Chương 2 : Sani – Bán Thần

1002 Words
Nizz nuôi dạy Nasi dù anh ấy hoàn toàn mang trong mình dòng máu con người, năm đó, vì cô mà người thân duy nhất của Nasi – Bố anh mất. Nizz không thể trở về Onm, càng không thể bỏ mặt Nasi nên đã cố gắng ẩn nấu, giấu thân phận mình là tinh linh để nuôi dạy anh lớn lên như bây giờ. Đó là lí do lớn nhất mà cô không thể rời khỏi nhân gian để trở về Onm, mặc khác, nhân gian nhiễu linh khí, dường như có ai đó đang ráo riết săn đuổi cô. Cô đã suy nghĩ đến việc mang Nasi về Onm, về Linh Thần vực của tinh linh nhưng rồi cảm nhận được quá nhiều nguy hiểm cho cô và con, cô đã cố gắng rất nhiều để duy trì cuộc sống loài người. ….                                   Chưa bay được bao xa, Alece bị ai đó bắn 1 mũi tên vào vai, cô thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy Nasi ngồi gục bên cạnh, trong căn phòng trống. Cô thất thần hỏi anh : -         Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây ? – Alece -         Nhà tôi. – Nasi lạnh nhạt. -         Sao ? – Alece bất ngờ, khuôn mặt tái nhợt của cô gặng hỏi. -         Mẹ tôi vì cứu cô, đã bị đám săn sinh vật lạ bắt đi và giết chết để thực hiện thí nghiệm của bọn chúng. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây ? Tại sao cô lại làm nhiễu loạn cuộc sống của tôi ? Tại sao đám tinh linh yêu quái các người không ở mãi mãi trong khu rừng đó mà lại xuất hiện ở đây ? Cô có biết lại vì tinh linh mà tôi lại mất đi người thân không ? – Nasi gào lên, nước mắt anh lăn dài. -         Nizz ? Cô ấy chết vì cứu tôi sao ? – Alece hoảng hốt -         ….. – Nasi im lặng, cuối gầm mặt -         Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn quay lại Onm. – Alece nhẹ giọng -         Cô không thể ra ngoài nữa đâu. Bọn chúng đang săn lùng cô. – Nasi nghiêm giọng -         Săn tôi ? Tôi có thể giết chúng. – Alece nói -         Đừng ngây thơ như thế. Một mình cô ư ? Sức mạnh của cô có lớn đến đâu, thì cũng không thể giết bọn chúng. Bọn chúng đã chế tác thành công vũ khí để tiêu diệt các cô. Và trong số bọn chúng, có kẻ không phải là con người. -         Đừng nghĩ sức mạnh của tôi ngang Nizz. Tôi là công chúa của Onm – Alece phản bác -         Công chúa ? Công chúa thì sao chứ ? Nếu mẹ tôi không cứu cô, cô đã chết rồi. Nếu mẹ tôi không cứu cô, mẹ tôi đã không chết. – Nasi cười khẩy -         Tôi… - Alece im lặng và cũng nhận ra, có gì đó rất lạ kì ở đây, không cảm nhận được linh khí nhưng cô chắc chắn người bắn vào vai cô hôm đó không phải người. Cô đành ở lại với Nasi, cốt chỉ mong anh nguôi ngoai mất mát phần nào. Thế nhưng không trớ trêu thay đây lại là định mệnh mở ra một câu chuyện dài sau này mà chính bản thân cô cũng không thể nào ngờ đến. Mối nhân duyên này bắt đầu như thế. Không biết là tình cờ hay là sắp đặt. Alece rời bỏ Onm đến với nhân gian, gặp Nasi theo cách bi thương để rồi ở cùng với anh. Sau một thời gian ở cùng nhau, hai người nảy sinh tình cảm, yêu đương rồi cùng sinh ra cô công chúa nhỏ Sani. Theo ngày tháng Sani lớn lên mang theo hai dòng máu người và tinh linh. Cô có đôi tai nhọn của yêu linh nhưng từ bé đã bị mẹ cắt đi, cô có đôi cánh nhỏ nhưng cũng bị mẹ dùng yêu lực tước bỏ nó. Cô lớn lên như một cô bé loài người, sống chung với ba mẹ mà chưa từng biết rằng, bản thân mình là con gái của công chúa tinh linh Alece. Cô cũng chẳng biết bản thân mình có năng lực gì, cô hoàn toàn thích ứng với con người. Chỉ có một điều duy nhất, mỗi khi khóc, đôi mắt của cô chuyển sang màu cam. Được mẹ dặn từ bé là không được khóc trước mặt bất cứ ai ngoài ba mẹ, Sani từ bé đã mạnh mẽ, hoạt bát và đáng yêu. Năm cô lên 16 tuổi, Nasi mất vì tai nạn. Alece vì buồn mà cũng lâm bệnh, trước khi từ giã cỏi đời, Alece đã căn dặn Sani đủ điều, cô có nhắc đến Onm, bảo Sani đi tìm rừng Onm hoặc Vua tinh linh – Man, đó là ông cô, hãy nói với ông cô là con gái của Alece. Cuối cùng cô đeo cho Sani một sợi dây chuyền đôi cánh và dặn cô hãy đặt hoa xung quanh mình, linh hồn và thể xác cô sẽ tự biến mất. Sani đã làm theo như vậy, khi cánh hoa cuối cùng đặt lên người Alece, cô hóa thành những phấn hoa phát sáng, bay đi trong gió. Sani đã khóc một mình rất nhiều và trải qua thời gian đó một cách khốn khổ.. Trải qua đau buồn, một thời gian sau cô vào Cao Trung. Cô quên mất lời mẹ dặn về Onm, vốn dĩ cô cũng chẳng quan tâm đến nó, dù đã biết bản thân không phải là con người hoàn toàn nhưng cô chỉ muốn một cuộc sống yên ổn. Cô chẳng cần phải khám phá về thần tiên hay yêu ma nữa, cô tin vào khoa học, tin vào con người và cuộc sống hiện đại mà cô đang sống hơn là xứ sở thần tiên mà mẹ cô đã kể. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD