Chương 4: Cố Thiệu Ngôn muốn tìm người

1544 Words
Buổi sáng ở tập đoàn Cố Thị. Cố Thiệu Ngôn ngồi vắt cheo chân ở bàn làm việc, ánh mắt chăm chú dán lên màn hình máy tính, người hơi ngả về sau ghế, đầu ngón tay gõ theo nhịp trên mặt bàn. Tướng mạo đĩnh đạc, thập phần lạnh lùng. Chính lúc này, ngoài cửa phòng một người đàn ông cao lớn không mời mà đến tiến vào bên trong, thần sắc vui vẻ nhìn Cố Thiệu Ngôn. "Ây zô, hôm nay trông cậu cũng ra dáng con người rồi đấy chứ." Thiệu Hải Lam, anh bạn thân của Cố Thiệu Ngôn. Vốn dĩ anh ta nói như vậy vì Cố Thiệu Ngôn lúc nào trông cũng giống như mấy ông chú, để râu, trên người lúc nào cũng đóng một bộ âu phục nghiêm trang. Không phải là không đẹp, ngược lại kiểu cách như vậy lại rất vừa mắt những quý cô, nhưng bộ dạng đó của Cố Thiệu Ngôn lại giống hệt quý ông 40 tuổi. Nhưng cũng rất có thể là bởi anh là Cố Thiệu Ngôn cho nên họ mới thấy anh tuyệt mỹ. "Cậu đến đây làm gì?" Cố Thiệu Ngôn liếc nhìn Thiệu Hải Lam đang tuỳ ý kéo lấy một chiếc ghế ngồi trước bàn làm việc của mình. "Cậu nói xem, tôi làm bạn cậu bao nhiêu năm mà sao cậu lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ? Không thể một lần tươi cười đón tiếp được hay sao? Thật là!!!" Thiệu Hải Lam bất mãn nói, mặt cau mày có, nói thì nói như vậy nhưng chuyện này đã quen từ nhỏ cho đến lớn rồi. Anh ta còn nghe nói, khi Cố Thiệu Ngôn vừa chào đời không giống những đứa trẻ khác đều khóc, còn riêng Cố Thiệu Ngôn đã chăm chăm nhìn bác sĩ đang bế mình trên tay bằng một cái nhíu mày. Hồi còn là đứa trẻ ba tuổi, Cố Thiệu Ngôn đã thể hiện rõ tính cách kiệm lời, lạnh lùng, khó tính của mình. Thật khó tin có đúng không? Cố Thiệu Ngôn nhìn anh bạn bằng đôi mắt chán ghét, nhìn không ra là hai người là bạn thân, quen biết từ nhỏ đến lớn đấy. Bỗng tiếng gõ cửa truyền đến, nhận được sự cho phép từ Cố Thiệu Ngôn, thư ký Hoắc - Hoắc Minh mới đi vào. "Tìm được cô gái đó chưa?" Cố Thiệu Ngôn vừa nhìn thấy Hoắc Minh liền đề cập đến việc tìm kiếm người phụ nữ đã cứu mình đêm đó. "Không tìm được cô gái đó thưa chủ tịch. Người trong khách sạn nói, đó là lần đầu tiên cô ấy đến, kỳ lạ là, họ không tìm thấy bất kỳ thông tin liên hệ nào, đăng ký phòng cũng là tên giả." Nghe mấy lời thư ký Hoắc nói, sắc mặt Cố Thiệu Ngôn trở nên đăm chiêu. Lần đầu tiên anh tò mò về một cô gái mà bản thân không rõ người ấy là ai, tất cả thông tin đều là con số không. Vốn dĩ chỉ muốn báo ân, nhưng càng suy nghĩ về cô gái đó lại càng khiến Cố Thiệu Ngôn anh vô tình bị cuốn hút. Người phụ nữ cả gan dám cứu một người lạ toàn thân đầy vết thương, máu thấm đẫm áo, không biết anh ta là ai, có gây ra tổn hại cho mình không nhưng không ngần ngại cứu người. Dù là mơ hồ nhưng chất giọng, ngữ khí tự tin, kiêu ngạo đó vẫn luẩn quẩn trong đầu anh. "Được rồi, về việc chọn đại ngôn sao rồi?" Sau một hồi suy nghĩ, Cố Thiệu Ngôn tiếp tục. "Đây là những nghệ sĩ của các công ty giải trí. Chủ tịch, anh xem qua một chút đi." Hoắc Minh đặt một sấp hồ sơ xuống mặt bàn. Cố Thiệu Ngôn nhận lấy, nhìn qua cũng đến mười mấy tập hồ sơ đã được chọn lọc. Anh xem qua chúng, ánh mắt lộ rõ sự không vừa ý, dù có rất nhiều những nghệ sĩ tài năng, xinh đẹp, đổ phủ sóng cao, nhân khí và danh tiếng tốt. Đến tập hồ sơ chót cuối, Hoắc Minh bất chợt đưa tay ra muốn rút lại nó. "Cái đó, chủ tịch, người này vốn dĩ không qua được vòng chọn lọc, có lẽ là tôi lấy nhầm rồi." Cố Thiệu Ngôn không đáp lời cũng không có ý định loại bỏ hồ sơ này ngay, chăm chú nhìn vào hình ảnh hiển hiện trước mặt. Lã Tịnh Kỳ, 23 tuổi, người mẫu kiêm diễn viên của Hoa Thiên. Khí chất thần thái, ánh mắt sắc lẹm, vóc dáng hoàn mỹ, nhìn không ra đây là dáng vẻ của một cô gái mới 23 tuổi. Lật sang trang tiếp theo, một hình ảnh trái ngược khác hoàn toàn với một Lã Tịnh Kỳ lạnh lùng vừa rồi, trong tấm hình, cô gái mặc váy trắng trên tay cầm bông hoa cúc, nụ cười rạng rỡ thanh thuần phảng phất hương vị thanh xuân, đẹp đến mức khiến người ta lay động tâm can. "Cô gái này sao? Đúng là rất đẹp, tôi đã gặp một lần, bên ngoài còn đẹp hơn trên hình đấy nhưng mà xét về độ nổi tiếng thì không ổn lắm, hơn nữa dạo gần đây Lã Tịnh Kỳ này liên tục vướng vào chuyện tai tiếng." Thiệu Hải Lam rất nhanh đưa ra lời nhận xét khi thấy được hình ảnh mà Cố Thiệu Ngôn đang chú tâm xem. "Nhân cách của cô gái này hẳn là có vấn đề, mới có chút danh tiếng đã làm ra nhiều chuyện không hay rồi. Cô ta không được đâu chủ tịch." Hoắc Minh gật đầu cùng ý muốn nói. Cố Thiệu Ngôn vẫn không có phản ứng, anh tiếp tục lật giở từng trang, đọc không thiếu bất kỳ chi tiết nào. Điều này cũng khiến hai người còn lại nhìn nhau khó hiểu. Không phải là bị sắc đẹp của cô gái này hấp dẫn rồi đấy chứ? Chuyện này nghe thật phi lý, Cố Thiệu Ngôn từ trước đến nay đâu có dễ dàng bị phụ nữ mê hoặc như vậy, bình thường anh còn không để ý đến người khác giới, đây thậm chí còn chưa từng gặp mặt. "Chọn cô ấy đi." Sau một hồi đánh giá suy xét Cố Thiệu Ngôn cuối cùng cũng lên tiếng. Lời vừa nói ra liền khiến người ta bất ngờ. "Chủ tịch, cái này không hay lắm đâu." Thư ký Hoắc biểu tình không tin nổi thứ mình vừa nghe. Cố Thiệu Ngôn không nói gì, ánh mắt lãnh đạm nhìn Hoắc Minh, khiến cậu ta im bặt. Một từ cũng không dám nói nữa. _____________ Công ty giải trí Hoa Thiên. Trịnh Mễ vừa nhận được thông báo về việc Lã Tịnh Kỳ đã được lựa chọn trở thành đại ngôn cho Cố Thị. Nhận được thông tin này Trịnh Mễ mừng muốn chết, không uổng cố đã cố gắng bày mưu tính kế để hồ sơ của cô vào vòng loại cuối cùng. Đúng là ông trời có mắt. "Kỳ Kỳ, có tin tốt cho em đây, em chính thức trở thành đại ngôn của RISA, Cố Thị vừa mới phát thông báo." Trịnh Mễ hớn hở nói cho Lã Tịnh Kỳ biết, nhưng cô thì mải mê chơi điện tử chỉ đại khái gật đầu vài cái. "Thật sao, chuyện này có đáng tin không vậy, chị Kỳ của chúng ta sao có thể cạnh tranh được với những ngôi sao lớn khác chứ?" Hình Kha tròn mắt, ngạc nhiên vô độ, không tin nổi chuyện này. "Là do chị đây có bản lĩnh mới mang về con cá lớn này, vậy mà em xem đi, con nhỏ đó lại thờ ơ không để tâm đến." Nhìn cái dáng vẻ vô âu vô lo đó của Lã Tịnh Kỳ, Trịnh Mễ càng thêm ngán ngẩm, có nói thế nào cũng không chịu nghe lời. Hình Kha chỉ biết lắng nghe rồi cười trừ, dù có hàng vạn câu mắng chửi, chỉ trích, chế nhạo thì cũng có bao giờ lọt vào tai Lã Tịnh Kỳ đâu chứ. “Axxx chết tiệt, có biết chơi không vậy, mấy tên ngốc này.” Lã Tịnh Kỳ buột miệng chửi thề, chơi không thắng nổi liền ném chiếc điện thoại vào một góc. Trình Mễ sắc mặt ảo não nhìn cô, đỡ lấy trán, tự thấy rằng bản thân số khổ mới dính phải người như Tịnh Kỳ. “Cái con nhỏ điên này, em không nghe chị nói có đúng không?” Sau mấy giây trôi qua, máu nóng dồn lên đến não, không thể nhẫn nhịn thêm, Trịnh Mễ bất ngờ quát lớn vào mặt Lã Tịnh Kỳ. Tưởng rằng cô sẽ giật mình mà phản ứng nhưng không sắc mặt tỉnh bơ kìa càng khiến Trịnh Mễ phát điên.  “Chị hét như vậy không tốt cho cổ họng đâu.” Lã Kỳ nhàn nhạt mở miệng, đứng dậy sau đó rời khỏi phòng. Trịnh Mễ khoé môi một trận co quắp, thật muốn đánh người mà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD