Tập 2: Cô gái kì lạ

1137 Words
Hôm nay là một ngày mệt nhọc, cậu vẫn còn đang lo công việc đồng áng. Tay thì làm nhưng tâm hồn vẫn cứ chăm chú vào cuộc trò chuyện của hai người đi đường. “Anh tư chết rồi, anh có biết chưa?” Người phụ nữ đang nói chuyện là Cô Ba Xoài. Vì cô là con thứ ba trong gia đình và cô bán xoài nên người ta hay gọi vui là ba xoài. Đi cùng cô là chú út Tuấn, cậu hay gọi chú là chú út vì vai vế chú nhỏ hơn, mà cũng vì cậu gọi quen miệng từ út rồi nên khó sửa. Chú út ngạc nhiên nói: "Ôi trời, ổng chết rồi sao? Chị không nói tôi nào biết.” Cô Ba cũng nói thêm: “Nghe nói hả, ổng nhậu say xỉn rồi vấp vào cục đá té, đầu đập xuống đất mà chết.” Chú út lắc đầu ngao ngán: “Đúng là cái thứ lúc nào cũng nhậu rồi về chửi vợ đánh con, chết là đáng.” Cô Ba nói: “Mà anh Tuấn biết không ? Nhà ổng thì giàu nứt vách, còn dám mời cả thầy cúng về mà. Tôi nghe nói là gia đình ổng bỏ hơn 20 triệu mời thầy về chữa cho ổng sống dậy đó.” Chú út: “Chà, có vụ đó nữa ha, đâu để tôi chạy qua đó xem thử coi sao.” Cô ba xoài cũng có nói thêm là hiện mọi người trong làng đang tụ họp lại nhà ông tư để xem thầy cúng hành lễ. Tức nhiên là cậu cũng hiếu kì rồi. Cậu bỏ luôn việc đồng áng, bước ra khỏi chỗ cấy lúa. Cậu chạy thật nhanh đến nhà ông tư. Mọi người trong làng cũng đã tụ họp đông đủ tại nhà ông. Khi đến nơi, cậu thấy mẹ cũng đứng xem liền chạy lại. Mẹ cậu cũng không ngạc nhiên còn diễn giải mọi thứ đang xảy ra ở đây mà bà thấy. Gia đình này mời một thầy cúng tầm 40 tuổi về. Ông thầy này được xem là đại sư, hầu như ông đã giải được không biết bao nhiêu vụ hấp búa rồi. Trong đó có vụ nổi nhất vào ba tháng trước, vụ trùng tang - cả gia đình bị chết đột ngột chỉ sau một đêm. Vụ đó giờ nhắc lại vẫn khiến dân chúng nổi da gà. Đi cùng ông là một cô gái mặc chiếc áo bào màu vàng. Trên áo bào có hình bát quái phía sau. Đây hẳn là bộ bồ của các pháp sư diệt ma. Cô gái này chắc cũng trạc tuổi cậu, tầm 20 tuổi. Trên tay cô là thanh kiếm, đó không chừng là các thanh kiếm mà pháp sư hay cầm để xua đuổi ma quỷ. Mẹ cậu nói ông thầy cúng này đã dán lên người của ông tư một lá bùa để ngăn không cho cái xác phân hủy. Ông tư hiện đang bị lạc vong. Lúc ông bất tỉnh, hồn của ông bị xuất ra ngoài và vô tình bị các vong xung quanh kéo đi. Hiện tại, hồn của ông tư đang bị thất lạc trong đám vong đó. Đây là lời tường thuật của ông thầy cúng. Nhưng cậu nhìn ông, cậu không có cảm giác gì cả. Nhất là người của ông ta hoàn toàn không có gì thoát ra ngoài, giống như ông chỉ là một người bình thường. Cậu chỉ để ý cô gái kia thôi. Cơ thể của cô thoát ra hàn khí nhìn như màu xanh và cậu cảm giác cô gái này không bình thường. Cậu buộc miệng nói với mẹ: “Mẹ tin con không? Ông thầy mà mẹ tung hô kia chỉ là trợ lý thôi, còn pháp sư thật thụ là cô gái đứng kế ổng đó.” Mẹ cậu không hiểu, bà nói với con: “Cô gái nào, mẹ thấy chỉ có mỗi ông ta ở đó thôi.” Cậu hoảng hốt quay mắt nhìn cô gái đó. Cô ta đang lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi chợt lá bùa dán trên thanh kiếm bị cháy. Hành động đó chẳng ai xung quanh để ý chỉ mỗi cậu. Rồi cô ta liếc mắt qua nhìn cậu. Cậu giật mình quay mặt đi chỗ khác, tí nữa là cậu bị phát hiện. Sau một hồi, không có tiến triển gì thuận lợi. Dân làng cũng bắt đầu tản ra việc ai nấy làm. Cậu cùng mẹ về nhà luôn vì việc đồng áng hôm nay cũng có mấy cô chú khác lo rồi. Hồi sáng cậu làm hơn một nửa, ngày mai làm tiếp cũng không sao. Trời cũng bắt đầu tối dần, Thiên nằm trên võng, đưa qua đưa lại, cậu nghĩ về tương lai. Cuộc sống thật sự vất vả. Cậu đang có ý định lên thành phố làm thuê. Ở đó, tuy xa nhà, nhưng cậu có thể thu nhập ổn định hơn. Ở tại thôn quê hẻo lánh này thì chết, chừng nào cậu mới có thể lo cho mẹ được, đến miếng ăn còn không có thì lấy gì sửa cái căn nhà cũ kỹ, rách nát này. Nằm suy nghĩ một hồi thì có tiếng nói vọng ra từ ngoài cửa: “Cháu chào cô ạ, có anh Thiên ở nhà không cô.” Cậu giật mình ngồi dậy, giọng nói này lạ quá, là giọng của một cô gái. Sao cô ta biết tên mình. “Cháu kiếm Thiên có chuyện gì hả?” Cô gái tươi cười nói: “Dạ cháu là bạn gái của anh Thiên, cháu có chuyện cần nói với ảnh một chút.” Chưa kịp mặc xong cái áo, cậu xém xíu làm nó rách vì nghe câu nói hết sức ảo diệu đến từ vị trí của cô gái ngoài cửa. Cậu vội chạy ra xem thử con gái nhà ai mà tự tiện vô nhận bạn gái cậu thế. Nhìn ra phía cửa, cậu hết sức sững sờ vì cô gái này cậu biết. Không phải cô ta đi cùng thầy pháp hồi chiều sao. Lúc đó, cô ta mặc bộ đồ pháp sư nhìn rất oai phong. Hiện giờ, đồng phục của cô ta là áo thun, quần dài trông rất đời thường. Vừa thấy Thiên, cô bổng nhiên đưa tay lên chào nói: “Ý anh Thiên, em có chuyện muốn nói với anh đó. Anh có thể ra ngoài đi dạo với em chút được không?” Cái kiểu nói như đã từng quen biết rất lâu vậy. Cô gái cười, một nụ cười rất chi là giả trân. Chuyện gì xảy ra vậy nè, ý đồ của cô là gì?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD