Chương II: Cách của lính đánh thuê

1751 Words
Daniel hứng thú với lá bài “Kỹ năng [Tổng hợp], 5-sao” nhất. Nó dường như là lá giá trị nhất trong đống này - thức ăn ngon không quan trọng bằng kĩ năng. Hắn cong ngón tay, búng mạnh vào lá bài. Bất ngờ thay, lá bài cũng phản ứng. “Kỹ năng [Tổng hợp] Dung hợp nhiều lá bài thành một hoặc tổng hợp một khái niệm/tồn tại thành lá bài. Không thể dung hợp hoặc tổng hợp những lá bài hoặc khái niệm/tồn tại cao cấp hơn. Tiêu hao một tích trữ hoặc ba sao mỗi khi sử dụng. Hồi một tích trữ mỗi tám tiếng, tối đa ba tích trữ.” Bên dưới là hình vẽ hai lá bài nhập vào một. Linh tính mách bảo hắn rằng lá bài này sẽ hữu dụng. Hoặc là rác, hắn cũng chịu. Cả đời hắn chưa chơi game thẻ bài bao giờ. Daniel không nhận ra sự thật rằng không có ai bình tĩnh với tình huống như hắn cả. Tò mò, hắn lấy ra hai lá bài trong xấp bài trên tay. Lá “Hình nhân não tàn lắm mồm, 2-sao” và lá “Bằng mã lai chim cánh cụt, 3-sao”. Khi Dan còn đang thắc mắc xem dung hợp hai lá bằng cách nào, chúng bỗng tự nổi lên không trung, rồi lấp lửng trước mặt hắn. “Dung hợp “Hình nhân não tàn lắm mồm, 2-sao” và “Bằng mã lai chim cánh cụt, 3-sao”?” Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Daniel gật nhẹ đầu. Như hiểu được ý hắn, hai lá bài tiến lại gần nhau, xáp vào. Ánh sáng chói lòa tuôn ra, rọi sáng căn phòng, soi tỏ đôi mắt đỏ rực màu máu của hắn. Trong luồng sáng chói lòa ấy, hai lá bài tan chảy như kim loại, rồi từ từ nhập lại thành một. Khi Daniel mở mắt ra, chỉ còn một lá bài lờ mờ tỏa hào quang, như kim loại vừa mang ra từ trong lò. Có bốn ngôi sao nằm ngay ngắn trên đầu nó. Bên dưới là hình hai con bằng mã – một con trông khỏe mạnh, và một con thì như xác sống. Hắn nắm lấy tấm thẻ đấy và gõ mạnh vào nó. “Bằng mã bịp bợm non tay Con bằng mã chạy rất nhanh nhưng không biết bay. Thế mới bịp. Có khả năng tạo phân thân cấp thấp và ăn hại của bản thân.” … Chưa cần xem xét, Daniel đã xem thứ này là rác. Đọc miêu tả đã thấy nó đần độn đến thế nào. Hắn ngồi lại một lúc, đọc hết các lá bài mình. Sau khi xong xuôi đâu vào đấy, hắn búng mạnh tấm “Balo bí ẩn cho người chơi gà, 1-sao”. Một chiếc cặp, trông như hàng của mấy nhà sưu tầm hiện ra – từ luồng sáng biến mất của lá bài. Có tổng cộng mười chỗ để. Hắn cất vào đó tấm “Nhân dạng người chơi, 6-sao”, “Kỹ năng [Tổng hợp], 5-sao”, “Bánh mì siêu ngon và bổ dưỡng, 5-sao”. Sau khi đã xong xuôi mọi thứ, hắn rút lá “Chìa khóa mở cửa may-mà-có, 4-sao”, đập mạnh nó lên cánh cửa. Lập tức, lá bài tan chảy, và một chiếc chìa khóa kì lạ trông như chất lỏng hiện lên. Đây là thứ đã cứu cái mạng của hắn. Nếu đen đủi hơn chút nữa, có lẽ Daniel đã chết khô trong cái phòng này rồi – hoặc có lẽ, hắn sẽ dùng mấy lá bài này để phá cửa chăng? Nhưng công nghệ của nhân loại phát triển nhanh thật đấy. Thứ xuất hiện từ thiết bị này cảm giác rất thật… Rồi, Daniel đã sẵn sàng. Hắn không hồi hộp, chỉ tò mò. Ngoài kia có gì? Một trò chơi nhiều người với độ khó địa ngục? Dù là gì, hắn cũng phải thoát khỏi đây. Hắn tra chìa khóa vào ổ. Đầu khóa tan ra, ngấm vào trong lỗ. Hắn vặn xoáy 180 độ, và tiếng lách cách khẽ vang lên. Rồi hắn nắm chặt tay đấm, kéo cửa thật mạnh rồi bước ra ngoài. Bên ngoài là một hành lang trống trải, cũng mù mờ ánh sáng xanh như trong phòng hắn. Trên tường là một dải dây dài phát sáng, kéo dài về hai đầu như vô tận. Chúng tạo nên những mũi tên chỉ về phía bên phải của căn phòng. Hắn ngó nghiêng xung quanh. Cứ cách vài mét lại có một cánh cửa – cánh cửa phẳng lì như trở thành bản thân bức tường, và giống hệt nhau. Nếu đi vài bước thôi, hắn sẽ không thể biết mình vừa bước ra từ đâu. Nhưng hắn ta để ý: Có vài chỗ trên tường không có cửa. Chưa để thắc mắc của hắn hình thành, cánh cửa hắn vừa bước ra đã tự đóng lại, rồi từ từ biến mất… “Thế thì mấy cái phòng này đều đang có người à?” Mà hắn không quan tâm lắm. Chắc chắn có những đứa bị mắc kẹt trong này và đang hấp hối hoặc đã chết. Càng ít “người chơi” như hắn còn lại, kết thúc trò chơi càng cao và càng ít bị cạnh tranh thôi. Vô tư lự, hắn lầm lũi bước theo chiều chỉ của sợi dây phát sáng thay bóng đèn. Chỗ này là một đường cong. Không gian kì lạ và giống nhau tới mức lạc lối. Một lúc, hắn đã không còn phân biệt được mình có đang tiến lên hay không nữa: Không thể thấy điểm kết của con đường hay sự thay đổi của cảnh vật. Đi đã khá lâu, nhưng Daniel tuyệt nhiên không thấy ai khác ngoài bản thân cả. Những cánh cửa vẫn im lìm, lạnh lẽo tồn tại, không cái nào mở ra và biến mất hết. Nhưng đi được một đoạn, tên lính đánh thuê trẻ thấy một cánh cửa khác biệt. Mừng rỡ vì biết mình vẫn đang di chuyển, Daniel chạy thật nhanh về cánh cửa ấy. Hắn tới càng lúc càng gần. Cơ bắp cũng nóng lên do vận động. Tới gần, hắn mới nhận ra trên cánh cửa ấy… có cái lỗ. Cái lỗ có viền đỏ rực, đầu bên kia cháy rừng rực, trông như nối từ địa ngục sang. Và một bàn tay chìa ra từ cái lỗ ấy, điên cuồng vung vẩy, cố gắng thu hút sự chú ý của người ngoài. “Cái mẹ gì thế này?” Tên lính tự hỏi. Hắn bước tới gần, thô lỗ sút bàn tay đấy. Nó đập vào thành lỗ nghe bụp một tiếng đau đớn. “Ái đau! Ai ở ngoài đó thế!?” “Mở mồm trước đi.” Daniel không trả lời câu hỏi. Hắn yêu cầu người bên trong nói trước – một kĩ năng hữu hiệu để kiếm được sự tôn trọng và kính nể của đối phương. Dựa trên giọng nói và cái cổ tay èo uột, bên trong là một thằng nhóc. “Cứu tôi với! Tôi không mở được cửa!” “Gọi ta bằng anh đi. Chú mày thò tay ra bằng cái gì đây?” “Tấm bài “Hang của Giun Địa ngục Không gian, 5-sao” anh ạ!” Thằng nhóc ngoan thưn thứt nghe lời hắn. Hắn hỏi tiếp câu nữa. “Chú ngồi đây bao lâu rồi?” “Một tuần anh ạ! Thức ăn tân thủ gần hết rồi, giờ em mới nghĩ ra cách dùng lá này!” Dù biết càng ít người chơi càng tốt, nhưng thằng nhóc đã kêu cứu thế này, hắn không thể bỏ rơi nó được. Daniel là lính đánh thuê chứ không phải thổ phỉ. Và đoàn lính Allghoi hoạt động dựa trên nguyên tắc sắt của mình – một trong số đó là “Tránh làm tổn thương trẻ nhỏ và thường dân. Nếu không thể cứu được, ban cho họ cái chết nhân từ.” Hơn nữa, nếu có nhiều người chơi – và rất có khả năng họ sẽ đối đầu nhau, thì có đồng minh cũng không tệ. Nhưng lính đánh thuê không làm gì miễn phí bao giờ. “Tên ta là Daniel. Nghe cái tên này bao giờ chưa?” “Chưa ạ.” Giọng thằng nhóc hơi hoảng loạn, nhưng có vẻ đã dịu đi khi nhận ra người đối diện không có ý định bỏ đi. “Tốt. Nhóc tên gì?” “Cliff ạ. DanCliff Ill.” “Dan à? Ta có duyên đấy chứ. Được rồi, Dan, giờ nghe lời Dan già nói này, được chứ? Ta sẽ cứu nhóc khỏi cái phòng này, nhưng nhóc phải nghe ta nói trước.” DanCliff ngập ngừng khi nghe Daniel nói vậy, nhưng cũng đành đồng ý. Nếu Daniel bỏ đi, thằng nhóc không biết bao giờ mới có cơ hội gặp được người khác. Nó đã vẫy tay ba ngày ròng, đến gãy cả xương rồi. “Nhóc có mười lá bài khởi đầu, đúng chứ?” “Vâng. Nhưng em dùng mất một lá thực phẩm rồi.” “Không sao, không sao. Nhóc vẫn còn chín lá, làm tốt lắm. Giờ làm theo anh Dan già này. Ta sẽ làm cuộc trao đổi nhanh thôi, được chứ?” Hắn đập mạnh tấm bài “Chìa khóa mở cửa may-mà-có, 4-sao” xuống đất, hữu hình hóa nó, cà cà vào tay thằng nhóc. “Thấy cái này chứ? Chìa khóa cửa đấy. Cơ hội duy nhất của nhóc. Anh không lừa đâu.” Thằng nhóc DanCliff không đáp lại. Có vẻ nó vẫn đang suy nghĩ. Chắc chắn nó thừa biết ý đồ của Daniel rồi. Mà có suy nghĩ đến mấy cũng bằng thừa. Người ta sẵn sàng đổi một quả thận và một cánh tay để ra ngoài, hơn là mắc kẹt và chết trong cái phòng này. “Anh sẽ thả tay ra ngay khỏi chiếc chìa khóa, được chứ? Nó sẽ rơi một đường mượt mà, rồi nằm gọn gàng trong tay nhóc thôi. Nhưng anh Dan già cần chín lá bài kia của nhóc để thế chỗ chiếc chìa này. Nó đáng giá lắm, nhóc biết chứ?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD