Tập 3: Trợ lý

1258 Words
Cậu rất ngạc nhiên vì mẹ của cậu có thể thấy được cô gái đó. Cậu cam đoan là hồi chiều, không một ai trong những người có mặt tại đó có thể thấy được cô ngoại trừ cậu. Cô gái này có quỷ khí gì thế? Liệu theo cô ta có ổn không ? Cô gái thấy Thiên cứ nhìn cô với vẻ nghi ngờ, cô nói: “Anh Thiên, mình đi ra ngoài nói chuyện nha. Em sợ ở đây làm phiền cô.” Cậu bừng tỉnh lại, xua đi mọi sự nghi ngờ lên cô gái này, bước ra cửa rồi đi trước, cũng không quên nói: “Con đi đây, thưa mẹ.” Mẹ cậu gật đầu cười nói: “về sớm nhe con.” “Con cũng chào cô ạ.” - Cô gái nói: Hai người đi tới một gốc cây lớn. Cậu ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây. Mắt nhìn lên bầu trời xa xăm. Đêm ở nông thôn rất vắng vẻ, lạnh lẽo. Tầm khoảng 9 giờ là không còn ai bên ngoài nữa, họ đều đi ngủ để ngày mai phải ra đồng sớm. Nếu để ý, ta còn nghe được tiếng ếch đồng kêu để gọi bạn. Quang cảnh đêm này nó thoải mái, Thiên dựa một hồi là hai mắt nó muốn nhắm lại vì buồn ngủ. Cậu không quên để mắt tới cô gái đang đứng nhìn cậu. Cậu không còn thấy một cổ khí tức nào tràn ra từ người cô gái đó nữa. Hiện tại, cô gái này là người trần mắt thịt. Vậy buổi chiều, cô gái này lại cứ như là một hồn ma thế ? Mọi thắc mắc cứ lẩn quẩn trong đầu của cậu. Một lúc lâu, cậu mới nói: “Tại sao cô biết tôi tên Thiên và cả nhà của tôi nữa.” Cô gái đưa tay lên ra điệu vẩy vẩy, giống như cô đang kêu cái gì đó tới vậy. “Tiểu quỷ ra đây đi” Thiên giật mình xém tí thót tim ra ngoài. Một con quỷ nhỏ nhắn nào đó chui ra từ trong cơ thể của cậu. Nó bay đến bên cạnh cô gái đó, đáp lên tay của cô rồi biến mất. Cô gái mỉm cười nói: "Đơn giản thôi, tôi cho quỷ theo dõi anh mà.” Thiên cũng hơi sợ sợ, cậu bình tĩnh nói: “Rút cuộc cô muốn gì ở tôi thế?” “Anh có âm dương nhãn từ khi nào?” - Cô gái thắc mắc hỏi: Cậu cũng hơi ngạc nhiên vì cô ta biết mình có mắt âm dương. Điều này có nghĩa, cô ta đến gặp mình chỉ vì mình sở hữu chúng. “Có từ lúc nhỏ rồi.” “Anh có biết việc sở hữu âm dương nhãn là do trời định không? Âm dương nhãn chỉ truyền qua lại trong gia đình và người sở hữu âm dương nhãn là những người mang trong mình trọng trách lớn lao. Cân bằng thế giới âm và dương, diệt trừ yêu ma.” Cô gái nói một tràng dài làm cậu không hiểu. Cái gì mà diệt trừ yêu ma, cậu chỉ có khả năng nhìn thấy vong linh chứ không tài nào tác động được tới chúng. “Làm trợ lý cho tôi chứ?” -Cô gái hỏi: Thì ra cô ta tới đây chỉ vì muốn mình làm trợ lý trên hành trình bắt ma của cô ta thôi à. Dù cậu đã thấy chúng từ lúc nhỏ, nhưng với tụi quỷ thì cậu có nước chạy té khói. Tụi quỷ nó rất đáng sợ. Có một lần chơi trốn tìm lúc nhỏ, trong lúc trốn, cậu vô tình nhìn thấy một con quỷ đỏ đang dùng người che chắn một cậu bé trốn dưới bụi rơm. Cô bé đi tìm kiếm cậu bé đã đi qua chỗ bụi rơm đó ba lần nhưng vẫn không thấy cậu bé. Lúc đó, cậu mới hiểu câu của người lớn nói. Chơi trốn tìm ban đêm có ngày bị ma dấu. Mà người lớn chỉ nói chứ chưa thấy trong khi cậu tận mắt thấy con quỷ nó hình hài như thế nào. Lúc đó, quần cậu nó ướt lúc nào cũng không hay. “Không phải cô đã có một ông chú nào đó đi với cô rồi sao?” Cô gái giải thích: “Ông ấy là quản gia nhà tôi. Vì tôi chưa có trợ lý nào cả nên ông đi phụ giúp. Thật sự, quản gia không có chút hồn lực nào cả nên không có mắt âm dương. Tôi chỉ cho ông theo giúp những việc đơn giản thôi. Còn việc khó khăn hơn, tôi cần một người có đôi mắt thật thụ.” Thiên cũng đứng dậy phủi cát dính trên quần, cậu nói: “Ôi vậy thì nó quá nguy hiểm nhỉ, tôi nghĩ mình không nên tham gia thì hơn. Tôi còn yêu cuộc sống này lắm.” "Năm triệu cho một buổi trừ tà cậu thấy thế nào?” Chưa kịp bước chân đi, cậu nghe mùi tiền thoang thoảng đâu đây. Số tiền đó là quá lớn, việc đồng áng cậu làm hàng tháng cũng chỉ tầm bốn triệu. Đằng này, chỉ có một buổi làm trợ lý, cậu có năm triệu. Cô gái thấy tình huống có lợi bèn đắc thắng xông lên: “Tôi biết gia cảnh nhà anh. Hai người đều làm nông từ lúc tờ mờ sáng mà vẫn không đủ ăn đủ mặc. Anh có biết anh đang phí phạm khả năng trời ban của mình không? Anh có biết số người sở hữu âm dương nhãn là vạn người có một không? Chỉ cần có đôi mắt đó, 5 triệu hay 100 triệu, anh cũng kiếm đơn giản thôi. Tôi muốn cho anh biết, hợp tác với tôi là hợp tác nhiều vụ, sẽ không dừng lại ở con số 5 triệu đâu.” Cô thắng rồi cô gái à. Vừa nói dứt câu cả cơ thể Thiên cứ sôi sùng sục. Anh đang muốn lên thành phố làm thuê kiếm sống vì gia cảnh quá nghèo. Nhưng có vẻ, điều này không còn đáng lo nữa rồi. Anh không tin có ngày, đôi mắt anh sở hữu lại có giá trị đến thế. “Được, tôi làm. Chúng ta bắt đầu lúc nào?” Cô gái dõng dạc đáp: “Từ bây giờ, theo tôi.” Vừa đang thăng thiên xong, một câu nói kéo cậu về thực tại. Cô ta nghĩ sao mà giờ này đi làm nhiệm vụ. Cậu thắc mắc đáp: “Cô bị gì vậy, giờ người ta đi ngủ cô bảo tôi đi làm.” “Chứ ai đi bắt ma mà đi ban ngày không?” Lời cô gái nói làm cậu bừng tỉnh. Vậy là cậu chuẩn bị đi bắt ma thật rồi, nghe thôi cũng khiến cậu sởn gai ốc. Cậu vẫn chưa biết tên cô gái này, đã thuê cậu làm việc thì cũng coi như là chị chủ đi. Cậu nói: “Ờ... thưa chị chủ, không biết tôi nên gọi chị là gì vậy?” Mặt của cô gái đỏ lại, tức giận nói: “Tôi là Nguyễn Nhi thuộc gia tộc pháp sư lâu đời nhà họ Nguyễn. Pháp danh: Linh Nhi; cậu có thể gọi tôi là Nhi. Tôi cấm cậu gọi tôi là chị chủ, nghe phát ớn.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD