Chương 1: Khế Ước

2088 Words
[Ngươi muốn biết tên của ngươi sao?] "Không muốn!" [Ngươi không muốn biết ngươi thân phận sao?] "Không muốn!" [Vậy ngươi không muốn trở về sao? Không muốn khôi phục kí ức sao? Không muốn khôi phục thực lực sao?] ... "Không muốn, ta muốn chờ chết ở chỗ này!" [...] Trong núi rừng rậm rạp vang vọng lại thanh âm của một nữ tử. Thanh âm trong trẻo, lạnh lùng, nhưng lúc này có thể nghe ra không kiên nhẫn cùng bực tức. Nữ tử ngồi trên một mỏm đá, hai tay khoanh trước ngực. Cả người nàng tỏa ra kháng cự cùng bất mãn. Nữ tử ngũ quan như được điêu khắc mà thành, tinh xảo, kiêu ngạo nhưng lại ẩn ẩn có chút đáng yêu. Làn da trắng như bạch ngọc, không chút tì vết. Nàng thổi một chút màu lam tóc ngang trán. Con ngươi như nước biển linh hoạt nhìn xung quanh cây cỏ. Nàng mặc một thân váy màu lam dài quá đầu gối, đã bị hoa cỏ bám đầy. Dù vậy, trông nàng vẫn như một tinh linh sinh ra trong núi rừng. Nàng xinh đẹp như một trang giấy trắng, không tì vết, khiến mọi sự đẹp đẽ phải gục ngã trước nàng. Nhưng mọi sự tốt đẹp không được bao lâu, chỉ nghe nữ tử nổ một câu thô tục. "Ta thao! Mẹ nó ngươi buông tha ta có được hay không hả?" Thứ đồ quái quỷ gì! [Cái này không phải vấn đề có buông tha hay không ngươi!] "Vậy vấn đề là ở chỗ của ngươi, mau giải quyết rồi lăn đi." [Ta nói, ngươi chỉ cần nhỏ một chút máu mà thôi, có gì không được chứ?] "Sao ngươi không nhỏ máu của ngươi đi, cứ nhất thiết phải ta máu? Ngươi thứ đồ quỷ quái gì, có giỏi hiện nguyên hình ra đây!" Nói liền muốn xắn tay áo. Hệ thống lúc này có chút bất lực. Nó chỉ muốn kí kết khế ước với nàng thôi mà. Làm sao lại khó làm như vậy đâu! Nếu không phải nó nhìn thấy tư liệu của nàng, có chút hoảng, làm gì có chuyện nó phải hạ thấp thân phận đi cầu xin nàng như thế này! [Xin nhắc lại, ta không phải thứ quỷ gì, ta là hệ thống! Hệ thống! Có biết hay không hả? Ngươi bây giờ phải kí kết với ta, nếu không ta... ta liền ám ngươi luôn!] "Xin nhờ, ma quỷ bây giờ đều mạnh bạo như vậy sao?" Lừa người lừa đến trơn tru! Nữ tử trong lòng nhả rãnh hệ thống, còn không quên đỗi nó vài câu. "Ta nếu là ngươi, còn không bằng đến thành phố nhiều người đi, ở nơi không một mống người như vậy, dọa cái gì ma." [Đã nói ta không phải ma quỷ!!] Hệ thống xù lông nhỏ. Nó thật là tức giận mà! [Được rồi, ngươi xem một chút thứ này, sau đó hãy lựa chọn tin hay không ta.] Ngay sau khi thanh âm điện tử dứt, một màn hình màu lam hiện lên trước mặt nữ tử. Nàng phản ứng nhanh, không có hình tượng nhảy ra khỏi mỏm đá đang ngồi, tránh xa vật thể lạ. [Yên tâm, không nguy hiểm. Ta muốn hại ngươi đã hạ thủ lâu rồi.] Nữ tử mặt không đổi sắc đứng nhìn, nhưng trong lòng đều là nhả rãnh hệ thống. Mẹ đát, ai biết ngươi có tâm tư gì, biết đâu muốn bắt ta, lấy thân thể hoàn mĩ của ta hồi sinh hay đại loại gì đấy.... Nữ tử nhả rãnh xong mới tiến đến trước màn hình tựa thủy tinh. Nàng dùng tay điểm điểm, hành động nhìn có chút ngốc manh ngốc manh, như một đứa trẻ hứng thú với đồ chơi nhỏ của mình. Nàng chú ý chữ trên màn hình. Tính danh: Mặc Quân Dao Biệt danh: Bán Nguyệt Tuổi tác:?? Chủng tộc: ?? Điểm tích lũy: 0 Giá trị độc ác: 0 Đạo cụ: không Nữ tử xùy cười một tiếng. "Ngươi mẹ nó khi ta mất trí nhớ sao? Ta làm sao biết là ngươi lấy mấy cái tên giả đi lừa ta chứ? Xem kìa, còn điền không hết a." [Ngươi xem một chút vòng cổ của ngươi, có phải hay không là có tên của ngươi?] Nữ tử lúc này mới sờ đến trên cổ có một chiếc vòng. Bên trên đúng khắc hai chữ Bán Nguyệt. Tại sao chỉ khắc biệt danh? Ta có phải là bị ngu không? Tên không khắc lại muốn khắc biệt danh? Nàng từ lúc tỉnh lại trong khu rừng này, không nhớ chuyện gì xảy ra, không biết mình là ai, không biết tại sao mình lại ở đây. Nhưng chưa kịp làm rõ tình hình, đã bị cái này xưng hệ thống bám lấy đòi kí khế ước. Cái vòng này hình như đã theo nàng từ lúc tỉnh dậy. Nữ tử híp híp màu lam con ngươi, lông mi dài mà mượt, che đi cảm xúc mờ nhạt trong mắt nàng. "Không phải ngươi lén lút ném cho ta đấy chứ?" [Ta không phải loại người như vậy!] "Ngươi cũng không phải người!" [...] A, được thôi! "Ngươi muốn gì từ ta?" Quân Dao vuốt vuốt mấy lọn tóc lam tán lạc bên bờ vai, uể oải lên tiếng. [Ta muốn ngươi kí khế ước với ta.] Liền thích ngươi thông minh như vậy! Quân Dao tròng mắt linh hoạt xoay chuyển :"Ta được lợi ích gì?" [Chỉ cần ngươi kí khế ước với ta, làm nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi biết thân phận của ngươi, thế nào?] Hệ thống ngược lại là muốn cưỡng chế kí kết khế ước với nàng (như bao hệ thống khác), nhưng nàng lại không có linh hồn, không thể cưỡng chế. Nhớ lại cái cảnh lúc nãy... *hồi tưởng của hệ thống* [Đinh!] Một âm thanh trong trẻo như tiếng chuông vang lên. [Phải chăng khóa lại hệ thống?] Cái gì? Thứ đồ gì? "Không muốn! Lăn!" Quân Dao nằm trên mỏm đá bực bội thấp a một tiếng. [Đang khóa lại...] Mẹ kiếp, nàng vừa nói khóa lại sao? [Khóa lại thất bại, thử lại.] Quân Dao cười lạnh :"Haha, thứ này đến khôi hài hay sao?" [Xin chào, ta là hệ thống nghịch tập. Xin gọi ta 555. Ngươi đang chán chường với cuộc sống này? Ngươi muốn đi đến thật nhiều nơi? Ngươi muốn đứng trên đỉnh cao của nhân sinh? Yên tâm, đã có ta, ngươi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn.] Mau ngạc nhiên đi, mau sùng bái ta đi, mau ôm chầm lấy ta đi... Khụ khụ, ôm không được. Quân Dao kém chút chửi mẹ. Nàng trấn định nhìn xung quanh. "Ngươi ở đâu?" Để ta đấm nát ngươi! Dám tới đây bán hàng đa cấp cho ta à? [Ta ở trong đầu ngươi nha. Ta còn không có thực thể đâu.] Hệ thống thanh âm lại vang lên lần nữa, nghe còn thật vui vẻ. Quân Dao lựa chọn im lặng là vàng. Đây chắc chắn là thứ ma quỷ gì ám nàng! *hồi tưởng kết thúc* Không được, việc không kí kết được khế ước quả là một lịch sử đen tối, không thể nói cho ai biết!! Hệ thống tỏ vẻ: bất lực! Bây giờ chỉ có thể hạ thấp ba phần khí cầu nàng, dùng cái cách thô bạo cổ lạc là nhỏ máu khế ước. Quân Dao vỗ vỗ hoa cỏ bám trên váy, đứng dậy. "Sau khi khế ước ta cần làm gì?" Hệ thống dùng băng lãnh điện tử máy móc thao thao bất tuyệt :[Mỗi thế giới sẽ có những nhân vật được thiên đạo chọn trúng, bọn họ sẽ được đi đến đỉnh cao nhân sinh, vì người ngưỡng vọng mà tồn tại. Mà nhân loại các ngươi gọi là nam nữ chính. Nhiệm vụ của chúng ta chính là: làm nhiều việc ác ngáng đường, khiến cho khí vận mà thiên đạo ban cho những nhân vật này hao hết, khiến cho bọn họ phải nhìn sắc mặt của ngươi mà sống, ngưỡng vọng mà nhìn ngươi đi đến đỉnh cao nhân sinh, mà nhân loại các ngươi gọi đó là nghịch tập. Nhiệm vụ của ngươi chính là như vậy.] Quân Dao hơi nhếch khóe miệng lên :"Ồ, xin lỗi, nhưng ta không phải nhân loại." [...] Điểm chú ý của ngươi là ở đó sao? Ở đó sao? Hệ thống ngẫm lại thấy không đúng... [Làm... làm sao ngươi biết?] Quân Dao nở một nụ cười, thở dài một câu :"Thiên tài thật là cô độc a!" Hệ thống muốn trầm cảm. Sau vài giây nó chợt nhớ ra, trên bảng số liệu nó còn đánh nàng chủng tộc là hai cái dấu chấm hỏi. Nó thật sự còn không biết nàng là cái gì chủng tộc! Không một tư liệu nào ghi chép. Nàng... còn thật sự rất thông minh a... "Ta làm sao biết ngươi có hay không lừa ta?" Quân Dao chợt lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. [Sau khi kí kết khế ước với ta, ngươi sẽ tin tưởng ta. Yên tâm, khế ước là bình đẳng, chỉ khi cả hai cùng nguyện ý giải ước, sẽ được tự do.] Hệ thống giải đáp suy nghĩ của Quân Dao. Quân Dao chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc. "Được thôi, khế ước thế nào?" [Ngươi nhỏ máu vào cái màn hình đó đi.] Quân Dao cắn nát đầu ngón tay, cho máu nhỏ bên trên mặt kính đang lơ lửng trước mặt nàng. Từng giọt huyết dịch đỏ tươi, quang mang chiếu vào như phát sáng. Rơi xuống mặt kính màu lam tươi sáng tạo thành một hình ảnh quỷ dị nhưng vô cùng cuốn hút. Huyết dịch dần dần thấm vào màn hình rồi triệt để biến mất. Mẹ đát, nói hệ thống đâu? Cái này còn không phải nhỏ máu khế ước trong truyền thuyết? Ta đây là nhặt được cái gì phá hệ thống! Nàng mặc dù mất trí nhớ, lại không phải mất trí. Thường thức vẫn là phải có. Quân Dao vừa nhả rãnh hệ thống xong, có một dòng chảy màu sáng chạy đến đầu ngón tay nàng, tự động khép lại vết thương của nàng. [Phúc lợi.] Hệ thống vui vẻ lên tiếng. [Bây giờ giới thiệu lại, xin chào thân kí chủ của ta. Ta là hệ thống nghịch tập, tên 555, rất vui được hợp tác! Thân kí chủ có gì muốn hỏi không?] Quân Dao tròng mắt đảo quanh, hỏi một cái vấn đề trí mạng đối với hệ thống :"Vì cái gì khi nãy ngươi không kí kết khế ước được với ta?" [Ahaha, khi nãy là do lỗi kĩ thuật nha, lần đầu kí khế ước nên vậy á. Đúng, chính là như vậy!] Hệ thống nói nói rồi gật gù tán dương. Quân Dao híp mắt lại, nhìn chằm chằm một cái cây. Mẹ đát, chắc chắn có nguyên nhân gì đó... chứ tại sao lần sau khế ước với nàng lại phải dùng nhỏ máu? Lần trước thế nhưng là 555 định cưỡng ép nàng khế ước. "Vậy ta mỗi lần nói chuyện với ngươi lại phải lẩm bẩm như xà tinh bệnh thế này à? Người khác hẳn là không nghe thấy ngươi đi?" [Thân kí chủ của ta, ngươi có thể trao đổi với ta bằng ý nghĩ, cảm ơn.] Ta thao, vậy ta nghĩ gì không phải ngươi biết hết sao? Quân Dao không khỏi bất an. [Ngươi nghĩ sao?] Hệ Thống giống như đang cười trên nỗi đau của người khác. Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ nó!! Ta không muốn có hệ thống a!! [...] Ta biết ngươi không chào đón ta, nhưng không phải đến nỗi như vậy chứ? "Không công bằng, ngươi biết ta nghĩ gì mà ta không biết ngươi nghĩ gì!" Ta muốn chém ngươi! Hệ Thống cười lạnh, không có thực thể đâu mà chém! [Vì ta là hệ thống, ngươi là kí chủ nha!] Đờ mờ! Đã nói xong bình đẳng khế ước đâu? Công bằng đối xử đâu? Quân Dao chửi một câu chủ nghĩa hạch tâm giá trị quan không cho phép, quay lại nằm trên mỏm đã, bắt chân chữ ngũ nhìn tán cây trên đầu. ___________ (bản chương xong)
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD