Chương 1: Kết thúc cho khởi đầu

1743 Words
Chương 1: Kết thúc cho khởi đầu “Chủ nhân, tôi đã đưa cô ấy đến đây.” - Lý Duật lên tiếng khi thấy Tống Thiên Bảo bước vào phòng. Lướt mắt nhìn cô gái đang nằm bất tỉnh trên giường với độc nhất chiếc khăn tắm quanh người. Đôi mắt hổ phách tràn ngập màu nguy hiểm của sự chết chóc. “Ngươi coi thường ta sao? Nếu muốn, ta sẽ khiến cô ta tự tìm đến đây. Biến!” “Xin lỗi chủ nhân!” “Khoan đã, đưa cô ấy trở về đã!” . . . Hạ Minh Anh hạ mình cúi thấp đầu, gương mặt lạnh băng không bộc lộ chút cảm xúc nào khi phải đối diện với người đàn ông quyền lực nhất đất nước: “Chỉ cần Tống Tổng có thể giúp công ty chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này, tôi chấp nhận mọi yêu cầu của anh đưa ra.” “Thật?” - Khóe môi cong lên một đường nhẹ, Tống Thiên Bảo vô cùng hài lòng với biểu hiện này, không phí công anh ra sức chuẩn bị. “Vậy hãy làm bạn gái của tôi đi!” . . . “Em gái em trông kháu khỉnh và lanh lợi đấy?” - Tống Thiên Bảo mỉm cười vuốt ve gương mặt sắc sảo khi Hạ Minh Anh đang ngồi trên đùi anh. Nắm lấy bàn tay đang vẽ những đường nguệch ngoạc trên mặt mình, Hạ Minh Anh lạnh lùng gỡ xuống: “Đừng đụng đến con bé, tôi hứa sẽ không để yên cho anh đâu.” “Vậy để xem em có làm tôi hài lòng hay không, Hạ Tổng!” - Đối với người phụ nữ ngoan cường như cô, anh đương nhiên cũng phải có chút thủ đoạn, dù vậy Tống Thiên Bảo vẫn sẽ không đi quá giới hạn của mình cho đến khi cô toàn tâm toàn ý chấp nhận tình cảm của anh. . . . “Lúc nào cũng Minh Tú, Minh Tú, em xem tôi là cái gì?” - Tống Thiên Bảo khó chịu nhìn Hạ Minh Anh quay lưng về phía mình, cô luôn dùng cái cớ cũ rích này để lảng tránh anh. “Hôm nay tôi đã cùng anh một ngày, trời tối rồi tôi không thể bỏ em tôi một mình ở nhà được.” - Hạ Minh Anh chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, không thèm lướt mắt nhìn sang Tống Thiên Bảo một lần đi thẳng ra ngoài, để lại bình gốm họ đã làm chung với nhau ngày hôm nay cho anh. . . . “Chị hai về rồi!” - Hạ Minh Tú mừng rỡ chạy đến ôm chằm lấy Hạ Minh Anh khi chị con bé vừa bước vào nhà. “Sao em chưa ngủ, đêm nào cũng chờ chị thế này?” - Đôi mắt yêu thương nhìn đứa em gái bé bỏng của mình, Hạ Minh Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Hạ Minh Tú. Hạ Minh Tú lắc đầu mỉm cười, nhưng trên gương mặt trẻ thơ nụ cười ấy thật sự không nên có, nó khiến người khác cảm thấy đau lòng: “Từ lúc ba mẹ mất đến giờ em chỉ còn mình chị là người thân, chỉ cần mỗi tối chị có thể trở về nhà phải đợi bao lâu em cũng đợi.” “Minh Tú ngoan, ngủ thôi!” . . . “Tống Thiên Long, em có người yêu rồi phải không?” - Tống Thiên Bảo cười lạnh nhìn em trai, đôi mắt hổ phách ánh lên tia đỏ dần bao phủ con ngươi nâu sẫm. Tống Thiên Long giật thót tim vội xua tay: “Em không có.” “Giữa anh em chúng ta không nên có bất kỳ bí mật gì có biết không?” - Tống Thiên Bảo kề sát mặt gần Tống Thiên Long, vỗ nhẹ lên bờ vai gầy đang run nhẹ lên. “Vâng!” . . . Nép mình trong hơi ấm quen thuộc, Hạ Minh Anh nhìn lên người cô yêu vẫn trăn trở cả buổi mà chưa thể ngủ được. “Sao vậy Thiên Long?” - Hạ Minh Anh nhẹ nhàng hỏi. “Tiểu Anh, lúc chiều Thiên Bảo đã hỏi anh đã có người yêu chưa?” Đôi mắt ôn nhu khẽ sắc lại, Hạ Minh Anh cố nở nụ cười trấn an Tống Thiên Long: “Anh yên tâm đi, sẽ không sao đâu.” “Tiểu Anh, hãy hứa với anh dù có chuyện gì cũng đừng rời bỏ anh, có được không?” “Em hứa, giờ thì ngủ đi!” - Hạ Minh Anh hôn nhẹ lên đỉnh trán Tống Thiên Long, bàn tay thon dài vỗ về tấm lưng trần bên cạnh ru người yêu của mình vào giấc ngủ. “Anh và Minh Tú là hai người quan trọng nhất cuộc đời em, em không thể hứa nhưng em sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cả hai.” . . . “Thiên Long là em trai của anh đấy?” - Hạ Minh Anh gần như rít lên trừng mắt nhìn Tống Thiên Bảo. “Một đứa phản bội thì cũng là một đứa phản bội thôi, trừ khi em làm nó hết yêu mình. Bằng không tôi sẽ không tha cho nó.” - Tống Thiên Bảo hờ hững nói, thâm tâm có một trận đau thắt dữ dội không nói thành lời, anh đã rất muốn lừa dối bản thân mình nhưng tại sao không phải ai khác mà lại là em trai mình, nếu là một ai khác thì kẻ đó đã chết từ lâu rồi. “Được, tôi sẽ làm như vậy, đừng làm điều gì ngu ngốc với huyết thống của mình, anh sẽ phải hối hận.” - Hạ Minh Anh gằn từng chữ, đôi mắt bất lực nhìn Tống Thiên Bảo lần cuối trước khi bỏ đi. . . . “Thiên Bảo, em yêu anh!” - Hạ Minh Anh ôm lấy Tống Thiên Bảo, đôi mắt hơi đỏ lên một màng sương mỏng cố kiềm nén đi nỗi xót xa và tự trách. Tống Thiên Bảo hài lòng đáp lại cái ôm, khóe môi nhếch lên nụ cười câu dẫn nhìn về hướng tủ quần áo. “Tiểu Anh, giữa tôi và Thiên Long, em yêu ai?” “Giờ phút này còn hỏi nữa, đương nhiên là anh rồi.” - Kết thúc câu nói là nụ hôn nồng cháy của cả hai, đôi mắt đen khép hờ lại để dòng lệ nóng không còn cách nào kiềm chế được nữa tuôn khỏi hàng mi dài. Bên trong ngăn tủ, đôi mắt sưng húp do phải khóc quá nhiều vì chứng kiến điều không nên thấy, Tống Thiên Long đau đớn cắn chặt môi đến tứa máu. . . . Đôi mắt hổ phách ngước nhìn lên bầu trời đêm khẽ thì thầm: “Trăng tròn thật!” . . . “Thiên Long… ” - Hạ Minh Anh ngỡ ngàng nhìn bàn tay đâm thẳng vào bụng mình, đôi mắt đen buồn ngẩng lên nhìn gương mặt thân thuộc, giờ đây chỉ còn là sự oán hận kẻ bội bạc hiện rõ trên con ngươi xanh biếc chết chóc. “Tại sao em lại làm thế với tôi?” “…” - Cô đau đớn khẽ nhíu mày khi bàn tay sắc nhọn ấy rút mạnh khỏi người mình. Tống Thiên Long nhắm chặt mắt ngăn cho cơn cuồng nộ đang lan tràn khắp mọi tế bào trong cơ thể, ánh trăng tròn chiếu rọi xuống cơ thể phát ra tia hào quang màu xanh nhạt u buồn cùng màu với đôi mắt xanh biếc ấy. “Em còn có thế không yêu anh sao, Thiên Long!” Hạ Minh Anh cười nhẹ ngã khụy xuống đất, dựa cả thân người lên gốc cây đại thụ gần đó nhìn bóng lưng khuất dần sau màn sương dày, hòa cùng làn nước mờ đọng trên khóe mắt. Bước chân dừng lại bên cạnh cô, đôi mắt hổ phách đỏ rực đã chuyển sang màu nâu sẫm đau buồn nhìn xuống người đang hấp hối bên dưới, Tống Thiên Bảo khẽ khàng lên tiếng: “Chỉ cần hứa sẽ bên cạnh tôi suốt đời, tôi sẽ cứu em!” Hạ Minh Anh lắc nhẹ đầu mỉm cười, đây là nụ cười chân thật nhất từ lúc cô và Tống Thiên Bảo gặp nhau đến giờ: “Nếu anh bớt kiêu ngạo một chút có thể tôi sẽ thích anh đấy...” Đôi mắt nâu sẫm lần đầu tiên rơi lệ, Tống Thiên Bảo đưa tay đặt lên vùng bụng đang chảy rất nhiều máu của Hạ Minh Anh, nó bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt: “Im lặng!” “Đừng… ” - Hạ Minh Anh khẽ chớp mắt điều hòa lại nhịp thở, đối với cô hô hấp bây giờ thật sự rất khó khăn. “Yêu cầu lần này tôi không thể hứa, người tôi yêu là Thiên Long, hãy để tôi ra đi…” “Thế còn Minh Tú, em bỏ mặc em gái của mình sao?” Ánh mắt thoáng dao động nhưng nhanh chóng trở nên thanh thản, Hạ Minh Anh nở nụ cười cuối cùng: “Tôi tin anh có thể chăm sóc tốt cho con bé, hứa với tôi... Có được không?” “…” Bàn tay vô lực buông thỏng khỏi bàn tay to lớn thấm ướt máu tươi của chính cô, đôi mắt mệt mỏi đã không còn đủ sức để chờ đợi câu trả lời đóng chặt lại vĩnh viễn. Những cánh hoa trắng mỏng manh theo làn gió rơi nhẹ xuống mặt đất lạnh, hòa vào màn đêm âm u của đêm trăng tròn đẫm máu. . . . “Em bao nhiêu tuổi rồi?” - Tống Thiên Bảo gỡ cặp kính đen ra nhìn Hạ Minh Tú mỉm cười. “Em… mười một tuổi.” - Đôi mắt to tròn nhìn Tống Thiên Bảo chăm chú, người đàn ông trước mặt thật sự rất tuấn tú và cuốn hút. “Ngoan, từ giờ em sẽ sống cùng tôi nhé, có được không?” Hết chương 1.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD