Chương III: Thế giới ước nguyện

1471 Words
“… Bộ anh là cướp à?” “Nào nào Dan, chú mày chỉ có cơ hội này thôi. Ăn nói cẩn thận.” Kiểu gì thằng nhóc này cũng sẽ đưa xấp bài của nó ra thôi. Nó không ngu ngốc tới mức đánh đổi cả mạng sống chỉ vì mấy con bài này đâu. Có lẽ vậy. “Nhưng… Nhưng em có mỗi bấy nhiêu.” “Nghĩ đi, DanCliff, nghĩ đi. Chú mày có thấy cái này không?” Hắn ta lại chà chiếc chìa khóa trong veo và mềm như chất lỏng vào tay thằng nhóc. Nó cố giật lấy từ tay Daniel, nhưng hắn khôn khéo rụt tay lại. “Chú mày có thấy tự do ở ngay đây không? Ngay trên tay của chú đấy, Dan.” DanCliff không trả lời. Thằng nhóc nắm chặt tay, gõ gõ vào tường từng nhịp nhanh và dồn dập – đang đấu tranh nội tâm gắt gao. Sao thằng nhóc cứng đầu thế nhỉ? Mấy lá bài này làm gì đáng giá đến mức đấy? “Ôi chà, anh Dan già bận lắm, tạm biệt chú nhé. Anh còn một cái hành lang dài và vô tận để khám phá đây.” Hắn ta dậm những bước nặng nhọc xuống sàn, cốt để tạo tiếng vang thật to cho thằng nhóc DanCliff nghe thấy. Nghe tiếng bước chân xa dần, đúng như Daniel nghĩ, thằng nhóc hoảng lên ngay tức thì. Kĩ năng mặc cả của mấy bà nội trợ. Hắn không ngờ có ngày nó sẽ có ích thế này, dù chỉ để bóc lột của một đứa trẻ con. “Anh lớn! Anh Daniel! Bài đây! Đưa em cái chìa khóa đi!” Hóa ra thằng nhóc cũng muốn mặc cả với Daniel. Nhưng kĩ năng nó dùng ở sai chiều rồi. Người cần là nó, chứ không phải hắn ta. Tay nó rụt vào, rồi lập tức chìa ra một xấp bài qua cái lỗ. Daniel cười thỏa mãn, nhưng không phát ra tiếng. Hắn muốn dọa thằng nhóc chút nữa. “Anh lớn? Anh còn đấy không? Anh lớn!” “Đây, đây. Để anh Dan già check hàng đã.” Hắn lấy mấy lá bài từ bàn tay đang run rẩy của thằng nhóc. Xấp bài phát sáng xanh đỏ bắt mắt. Hắn đếm đủ chín lá, và gõ từng lá một xuống sàn. Sàn nhà trắng nhờ, xanh sẫm dưới ánh đèn trông thật kì dị. Chín lá này có vẻ tốt hơn mấy lá của Daniel nhiều. Có tới bốn lá 5-sao. Giờ hắn cảm thấy thật tuyệt vời vì đã ăn cướp của thằng nhóc này. Và thằng nhóc vẫn sẽ phải biết ơn hắn thôi, vì dù sao Daniel cũng là người cứu nó ra mà. Hắn thẩy chiếc chìa khóa lạ kì vào bàn tay đang chìa ra từ cái lỗ của thằng nhóc. Nó đập bụp một tiếng kì dị. Mừng rỡ, thằng nhóc rút tay ngay vào trong. Vài giây sau, chỉ nghe vài âm thanh lạch cạch, cánh cửa hé mở. Thằng nhóc bước ra, ngơ ngác nhìn quanh. Đúng như những gì Daniel đã nghĩ: Một tên nhóc thư sinh sợ sệt, gầy còm. Mười lăm, mười sáu tuổi gì đó, mặt trắng như mặt trăng và tay thì gầy hơn cả khẩu Kalashnikov cổ như trái đất hắn hay dùng. Tên lính đánh thuê nghĩ thầm: “Liệu thằng nhóc thế này có làm nên trò trống gì không đây?” Trong giây lát, hắn đã muốn đưa lại vài lá bài cho thằng nhóc. Chẳng biết trò chơi chờ đợi ở cuối đường hầm ra sao, nhưng thiếu những lá bài chắc sẽ rất khó khăn… Nhưng cái suy nghĩ nhân văn đó chỉ tồn tại trong ba giây thôi. Đến giây thứ tư, hắn đã chửi thề trong đầu: “Kệ tổ nó”. Một thằng nhóc mềm như bún thế này sẽ làm được gì chứ? Chợt Daniel nảy ra một ý tưởng thiên tài. Hắn sẽ đi cùng nó tới khi trò chơi bắt đầu. Nếu nó là trò chơi trí tuệ, tuyệt vời, thằng cu này sẽ cực kì có ích. Nếu nó là trò thể lực đơn thuần, đường ai nấy đi. “Nhóc con.” DanCliff nghe tiếng gọi ồm ồm lạ hoắc. Cái lỗ khỉ gió kia bóp méo hết âm thanh từ hai chiều, nên giọng của tên ăn cướp bên này cứ như giọng của một bà chị trẻ vậy. Thằng nhóc ngẩng đầu lên, và ông chú cơ bắp trước mặt làm nó giật nảy mình. “Chú là DanCliff đúng chứ?” “Vâng anh.” Áp lực từ thằng cha này làm DanCliff run lẩy bẩy. Hắn không đe dọa nó hay tỏ ra đáng sợ, chỉ đơn giản là đống cơ bắp và đôi mắt đỏ quạch sắc lẹm như dao làm thằng nhóc sợ sệt. Nó phải cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Một học sinh cao trung có xuất sắc đến mấy đi nữa – và trong bất kì mặt nào đi nữa – đứng trước mặt hắn ta cũng chỉ là đứa nhóc con. Phải cố để không phật ý hắn ta. “Nhóc biết chuyện gì đang xảy ra không? Trò chơi, thẻ bài này nọ.” “Không luôn. Chỉ phỏng đoán thôi, nhưng em nghĩ đây là trò chơi sinh tử nào đó... Kiểu này xuất hiện trong manga suốt mà.” “Manga là cái gì?” Thịch. Tim DanCliff đập mạnh một nhịp. Có lẽ nên gọi thằng nhóc là cậu – cậu ta vừa buột miệng nói ra một từ hắn không hiểu. Sai quá. Thế này vài lần sẽ làm hắn phật ý mất. Con người, đặc biệt là những kẻ não cơ bắp, thường không thích những kẻ khôn hơn mình mà. “Kệ tổ nó. Giống trong mấy cái chương trình giải đố hay sao nhóc? Người ta chiếu trên truyền hình đầy.” Cái gì cơ? Chiếu trên truyền hình? Ông chú bặm trợn này đến từ thế kỉ 21 à? Thiết bị đấy đã tuyệt chủng từ lâu lắm rồi, ít nhất thì ở vùng cậu ta sống. DanCliff thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Daniel không có địch ý. “Kiểu thế anh ạ. Anh nghĩ sao?” Daniel làm ra vẻ nghĩ ngợi, đặt tay lên cằm. Rồi hắn chỉ về hướng bên trái đường hầm: Căn phòng vừa biến mất của DanCliff nằm ở bức tường đối diện với cái của Daniel. “Thấy hướng kia chứ? Đấy là lối ra. Tốt nhất là giờ chú mày nên đi với ta. Chú mày không còn tấm thẻ nào đúng chứ?” DanCliff kiềm chế ham muốn bật ra câu “anh lấy chứ ai” lại, và gật nhẹ đầu. Tên lính đánh thuê thấy vậy thì cười ngoác đến mang tai, chìa tay ra trước mặt cậu. Cậu ta thận trọng bắt lấy bàn tay ấy, lắc đúng ba cái theo phép tắc phương Tây được học. Bình tĩnh lại, cậu mới để ý ngoại hình của hắn. Khác với phong cách nhẹ nhàng của DanCliff – tóc dài lãng tử nhuộm bạc, mắt đen cơ bản – Daniel có đôi mắt đỏ rực như máu, sắc bén diều hâu, cùng mái tóc Mohican lỗi thời. Và hai người cùng bước qua đường hầm dài tưởng chừng như vô tận. Được một đoạn, khung cảnh lặp đi lặp lại làm dạ dày DanCliff như muốn phun hết những gì mình ăn mấy ngày trước ra. Daniel phải xốc cậu ta lên vai mà đi để khỏi tốn thì giờ. Thể lực như vô hạn của tên bặm trợn này làm cậu thắc mắc: Do mình nhẹ quá hay hắn là quái vật phương nào? Một quãng thời gian rất lâu trôi đi. Cảm giác như vài ngày lần mò trong nơi ánh sáng tù mù đấy vậy. Cuối cùng, Daniel cũng thấy được điểm kết của đường hầm. Hắn ta mừng rỡ chạy nước rút, làm tên nhóc trên lưng bị xóc nảy một chuyến ê người. Vừa chạm được tới ánh sáng chói lòa, hắn ném bụp thằng nhóc xuống sàn. Con người! Xung quanh là vô số kẻ lạ hoắc cũng đang ngơ ngác bước ra, từ vô số những đường hầm giống nhau. Ở giữa căn phòng là một quả cầu khổng lồ, đang trôi nổi trong không trung. “Chào mừng!” Ngay khi hắn ta cùng thằng nhóc bước vào phòng, quả cầu phát ra một giọng nói kì ảo. Hắn chăm chú lắng nghe. “Chào mừng những người chơi mới đến với Đại Thế giới Nguyện ước!”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD