Chương 2: Người bét bảng và thủ khoa ngồi cùng nhau, chênh lệch đến mức bật hẳn lên luôn rồi.

2067 Words
Điện Biên chỉ là một tỉnh lẻ miền núi, tỉ lệ dân tộc nhiều, nên mức học trung bình cũng chẳng cao gì.  Hoàng Nguyên khi ấy cảm thấy thật may mắn vì mình có thể đỗ được trường chuyên. Đúng năm cậu phải thi chuyển cấp, ba mẹ cậu ly hôn. Mẹ cậu chuyển về thủ đô vàng son, còn ba cậu cũng đi đâu mất. Thứ duy nhất họ để lại chỉ là một cục tiền cho cậu ăn học, còn cậu thì chuyển sang sống với ông ngoại. Trên thực tế, Hoàng Nguyên khi đó cũng chẳng suy sụp gì nhiều. Chuyện gia đình cậu đã sớm lục đục từ lâu, nhưng ngại bậc cha chú nên ngậm đắng nuốt cay sống chung một mái nhà. Hoàng Nguyên nghe ba mẹ xích mích mà đã mòn cả tai, cậu có thể bình thản vào phòng khóa trái cửa, sau đó tập trung vào bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Cậu biết rằng không ai trong số họ muốn có cậu. Bởi có lẽ cậu chính là xiềng xích đã bắt họ phải đến với nhau. Vậy nên sau này khi tìm đến được bến đỗ mới, cả hai người cũng chẳng gặp mặt cậu nữa. Tiền trợ cấp vẫn được gửi đến hàng tháng cho ông cậu, như vậy là đủ rồi. Cậu lúc đó trái ngược hẳn với Ngọc Minh, bây giờ suy đi nghĩ lại, hai người vẫn luôn ở riêng hai thế giới. Ngọc Minh đứng mãi trên cao tít tắt, còn cậu chỉ ở phần dưới ngước nhìn lên. Người thường muốn chạm đến mặt trời âu rồi cũng sẽ bị thiêu cháy thành tro. Nhưng năm đó cậu vẫn giữ khư khư một thứ ảo tưởng như vậy. Mãi sau này bị đốt cho tàn lụi, cậu mới đau đớn nhận ra khoảng cách giữa hai thế giới xa tới mức nào. * *      * “Trần Hoàng Nguyên.”  “Có.” Hoàng Nguyên giật mình, ngơ ngác một lúc mới có thể đáp lại lời điểm danh của anh chị khoá trên. Đối với cậu, việc thi đỗ vào trường chuyên giống như một giấc mộng, kết quả không ngờ rằng cậu lại có thể đạt được giấc mộng ấy. Hoàng Nguyên thành công đỗ vào chuyên Toán, mà lại còn là chuyên Toán 1, khối chuyên danh giá nhất của trường. Trường chuyên hướng đến những hoạt động năng động xu thế hơn trường thường, vì vậy nên đoàn trường và câu lạc bộ đã kết hợp với nhau, bắt đầu từ năm nay lên kế hoạch tổ chức hoạt động chào đón tân sinh lớp mười. Trước ngày nhập học khoảng hơn hai tuần, học sinh sẽ được thông báo về việc tập trung chuẩn bị hoạt động diễn ra vào hai tuần kế tiếp. Sau đó sẽ được các anh chị khoá trên - những người đã qua vòng tuyển chọn từ mấy tháng trước đó, hướng dẫn và đồng hành trong suốt những hoạt động sắp tới. Lớp cậu năm ấy vừa tròn ba mươi sáu người, nhưng đến tận lúc điểm danh tới cậu, đếm thế nào cũng chỉ có ba mươi lăm. “Vũ Ngọc Minh…” “Bạn Vũ Ngọc Minh không có ở đây à?” Nhìn thái độ của mọi người, hình như ai cũng đều biết Vũ Ngọc Minh đó thì phải. À đúng rồi! Đó chính là thủ khoa chuyên Toán năm nay mà! Mắt Hoàng Nguyên sáng rực, không hiểu sao tâm trạng rục rịch. Cậu cảm thấy những người đứng ở tầm cao đó thật sự là giỏi lắm, bởi vì những kẻ như cậu, lúc vào trường cũng chỉ xếp hạng chót trong lớp mà thôi. Vũ Ngọc Minh, Vũ Ngọc Minh, cậu âm thầm nhẩm lại cái tên đó ở trong đầu. Hình như đến cả các cuộc thi học sinh giỏi năm cấp hai, cái tên này lúc nào cũng chễm chệ ở vị trí đứng đầu. Trước giờ Hoàng Nguyên luôn là người hướng nội, chẳng quen biết ai mà cũng chẳng ai biết mình. Nên dù chỉ ở trong một cái lòng chảo bé ti ti, cậu vẫn chưa từng được biết Vũ Ngọc Minh trông như thế nào. Nhìn các bạn nữ đỏ mặt, các bạn nam sôi nổi nói về hắn khiến cậu tò mò lắm, không biết lúc nào hắn mới đến nhỉ? “Thằng đó mới đi nước ngoài về đó anh, vừa tối qua mới bay về Hà Nội luôn. Nó bảo là nó bắt xe khách lên luôn, chắc cũng gần về tới đây rồi ạ.” Bảo Duy nhanh nhảu giơ tay trả lời, cười hì hì. Mọi người xung quanh nghe vậy thì suýt xoa, ái chà, được đi nước ngoài cơ đấy! Năm đó Điện Biên nghèo đói lắm, chỉ cần nghe cái danh nước ngoài thôi là cả lũ đã xôn xao hết cả, mà chỉ cần đặt chân được ra nước ngoài cũng đã giàu lắm rồi. Hoàng Nguyên há hốc giật mình, thủ khoa có khác, vừa học giỏi nhà lại vừa giàu, hẳn nào các bạn nữ ai nấy đều thích thú như vậy cả. Cuộc bàn tán được nổ ra, vì do học sinh tự tổ chức với nhau, nên lần đầu tiên cũng khó mà trật tự cho được. Các anh chị lớp trên cũng tò mò về cậu thủ khoa năm nay lắm, nhắm vào Bảo Duy - người thân với Ngọc Minh nhất mà hỏi đủ thứ chuyện. Hoàng Nguyên ngồi một góc im lặng nãy giờ, lúc này cũng đã vểnh tai lên nghe ngóng. Nhưng Bảo Duy chưa được “trổ tài” bao lâu, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng thở hồng hộc: “Xin lỗi mọi người, em đến muộn!” Nắng cuối tháng tám vẫn còn gay gắt, nghe đâu lẩn lách vài tiếng ve rả rích cuối hè. Ngọc Minh đứng ngược nắng, nên ban đầu Hoàng Nguyên chẳng tài nào có thể nhìn rõ mặt hắn. Cơ mà hắn cao, thực sự rất cao, nhìn thế nào cũng phải trên mét tám. Hoàng Nguyên lại vô thức co mình lại, không hiểu sao xấu hổ mà so sánh với cái thân hình cao mới mét sáu mươi bảy này của mình. Không so sánh thì không sao, tự đặt mình lên bàn cân mới biết mình kém cỏi tới mức nào. Ngọc Minh rất trắng, nhưng không phải trắng kiểu bệnh tật, mà là kiểu trắng của những thần tượng được in trên bìa tạp chí. Người ta bảo người giàu thì rất đẹp, mà công nhận hắn đẹp thật, đẹp tới độ những bạn nữ trong lớp mặt đỏ hầm hập, thích thú ngắm nhìn không thôi. Vừa giỏi, vừa đẹp, lại còn giàu. Vũ Ngọc Minh lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới của Trần Hoàng Nguyên chính là loại người hoàn hảo như vậy. “Không sao không sao. Đến rồi thì vào thôi, bọn anh cũng chưa nói gì nhiều.” Anh leader chuyên Toán tươi cười, trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Chẳng cần nghĩ cũng đủ biết Vũ Ngọc Minh sẽ tạo ra sóng gió mới cho trường, dù đã nghe danh từ trước, xong đến khi được gặp mặt ngoài đời, các đàn anh đàn chị mới giật mình phát hiện lời đồn thổi vẫn còn có chút kém xa. Ngọc Minh lại cúi đầu xin lỗi, sau đó mới tìm chỗ cho mình. Bình thường hắn hay ngồi cạnh Bảo Duy, nhưng hôm nay cậu ta ngồi cùng với Hùng rồi, một bàn chỉ chứa được hai người, không thể cố chấp mà ngồi vào thêm. Những bàn khác cũng đã đủ người, chỉ còn mỗi Hoàng Nguyên hướng nội chẳng quen ai ngồi một mình một góc. Ngọc Minh khi ấy cũng không nghĩ nhiều, tự nhiên giữa ánh nhìn gắt gao của cả lớp mà đi xuống chỗ trống cuối cùng.  “Chào cậu, tớ có thể ngồi đây chứ?” Hoàng Nguyên giật mình, cậu ráo riết nhìn xung quanh. Đúng là chỗ này chính là chỗ trống duy nhất thật, nên cậu chỉ biết cứng ngắc mà gật đầu. Ngọc Minh nói một tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh Hoàng Nguyên. Bàn học khi ấy thuộc dạng ghế dài, ngồi chung một bàn thì khoảng cách giữa hai người cũng gần hơn so với ngồi ghế riêng. Mùi thơm của nắng và nước xả vải lan đến bên khoé mũi Hoàng Nguyên, khiến cậu càng rụt người vào bên trong hơn một chút. Ngọc Minh thơm quá, sao con trai có thể thơm được tới vậy nhỉ? Tuy chỉ là hương nước giặt bình thường, nhưng trong đó còn có một mùi nào đó rất riêng, nam tính, nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy tự ti không thôi. Hình như người ta nói bản thân cậu có mùi không thơm gì cho lắm... Lúc đó cậu lo lắng đến hơi thở cũng vô thức thả nhẹ đi vài phần, lưng cũng thẳng tắp giống như học sinh tiểu học đến giờ kiểm tra. Hoàng Nguyên có chút bài xích xã hội, bình thường cũng khó giao tiếp với người khác, khi ở cạnh một người tài giỏi như thế này, cậu càng cảm thấy căng thẳng hơn. Ngọc Minh ban đầu cũng không quan tâm lắm với người ngồi cùng bàn tạm thời lúc ấy, nhưng nhìn cậu căng thẳng giống như chú thỏ nhỏ bị kinh hãi khiến hắn nhìn nhiều hơn một chút. Hắn chưa từng thấy ai bài xích sợ hãi hắn như này thì phải… ban nãy vẫn còn thoải mái lắm cơ mà? “Cậu khó chịu ở đâu à?” Ngọc Minh đè thấp giọng chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Hoàng Nguyên mím môi, mất một lúc mới nhận ra hắn đang nói chuyện với mình. Đúng, cậu đang rất không thoải mái. Ngồi với người như này… cậu không có quen! Nhỡ mình đen quá thì sao, nhỡ mình thấp quá thì sao, nhỡ người mình có mùi gì thì sao? Ngồi cùng một chỗ với người tài giỏi, mọi người xung quanh cũng sẽ không nhịn được mà đặt cả hai lên cùng một bàn cân. Mà kết quả không cần nói cũng biết, cánh cân bên cậu chắc hẳn sẽ kênh đến cao vút luôn rồi. Người bét bảng và thủ khoa ngồi cùng nhau, chênh lệch đến mức bật hẳn lên luôn rồi. Hoàng Nguyên không biết cậu có cái tính tự ti như vậy từ bao giờ, có lẽ do bình thường cũng chỉ học tàng tàng, nên đến mãi sau này kể cả ra trường rồi, cậu vẫn cảm thấy tự ti chẳng thể nào che lấp nổi. Cậu sẽ vô thức mà so sánh mình với người ta, cảm nhận khoảng cách ấy dài tới mức nào, sau đó lại tự thở dài than thân trách phận. Dần dà rồi cũng tự bọc mình trong một cái kén, gần như an ổn tách biệt bản thân với cuộc sống bên ngoài. “Không có… chỉ là hơi hồi hộp thôi.” Cân nhắc một lúc, cái đầu ong ong của cậu mới cho ra một câu hoàn chỉnh. Giọng cậu lí nhí như tiếng muỗi kêu, âm cuối cùng còn tan ra trong không khí. Ngọc Minh bật cười. “Tớ cũng vậy, thế mà lên cấp ba rồi, hồi hộp quá đi mất.” Khác với Hoàng Nguyên, Ngọc Minh là một người hướng ngoại điển hình. Từ nhỏ đã được gia giáo cẩn thận, nên chỉ cần hắn muốn, ai nấy đều phải chịu thua trước hắn. Hoàng Nguyên nghe tiếng cười của Ngọc Minh mà chỉ biết gật đầu. Cậu cũng thả lỏng đi một chút. Không sao, không sao hết. Cậu ấy cũng chỉ là bạn học, là con người như mình mà thôi! Sao lại phải sợ hãi như thế này cơ chứ? Hoàng Nguyên tự nhủ trong lòng như vậy, Ngọc Minh thì chẳng nói gì thêm, môi vẫn giữ ý cười rồi tập trung trở lại với lời của các anh chị phụ trách đang phát biểu trên bảng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD