “Buông tay ra.” Cao Thiên Lam cô ghét nhất người khác tùy tiện đụng vào người mình! “Không buông.” Vẫn là điệu bộ ngạo nghễ. “Tôi nói lại lần nữa, buông ra!” Phong hếch cằm: “Không…” Chưa nói hết câu, một tiếng “Bốp” giòn rụm vang lên trong hoa viên yên bình của dạng sáng vốn dĩ tĩnh lặng, kèm theo cả tiếng la thảm thiết. Rồi vài giây sau đó là hình ảnh “một con khỉ đột” ôm chân nằm sõng soài trên nền cỏ. Vĩnh Hải Phong không thể tin được trợn mắt nhìn con nhỏ gầy gò trước mặt. Là cậu quá khinh địch rồi, căn bản không nghĩ tới cô gái nhỏ nhắn lại ra tay mạnh như vậy? “Cậu… cậu dám?” Thiên Lam xoa xoa cánh tay bị nắm đến đỏ ửng, trước khi đi còn không quên bỏ lại cho cậu ba chữ ngắn gọn: “Tên thần kinh.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD