bc

[TÌNH TRAI] Tiệm cận hàm số

book_age16+
31
FOLLOW
1K
READ
drama
sweet
bxb
highschool
small town
first love
school
like
intro-logo
Blurb

Thể loại: Tình trai, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường.

Lời tựa:

"Phần này tớ không biết làm."

Hoàng Nguyên khều tay bạn cùng bàn, giọng nói lí nhí chỉ đủ hai người nghe. Năm lớp mười hai bao giờ cũng căng thẳng hơn hẳn, lớp học bấy giờ im ắng tới độ nghe được cả tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Ngọc Minh mỉm cười ghé sát đầu qua, nhanh chóng đọc đề bài toán.

"Cái phần tiệm cận hàm số này cậu lúc nào cũng mắc nhỉ..."

"Ừ." Hoàng Nguyên thấp giọng, có chút xấu hổ. Cậu thật ra đều biết làm đó chứ, nhưng lại mê chết dáng vẻ chăm chú giảng bài cho mình của Ngọc Minh, nên lúc nào cũng để thừa mấy câu tiệm cận để thực hiện mục đích đó.

"Cậu cố tình đúng không?"

"Hả?"

"Phương trình vi phân bậc hai cậu giải được ngon ơ, đạo hàm tích phân cũng chẳng gặp khó khăn bao giờ. Cậu bảo tớ tin cậu không biết tìm tiệm cận hay sao?"

Hoàng Nguyên bị bóc trần thì đỏ mặt. Cúi gằm không dám nói thành lời.

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số, lim của f(x) khi x tiến tới a phải bằng vô cùng. Tiến gần tới vô cùng, nhưng không thể nào giao nhau.

Tiệm cận của cậu chính là cuộc đời của tớ, thẳng tắp, vô vị. Chúng ta chỉ có vị trí ở vô cùng, không phải là hiện tại, cũng chẳng phải tương lai...

chap-preview
Free preview
Chương 1: “Hoàng Nguyên, đã lâu rồi không gặp.”
Họp lớp cấp ba là một trong những buổi tụ tập khó mà tránh được, ngay cả một người năm đó chẳng mấy giao lưu với lớp như Trần Hoàng Nguyên còn bị ban cán sự cũ gọi điện liên tục. Đó là lý do vì sao một tuần vừa rồi cậu phải sắp xếp công việc, để có thể an tâm từ Sài thành trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình mà tham dự lễ kỷ niệm mười năm tốt nghiệp. Thành phố lòng chảo vàng son bấy giờ cũng đã đổi khác, thời gian đã qua cả chục năm rồi, đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Mường Thanh, Hoàng Nguyên mới nhận ra điều đó. Sân bay cũng đã được xây rộng ra, cái này thì cậu đã biết khi đọc báo vào mấy năm trước. Hơn nữa nghe nói vài tập đoàn bất động sản lớn đang thi công khai thác đất đai nơi đây, lợi dụng cái chất lịch sử để tăng thêm thu nhập cho nền du lịch nước nhà. Hoàng Nguyên cũng chỉ kịp về khách sạn cất vali, tắm rửa qua loa một chốc rồi lại bắt taxi tới quán ăn đã hẹn. Tuần sau cũng là lễ kỷ niệm bốn mươi năm thành lập trường, lớp bọn họ tính rằng sẽ ở lại đến hết ngày lễ, tiện thể ôn lại kỷ niệm hơn. Lớp của cậu năm đó có ba mươi sáu người, hiện tại cũng đã đủ hơn ba mươi. Ban cán sự cũ bao hẳn một tầng riêng của nhà hàng, trong cái lạnh hơi se se của đầu xuân tháng hai, tiếng lẩu sôi lên sùng sục ngậm kín hơi ấm. Hoàng Nguyên theo thói quen mà chọn ngồi ở một góc mà sự ồn ào bên kia sẽ chẳng chạm tới được, an an ổn ổn mà tập trung vào miếng thịt bò đang được nhúng trong nước lẩu thơm phưng phức. Thành phố phát triển, con người cũng theo đà mà phát triển lên. Quán lẩu này nghe nói cũng mới lập được đâu hai năm gì đó, nhưng lại trở thành một trong những điểm đến rất nổi tiếng khi ăn uống ở chốn lòng chảo này.  Hoàng Nguyên húp nước lẩu, trong lòng thoả mãn  thở nhẹ ra một tiếng. Đúng là ngoại trừ bầu không khí ồn ã ngoài kia, thì ăn lẩu vào đầu xuân quả thật không tồi chút nào. Bắt đầu từ lúc ba mẹ cậu ly hôn, nhớ đâu là đầu năm cậu mới lên cấp hai - Hoàng Nguyên đã tự bó mình lại trong một cái kén thật dày. Không giao tiếp, cũng chẳng kết giao, cậu tự vẽ cho mình một cái vòng an toàn nhỏ bé như vậy. Và thế giới của cậu cũng chỉ xoay vần có thế. Đáng lý ra, theo lý thuyết cứng nhắc, cuộc đời học sinh của cậu cũng sẽ bình đạm như vậy. Nếu từ trước đã im lặng từ chối tiếp xúc, thì cậu cũng chỉ cùng lắm là bị bạn bè trong lớp bỏ quên mà thôi, chứ chẳng ai rảnh mà muốn gây hấn với một kẻ vô hình cả. Chỉ là không ngờ biến số của cuộc đời cậu lại tới vào cái lúc cậu chuẩn bị bước sang cái ngưỡng trung học phổ thông của mình. Trong làn hơi nước mờ ảo bốc lên từ nồi lẩu sôi sùng sục, Hoàng Nguyên chòng chành trôi nổi trong dòng ký ức từ những năm tháng xưa cũ - nơi một cậu trai in hằn chẳng thể xoá bỏ. Một người đã kiên nhẫn từng bước tách bóc cả ngàn lớp vỏ bên ngoài của cậu, dịu dàng gọi cậu một tiếng Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên cứ ngỡ mình đã quên, chỉ là đến tận bây giờ cậu mới nhận ra ký ức nào có phải thứ dễ phai tới như vậy. Giọng nói của một cậu trai mười sáu tuổi năm ấy một lần nữa vang lên, trùng khít với tiếng gọi ở thực tại: “Hoàng Nguyên, đã lâu rồi không gặp.” Hoàng Nguyên luôn cố gắng cách ly bản thân khỏi những suy nghĩ về một người tên Vũ Ngọc Minh, hoặc nói rõ hơn, cậu không dám nhớ đến người này. Vũ Ngọc Minh giống như một chìa khoá của căn phòng bí mật, được Hoàng Nguyên năm mười bảy tuổi cất giữ sâu mãi tận đáy lòng. Một khi chìa khoá mở được cánh cửa ấy, vết thương mưng mủ ung thối sẽ được bóc ra trần trụi, khiến cả chính cậu cũng phải ngẩn ngơ. À, kỳ thật đấy. Người ta bảo là thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương cơ mà? Hoàng Nguyên tự hỏi trong lòng, trái tim được bơm đầy sự kích động kỳ lạ, nảy lên bùm bụp khi tầm mắt nhìn rõ được gương mặt quen thuộc nay đã nhuốm thêm màu thời gian. Ngọc Minh của năm hai bảy tuổi khí chất đã khác hơn nhiều, bớt đi vài phần ngông cuồng, lại thêm đủ sự lắng đọng của thời gian. Vũ Ngọc Minh của mười sáu tuổi đã đủ khiến Hoàng Nguyên không sao rời mắt được, mười năm sau cũng chẳng khác ra một chút nào. Ngọc Minh vẫn hoà đồng như thế, hắn nở một nụ cười xán lạn, chào hỏi từng bàn một. Cuối cùng lại dừng chân tại bàn mà Hoàng Nguyên đang ngồi. Bằng một cách tự nhiên nhất có thể, hắn chọn chỗ đối diện với Hoàng Nguyên rồi an vị luôn ở đó. Nhân viên phục vụ của quán cũng chạy lại đem theo bát đũa cùng nước uống được tặng sẵn, sau đó chúc một tiếng ngon miệng, rồi lịch sự rời đi. Ngọc Minh cũng không quên chân thành cảm ơn phục vụ. Sau đó ý vị đánh mắt sang nhìn người đang ngồi đối diện mình. Hoàng Nguyên cúi đầu thật thấp, giống như một con rùa đáng thương muốn trốn vào trong mai, chỉ là cái mai đã bị đá văng đi chẳng biết từ bao giờ. Có trốn nữa, trốn mãi, đối với Hoàng Nguyên mà nói hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với Ngọc Minh. Mười năm trước hắn đã từng bóc tách toàn bộ con người sâu bên trong cậu, và mười năm sau hẳn là cậu cũng chẳng thể thoát khỏi móng vuốt của hắn - chỉ cần hắn muốn. Khác với vẻ mất tự nhiên của Hoàng Nguyên, Ngọc Minh bắt đầu được các bạn học xung quanh hỏi han đủ điều. Mười năm trước tình hình kinh tế nơi đây vẫn còn kém phát triển, chuyện du học giống như trong mơ. Mà Ngọc Minh chính là một trong những người quen duy nhất có thể đạt được giấc mơ ấy - ngay từ khi mới bước sang tuổi thứ mười bảy. Nói nôm na ra trong lúc họ còn ngơ ngác chưa biết nên chọn cái gì để làm, thì hắn đã chạy đến sát vạch đích mục tiêu của mình. Vũ Ngọc Minh vẫn luôn là một người tài giỏi, hồi cấp ba cũng vậy, mà bây giờ càng vậy. Hoàng Nguyên không biết chút gì về hắn trong suốt thời gian qua, hay nói đúng hơn cậu sợ phải nghe tin về hắn. Ngọc Minh bây giờ là một giám đốc trẻ tuổi, sau khi học tiến sĩ ở xứ cờ hoa, hắn trở về thủ đô với một tâm thế bừng bừng nhiệt huyết của tuổi trẻ, bắt đầu hành trình khởi nghiệp đầy chông gai của mình. Nhưng Ngọc Minh chính là con cưng của ông trời, bằng khả năng đã được mài giũa bén nhọn tựa như thanh gươm sáng chói nhất, công ty của hắn đạt được nhiều danh hiệu sáng giá. Hắn ngồi đây, giữa một phòng đầy ắp mùi lẩu nướng nhưng nhức mũi cùng với những con người tầm thường ở bên cạnh, giống như hạc trong bầy gà, rồng đến nhà tôm. Ai cũng đều có cảm giác như thế. Năm đó, dù cho đã quen với việc tiếp xúc với Ngọc Minh, nhưng Hoàng Nguyên vẫn bị cái khí chất của hắn đè ép. Cứ mỗi lần hắn toả sáng, cậu lại cảm thấy mặt trời tối đi vài phần. Nói thì có vẻ khoa trương quá, nhưng đối với cậu, Ngọc Minh trong ký ức tuổi thanh xuân chính là một sự tồn tại như thế. “Ái chà, chưa gì đã tìm đến Hoàng Nguyên rồi. Hai các cậu vẫn giữ liên lạc như hồi cấp ba đó hả?” Tuấn Vũ ngồi ở bàn đối diện, cười cười nói nói đánh giá cái bàn trong góc vốn dĩ chẳng ai để ý đến mà Hoàng Nguyên chọn ngồi một mình, bởi vì có sự góp mặt của Ngọc Minh lại trở thành tâm điểm. Thế mới nói cậu và hắn giống như hai thái cực trái ngược với nhau, một người luôn tỏa sáng, còn một người sẵn sàng chìm sâu trong những cái bóng dài thượt mặc cho số đời cứ vậy mà bị lãng quên. Ngọc Minh không nhìn Hoàng Nguyên, cũng bỏ qua đôi bàn tay đang run lên của cậu. Hoàng Nguyên hối hận rồi, đáng nhẽ cậu không nên nhận lời trở về nơi đây.  “Không có, mười năm rồi… đây là lần đầu tiên chúng tớ gặp nhau sau mười năm.” Ngọc Minh vẫn cười, nhưng Hoàng Nguyên biết nụ cười ấy của hắn không sâu đến tận đáy mắt. Hắn dừng một chút, nhìn sang cậu, “Đúng là lâu rồi không gặp, suýt thì tớ không nhận ra Nguyên mất rồi.” Một câu nói lặp lại hai lần. Trước đây, ai cũng gọi cậu là Hoàng Nguyên, có lẽ do hay, mà cũng do lạ. Sau đó cũng chỉ có mỗi Ngọc Minh gọi độc tên của cậu, bằng giọng mũi có, bằng tiếng thì thào có, mà bằng cả âm hờ hững đè nén cũng có nốt. Hoàng Nguyên bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Thời gian mười năm là rất dài. Nhưng nếu xét trên một người đâm đầu vào công việc giống như Hoàng Nguyên hay Ngọc Minh, kể ra cũng chẳng dài lắm. Ngọc Minh từng bảo, hắn là chúa thù dai. Giống như việc có nhiều chuyện nhiều năm về trước, hẳn là mọi người đã sớm quên cả rồi. Các bạn học cũ cũng chỉ nói ra những kỷ niệm mơ hồ,  như lạc vào trong một tầng sương mù mỏng manh mà thời gian đã giăng kín. Còn đối với Ngọc Minh, những điều khi ấy vẫn còn rõ ràng tường minh như thể vẫn còn là ngày hôm qua. Giống như người ngồi đối diện hắn đây, từ trước đến giờ vẫn không sao phai nhoà nổi. Hôm nay Hoàng Nguyên cũng uống hơn đến vài ly rượu. “Công việc của cậu dạo này thế nào?” Bấy giờ, mới có người chuyển đề tài sang Hoàng Nguyên. Cậu mơ màng nhìn mọi người xung quanh đang đổ dồn sự chú ý về chỗ mình, câu hỏi cứ nhảy ra liên tục, khiến cậu mãi mới bắt kịp được. “Cũng tạm ổn.” Nghĩ nghĩ một lúc, cậu thấy câu trả lời này sao mà qua loa quá, bèn ngập ngừng thêm một câu, “Cuộc sống của tớ chỉ có công việc… cũng không có gì đặc biệt cả.” “Này, đừng bảo cậu vẫn chưa có bạn gái đó nhé?” Hoàng Nguyên vừa chột dạ vừa xấu hổ. Không phải cậu không có, mà là chẳng tìm được ai phù hợp. Mấy lần cậu đã thử đi xem mắt làm quen, kết quả đều là chưa bao lâu thì đã chia tay trong yên bình. Cậu gật đầu theo phản xạ, nhưng cuối cùng lại lắc. “Có thì có rồi… chỉ là tớ chia tay hết thôi.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook