Chương 3: Bỏ đi

1242 Words
Hạ Minh Tú khẽ cựa mình rút sát vào hơi ấm mềm mại mà theo nó nghĩ là chiếc gối ôm, đôi mắt mệt mỏi chầm chậm hé mở bao trọn gương mặt nam thần trong con ngươi đờ đẫn. “Anh Thiên Bảo…” Tống Thiên Bảo khẽ chau mày khi Hạ Minh Tú tách đầu khỏi ngực mình, bàn tay đưa lên ấn nhẹ đầu nó trở về vị trí cũ: “Em còn mệt, nằm nghỉ chút nữa đi!” Đôi mắt trong veo chớp chớp mấy cái, Hạ Minh Tú vẫn chưa thể tin vào hoàn cảnh hiện tại, nó đang được nằm trong vòng tay của Tống Thiên Bảo, được anh chăm sóc. Bất giác sóng mũi cảm thấy cay cay, mắt nó đã ngân ngấn nước. “Còn cảm thấy khó chịu chỗ nào sao?” - Tống Thiên Bảo nghiêng đầu hỏi, cả buổi tối anh đã thức trắng đêm để lau người cho nó, chỉ mới vừa chợp mắt một lúc thì nó thức dậy. Hạ Minh Tú khẽ lắc đầu, hiện giờ nó rất lười nói chuyện và cũng không biết phải giải thích thế nào về thứ cảm xúc này, nó đang cảm thấy tủi thân chăng? “Dạ... Không có… ” - Nó thều thào trả lời. “Tại sao bị cảm mà không lên tiếng, nếu tối qua tôi không vào phòng thì sẽ như thế nào?” Dù suy nghĩ là vậy nhưng Tống Thiên Bảo vẫn lạnh nhạt hỏi: “Em đói chưa?” Cái gật đầu yếu ớt của Hạ Minh Tú thay cho câu trả lời, từ chiều qua đến giờ ngoài uống hộp sữa ra nó chưa ăn gì thêm, nhà mới lạ chỗ cộng thêm không khí ảm đạm của ngôi biệt thự khổng lồ cùng với hai chủ nhân lập dị và khó gần, đó là tất cả là những gì nó nhìn thấy được. Tống Thiên Bảo nhích người ngồi dậy, nhẹ nhàng nâng đầu Hạ Minh Tú khỏi người mình để nó nằm xuống gối. “Em nằm nghỉ đi, tôi sẽ bảo người đem thức ăn đến!” Cái níu vạt áo của bàn tay nhỏ nhắn ngăn bước chân Tống Thiên Bảo rời khỏi giường, đôi mắt nâu sẫm khó hiểu trở lại người đang nằm trên đấy. “Anh có thể đừng như họ bỏ rơi em không?” - Giọng nói yếu ớt cất lên giữa không gian tĩnh lặng đau đến xé lòng, nỗi ám ảnh về sự ra đi của tất cả người thân đối với một đứa trẻ mười một tuổi quá lớn. Hạ Minh Tú sợ hãi mọi thứ ở thực tại và Tống Thiên Bảo chính là cái phao duy nhất của cuộc đời nó vào lúc này. Gạt nhẹ bàn tay nó ra, Tống Thiên Bảo đặt tay mình lên đỉnh đầu Hạ Minh Tú xoa nhẹ, đôi môi mỏng nở nụ cười nhàn nhạt: “Ngốc, cho tới lúc em có thể tự chăm sóc bản thân tôi sẽ không bỏ rơi em đâu.” Tống Thiên Bảo không thể cho Hạ Minh Tú một lời hứa chắc chắn nhưng cho đến lúc con bé trưởng thành và có đủ khả năng tự lập anh sẽ bên cạnh, cho nó một chỗ dựa khi cần thiết. Nhận thấy ánh mắt thất vọng của nó, Tống Thiên Bảo di chuyển tay xuống gương mặt bầu bĩnh véo má nó: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Điều bây giờ em cần là ăn uống và nghỉ ngơi.” “… ” Đáp lại lời nói của Tống Thiên Bảo chỉ là cái gật đầu yếu ớt từ nó. . . . “Chủ nhân, đứa bé đó mất tích rồi.” - Quản gia Lý hoảng hốt chạy sang phòng gõ cửa báo tin cho Tống Thiên Bảo khi vừa đem khay cháo vào phòng Hạ Minh Tú. Đôi mắt hổ phách sáng rực lên khi hàng mi vừa hé mở, Tống Thiên Bảo chậm rãi ngồi dậy bước xuống giường, bình thản đặt tờ báo lên bàn. “Bỏ đi sao?” . . . Bước chân nặng nề trong khu vườn rộng lớn, nó bị lạc rồi, cơ thể nóng ran không ngừng hành hạ khiến đầu óc nó quay cuồng. “Em không thức thời như chị gái của mình chút nào.” - Một giọng nói thốt lên sau lưng nó. Chống khủy tay lên gốc cây đại thụ thở khó nhọc, tuy không đủ sức quay đầu lại nhưng nó có thể biết người vừa thốt lên câu nói là ai. Tống Thiên Long mỉm cười đi đến cạnh nó, đôi mắt xanh biếc dừng lại nơi chỗ Hạ Minh Tú đang đứng, chính nơi này anh đã ra tay sát hại người anh yêu và cũng là người mình hận nhất. “… ” “Nếu chết đi sau này em sẽ không còn cơ hội gặp chị mình, em có hối hận hay không?” “… ” - Đôi mắt thoáng dao động, Hạ Minh Tú nào có muốn chết nhưng nó cũng không biết phải xoay sở ra sao với hoàn cảnh này. Hạ Minh Anh là người duy nhất nó có thể dựa dẫm cũng đã bỏ rơi nó rồi. Ngay giây phút nó cầu xin Tống Thiên Bảo đừng bỏ rơi mình nó đã hối hận. Sẽ chẳng ai tốt với nó nữa, nó không muốn trở thành gánh nặng hay bất cứ thứ gì chướng mắt đối với người khác. Một chút lòng tự tôn rẻ tiền của đứa con nít miệng còn hôi sữa. “Vậy thì bảo trọng nhé! Đứa trẻ đáng thương.” “EM KHÔNG MUỐN CHẾT NHƯNG EM CÀNG KHÔNG MUỐN TIẾP TỤC CUỘC SỐNG NHƯ THẾ NÀY… ” - Dùng tất cả sức lực còn sót lại, Hạ Minh Tú quay người hét thật to, gương mặt trắng bệch càng tái nhợt đi khiến nó gần như ngã khụy xuống mặt đất nếu như Tống Thiên Long không kịp thời đỡ lấy. “Tốt!” - Khóe môi cong lên nụ cười bí ẩn, Tống Thiên Long đưa bàn tay còn lại vuốt ve gương mặt nó. “Khó chịu lắm phải không?” Đầu nó đau kinh khủng, nó không còn nghe rõ người trước mặt đang nói gì nhưng cử chỉ dịu dàng cho nó cảm giác rất thoải mái và bình yên. Đầu khẽ gật, mi mắt lim dim chực chờ có thể đóng sập bất cứ lúc nào. Đôi môi mỏng chầm chậm tiến về môi Hạ Minh Tú, một làn hơi lạnh màu xanh nhạt toát ra từ đôi môi ấy truyền vào môi nó trước khi khoảng cách hoàn toàn xóa bỏ. Mềm và ngọt. Cơ thể nó lâng lâng như đang bay bổng, đầu óc không còn đau nhức nữa mà trở nên sảng khoái vô cùng, Hạ Minh Tú không biết Tống Thiên Long đang làm gì nhưng nó thích cảm giác này, nó muốn được nhiều hơn nữa… Nụ hôn đầu đời của một đứa trẻ chăng? Ở một góc không xa, đôi mắt hổ phách sáng rực lên rồi tắt ngấm đi chuyển sang màu nâu sẫm, Tống Thiên Bảo nhếch môi. “Mới đó mà đã tiết lộ thân phận rồi, chẳng thú vị gì cả Thiên Long à!” Hết chương 3.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD