bc

Pháp sư trấn quỷ

book_age18+
323
FOLLOW
1.1K
READ
mystery
scary
straight
bold
brilliant
mage
supernature earth
supernatural
horror
like
intro-logo
Blurb

Huỳnh Tấn Thiên từ nhỏ đã khai mở được đôi mắt âm dương. Một lần, cậu chơi cùng một bé gái lạ mặt. Dù có cố nhìn thế nào, cậu cũng không nhớ được trong thôn mình có một cô gái như thế. Khi mẹ cậu bảo về nhà, mẹ nói cậu nãy giờ chỉ nói chuyện và chơi đùa một mình, không có cô gái nào cả. Cậu mới nhận ra mình có âm dương nhãn.

Lớn lên, cậu đi làm nông phụ mẹ nhằm kiếm cơm qua ngày. Một ngày nọ, nghe tin chú tư qua đời, cậu tò mò đi xem vì gia đình chú tư có mời một ông thầy pháp về. Cậu bất chợt nhìn ra cô gái đi cùng ông thầy pháp, cô ta rất kì lạ và chỉ có mình cậu thấy được cô ta. Cô gái ấy cũng đã phát hiện ra Thiên thấy mình và đến tận nhà cậu để mời làm trợ lý riêng. Thế là hành trình trở thành pháp sư diệt ma của cậu đã qua một trang mới.

chap-preview
Free preview
Tập 1: Huỳnh Tấn Thiên
Một thôn quê nghèo tọa lạc tại Duy Xuyên, thuộc huyện Cát Lã, xã Tân Châu. Nơi đây, người dân chỉ chăm lo việc đồng áng. Những cơ sở lớn như bệnh viện hay siêu thị đều không có tại đây, thậm chí trạm xá nhỏ chỉ đặt tại huyện Cát Lã, người dân nếu muốn khám bệnh cũng phải đi một quãng đường rất xa lên huyện. Vì y tế thiếu thốn nên việc con người tại đây nếu có bệnh điều được đưa tới thầy cúng. Bệnh sốt nhẹ thì do có vong theo nên linh khí bên trong nó không ổn định dẫn đến khó chịu trong người. Các bệnh nặng thì cần phải cúng tế rất nhiều, điển hình như sốt xuất huyết. Hầu như ít ai phải đi ra trạm xá làm gì cho mắc công, mọi thứ điều có các pháp sư lo liệu. Bước tới vùng thôn quê này, ta sẽ thấy con đường lớn chạy dài, nói là lớn nhưng không phải thế, cũng chỉ vừa đủ để cho hai chiếc xe bò chạy qua. Xung quanh toàn là đồng lúa lớn, mỗi cánh đồng điều được chia ra các đường nhỏ để đánh dấu chủ quyền. Các con đường nhỏ này sẽ dẫn đến nhà của từng dân làng. Trong đó có nhà của Thiên. Thiên đang là một cậu nhóc 6 tuổi, hồn nhiên. Cậu mất cha từ nhỏ và hiện chỉ sống với mẹ trong căn nhà nhỏ. Mẹ cậu mỗi ngày đều phải ra đồng làm thuê cho cô Liễu nhà bên. Cậu đang ngồi chơi một mình dưới gốc cây lớn, cây này không có già, nhưng bóng mát bao phủ rất lớn có thể che được khoảng bốn người. Cậu đang cầm cây gỗ nhỏ vẽ lên đất. Giờ này cũng là trưa, hầu như tụi trẻ khác đã đi ngủ, có mình cậu vì không ngủ được nên cầm cây vẽ vời cho bớt chán. Một giọng nói phía sau cậu, giọng nói như chạy vào sống lưng khiến cậu rùng mình, dù 12h trưa mà người cậu cứ lạnh lạnh thế nào. Giọng nói vang lên: “Chơi một mình chán chứ” Như một phản xạ tự nhiên, Thiên quay lại và trước mặt cậu là bóng dáng một cô bé. Cô cũng trạc tuổi cậu, vóc dáng dễ thương, nhỏ nhắn. Tóc cô bé đen dài xuống tới chân và để tự nhiên, mới 6 tuổi mà tóc đã dài như thế rồi. Bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh nhìn rất phúc hậu. Bé nó cười, một nụ cười ngây thơ, nhưng trong nụ cười đó vẫn cảm giác không thật, nó hơi đáng sợ. Thiên nào đâu biết chuyện đó, đang chán mà có người tới chơi thì ngại gì không mời. Cậu đứng dậy lại kéo tay cô bạn đó xuống và nói: “Lại đây ngồi chơi, tớ đang chán đây, giờ mấy tụi kia nó ngủ hết rồi. Cậu không sợ mẹ la hay sao vậy coi bộ cậu cũng gan đấy chứ.” Cô bé: “Gia đình tớ mất hết rồi giờ còn mỗi tớ thôi nên tớ thoải mái lắm.” Thiên: “Vậy cậu tên gì thế?” Cô bé đáp ngắn gọn: “ Tớ tên An.” Thiên: “vậy hả, tớ chơi hết tất cả tụi bạn trong thôn này, ai tớ cũng biết, gia đình nào tớ cũng đã gặp nhưng cậu là người đầu tiên tớ thấy luôn đó. Cậu ở nhà nào vậy ?” Cô bé: “câu nói đúng đó, vì cậu cũng là người đầu tiên thấy tớ và gặp được tớ đó.” Thiên nó cứ ngu ngơ không hiểu ý cô bé, nó nhìn cô bé một hồi không biết phải nói gì. Hồi nó cũng quên đi mấy câu nói đó và chơi đùa vui vẻ với cô bé. Chơi được hơn ba mươi phút thì tiếng mẹ Thiên vọng ra: “Thiên con, trưa rồi vô ngủ cho mẹ, con đang làm gì ngoài đó thế?” Thiên nghe mẹ gọi, nó đáp lớn: “Dạ con vô liền.” Thiên đứng lên, lấy tay phủi đi những hạt cát dính trên quần. Cậu nhìn xuống cô bé, vẫn đang ngồi cầm cây vẽ nguệch ngoạc trên nền đất. Cậu nói với cô: “nè, mẹ tớ kêu vô, thôi tớ đi ngủ đây, có gì chiều mình chơi tiếp nha.” Cô bé vẫn cứ cười, cô cười nhưng không gì cả, cũng không gật đầu hay gì hết. Điều đó làm cậu rất ngạc nhiên, có thể cô vẫn xem cậu là người lạ nên không có để ý. Cậu chỉ biết là chạy vội vào nhà gặp mẹ. Mẹ cậu lo lắng hỏi: “Nè Thiên, nãy giờ mẹ để ý con nói chuyện một mình đó nha, mốt không được vậy nữa nghe chưa?” Thiên nó giật mình nói lại mẹ: “Đâu, con ngồi chơi cùng với một bạn nữ mà, bạn đó xinh lắm mẹ à.” Mẹ nói: “Con nói gì thế, nãy giờ mẹ chỉ thấy con ngồi chơi một mình, vẽ lên đất và nói chuyện như tự kỷ vậy, con có sao không.” Thiên nó bực tức, nó khó chịu vì mẹ không tin nó: “Rõ ràng con mới chơi với bạn đó mà. Bạn đó còn nói mình tên An đó.” Mẹ Thiên có vẻ hơi hoảng sợ: “Nè con, trong thôn mình không có bé nào tên An đâu con.” Thiên bắt đầu hơi khó hiểu, nó cứ nghĩ trong đầu: “Vậy chứ nãy giờ mình chơi đùa với ai ?” Mẹ Thiên bất chợt nói: “Có phải cô bé con nói để mái tóc đen dài, không cột tóc đúng chứ?” Thiên mừng rỡ đáp: "Đúng đó, mẹ cũng thấy phải không? “ Mẹ Thiên bắt đầu hoảng sợ: “Nếu con có gặp cô bé đó lần nữa, nghẹ mẹ nè, tránh xa ra nha con. Lúc mẹ còn nhỏ, làng mình có một người tên An. Cô ấy nhỏ hơn mẹ hai tuổi nhưng gia đình có biến nên cô bé đó đã chết rồi.” Thiên cũng hơi sợ sợ, vì cậu còn nhỏ nên vẫn chưa ý thức được ma quỷ. Cũng từ đó trở đi, mọi chuyện điều xảy ra xung quanh cậu, cậu có thể thấy được linh hồn người chết, thấy thường xuyên là đằng khác. Cậu đã vô tình khai mở âm dương nhãn mà không hay biết. Điều đó theo cậu cho tới khi cậu lớn lên, trở thành một thanh niên lịch lãm, phong độ. Mỗi ngày đều ra đồng gánh đỡ công việc cho mẹ. Cậu đã bỏ học lúc mười ba tuổi vì kinh tế khó khăn. Giờ đối với cậu, kiếm được miếng ăn là quan trọng nhất. Sự việc đó cũng thường xuyên đến với cậu, thậm chí cậu cũng để cho qua mắt vì nếu họ biết cậu thấy được thì họ sẽ cứ đi theo cậu nhờ giúp đỡ. Điều này khiến cậu khá phiền. Cũng một lần, khi cậu ra chợ mua thịt, quầy bán thịt có hai vợ chồng luôn bán thịt quanh năm. Thường ngày, ông chồng vẫn luôn đứng chặt từng phần thịt tách ra từ con heo. Bà vợ thì ngồi rao bán và thu tiền. Nhưng lúc đó, cậu qua mua lại không còn thấy bà vợ ngồi rao bán nữa mà bà cứ đứng hét lớn vào ông chồng. Điều kì lạ, ông chồng cũng coi như không nghe gì hết. Cậu ngạc nhiên mới lại chào bà một cái. Bà sửng sốt mới nhờ cậu giúp đỡ, bà tường thuật lại cho cậu là số tiền thừa lên tới cả triệu được giấu bên dưới ba lớp thịt heo, ông chồng không biết nên đã bỏ vào cái bọc gói lại bán cho khách. Bà cố gắng khuyên nhưng không được vì bà đã chết, chỉ còn ở dạng linh hồn. Hồn lực của bà rất yếu nên không thể tạo được dấu hiệu hay nhập vào xác ông chồng được. Thiên đã giúp bà nói với ông chồng điều đó, cũng may ông chồng tin vào tâm linh rất nhiều nên không có đa nghi gì cậu cả. Nhưng điều đó cũng chứng minh rằng, có nhiều linh hồn chết vẫn chưa được siêu thoát. Họ vẫn còn tâm nguyện vẫn chưa được giải quyết lúc còn sống. Nếu có ai thấy được họ thì họ sẽ theo người đó tới cùng. Chính vì điều này, cậu đã làm lơ các linh hồn xung quanh cho tới giờ luôn.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Kết hôn với Quỷ

read
4.0K
bc

Nhà Tù Busan

read
1K
bc

Mộng Quỷ

read
1K
bc

Chuyện lạ ở trang viên bên đồi

read
1K
bc

Ngành Học Sát Thần Ở Trường Đại Học

read
1K
bc

Chức Nghiệp Trừ Qủy

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook