Chương I: Thứ đến sau cái chết

1659 Words
Daniel hốt hoảng mở mắt.  Ánh sáng chói loà khiến hắn nheo mắt lại, khó nhọc quan sát xung quanh.  Đầu hắn ta đau như búa bổ, hơi thở nặng nhọc, và cơ thể thì ướt đẫm mồ hôi. Mất vài phút bần thần với bộ não rỗng tuếch vì ngủ nhiều, kí ức bắt đầu hiện về trong trí não hắn.  Phải rồi. Đoàn lính đánh thuê của hắn đã bị vứt bỏ, như những con chó săn sau mùa thu.  Hắn ngơ ngác nhìn quanh. Đây có phải địa ngục không? Chà, nếu giết thêm vài chục tên lính làm hắn suýt soát xuống được tầng dưới cùng, Daniel không phiền đâu. Hắn sẽ mời quỷ Setom hút xì gà nếu gặp được, và xin một chân làm lâu la. Hoặc giam hắn mãi mãi dưới này cũng được. Hắn ta sợ phải chơi trò đỏ đen với điểm bắt đầu của cuộc đời lắm rồi.  Nhưng khung cảnh hiện tại không giống nơi hắn mong mình đang ở chút nào. Không có lửa hay dung nham, hay đá đỏ quạch, hay lục phủ ngũ tạng ở đâu cả. Liếc đôi mắt đỏ lừ và đưa bàn tay thô ráp lên vuốt tóc, hắn từ từ nhìn quanh. Một căn phòng trống trải, ngập trong màu xám xanh u tối. Ánh sáng xanh mờ ảo tuôn ra từ những dây đèn dài chăng quanh căn phòng.  Chỉ có một chiếc giường - cái hắn đang nằm - và hai chiếc bàn đầu giường. Hắn thấy một cột sáng nhỏ như cây đèn trên mặt bàn. Nó phát ra từ một thứ trông như màn hình điện thoại. Đầu đầy thắc mắc, hắn cầm lấy nó. Là thẻ bài. Một xấp thẻ bài mỏng dính, phát sáng. Tò mò, hắn nhặt lên một lá, quan sát nó.  Trên cùng là một ngôi sao, đứng ngay ngắn giữa dòng kẻ trống trơn. Ngay dưới là một dòng chữ nhỏ, “Grand World of Wish”.  Giữa lá bài, một hình vẽ cực kì chi tiết và tinh xảo. Một cuốn sách cũ kĩ nhưng đầy màu nhiệm.  Và bên dưới là tên, cùng miêu tả lá bài.  "Hướng dẫn tân thủ, 1-sao" - Hướng dẫn dành cho những người chơi mới ngu ngơ ngáo ngáo. “Cái mẹ gì đây?” Hắn ta buột miệng. Thứ này mỏng dính như tờ giấy và không phát ra nhiệt. Nếu không phải vì cảm giác cứng đờ trên tay – dù nó chỉ là lá bài – có lẽ Daniel không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Ba chục năm sống trên đời, hắn đã thấy hàng trăm thứ khó tin: Một đứa trẻ gầy còm sắp chết, sống lại bằng một bát nước vớ vẩn của tên thầy cúng; Một thương nhân nghèo khó bỗng phát đạt sau khi hắn hiến tế con trai mình; Và một kẻ khốn khổ mang vợ mình lại từ cõi chết, sau khi cả làng tận mắt chứng kiến bà ta ngã vỡ sọ… Nên thứ này, hắn không e ngại hay sợ sệt gì nó. Có lẽ là một dạng công nghệ nào đó – hắn tự nhủ vậy. Cho phép chế tạo thiết bị mỏng dính và bền thế này. Sau Thế Chiến III, nhân loại chẳng mấy khi chia sẻ công nghệ cho nhau nữa. Hắn lật những tấm thẻ khác. Cả tấm “Hướng dẫn tân thủ, 1-sao” nữa thì, tổng cộng năm tấm. “Balo bí ẩn cho người chơi gà, 1-sao” – Balo đựng thẻ bài cho người chơi mới, bé xíu như mắt muỗi. “Bộ bài khởi đầu, 2-sao” – Chứa mười tấm bài ngẫu nhiên phù hợp với người chơi, hàng rởm nhưng còn hơn là không. Có tỉ lệ nhỏ chứa bài ngon. “Thực phẩm rẻ tiền vị thuốc nổ dẻo, 2-sao” – Thực phẩm cho lâu nhất một tuần, tệ hơn đất nhưng dinh dưỡng. “Nhân dạng người chơi, 6-sao” – Sự tồn tại của người chơi này. “Game thực tế kinh phí cao à?” Hắn ta bối rối. Chấp nhận được nó tồn tại là một chuyện, nhưng bình tĩnh lại là một chuyện khác. Mọi thứ quá sống động để là thật. Daniel nhìn quanh căn phòng. Chỉ có một cánh cửa duy nhất. Hắn ta bước lại gần, xoay tay đấm, nhưng nó bị khóa. Vẫn bình thản, hắn bước quanh căn phòng, xem xét các bức tường. Kinh nghiệm của hắn nói rằng hãy quan sát mọi ngóc ngách có thể. Cầm mấy tấm thẻ trên tay, Daniel dùng ánh sáng của chúng như đèn pin. Quả nhiên, trong một góc phòng tối, có một dòng chữ nhỏ, nguệch ngoạc. Nếu không để ý kĩ, chẳng ai thấy nổi. Đấy là một dòng đơn giản, nhưng quan trọng. “Đập mạnh vào lá bài để kích hoạt” Dòng chữ trông như viết bằng máu vậy. Màu máu khô lâu ngày, Daniel không lạ gì. Hắn lập tức làm theo, lấy lá bài “Hướng dẫn tân thủ, 1-sao” ra, đập mạnh nó vào tường. Cảm giác nhẹ bẫng, nên va chạm cũng chẳng thấy chút lực nào. Lá bài bỗng sáng rực. Sáng hơn ban đầu. Và những dòng chữ bỗng hiện lên trước mắt hắn. “Lại có thêm một con gà nữa vào máy chủ à? Chào, người chơi mới. Ta sẽ hướng dẫn nhanh thôi. Tác động lực mạnh vào lá bài để kích hoạt. Lưu trữ chúng trong balo bí ẩn của ngươi. Ngươi có thể cầm chúng trong tay, nhưng chỉ những lá nằm trong balo bí ẩn mới không rơi đi sau khi chết. Có sáu loại bài. Bài vật phẩm, bài trang bị, bài kỹ năng, bài kích hoạt, bài triệu hồi và bài nâng cấp. Tác dụng của chúng như tên. Có mười cấp sao của bài. Sao càng cao, bài càng hiếm. Chúc ngươi thoát được cái phòng này, người chơi mới.” Không có tí thông tin nào về nơi này. Nhưng Daniel đoán, có lẽ hắn đã được quân đội của đám chính phủ kia cứu sống, rồi ném vào đây như ném chó vào mê cung để tiêu khiển chăng? Đây là một dạng trò chơi nào đó, và thứ hắn vừa nghe là luật chơi sao? Hắn nhặt lại lá bài kia, cầm trên tay. Bình tĩnh và không suy nghĩ nhiều, hắn kích hoạt lá “Nhân dạng người chơi, 6-sao”. Nó là lá cao cấp hơn cả. Những dòng chữ xanh sáng kia lại xuất hiện. “Người chơi Daniel RedWorm Điểm mạnh: Thể lực, đầu lạnh, thiện xạ. Điểm yếu: Dốt nát, thô lỗ, già khú. Ước nguyện lớn nhất: Thế giới bình đẳng tươi đẹp Người sở hữu lá bài này, sở hữu sự tồn tại của Daniel RedWorm.” Không quan trọng hắn có đập đi đập lại lá bài này, nó cũng chỉ xuất hiện như thế. Mấy chữ cà khịa kia không quan trọng – hắn đã nghe mấy lời ấy cả đời mình rồi – quan trọng là dòng cuối cùng. Sở hữu sự tồn tại của hắn? Thế là sao? Hắn sẽ thành nô lệ của kẻ nào lấy được lá này à? Rồi hắn đập mạnh lá “Bộ bài khởi đầu, 2-sao” xuống sàn. Tức thì, ánh sáng bảy màu tuôn ra chói lòa như chân cầu vồng. Từ giữa những tia sáng chói chang ấy, mười thù hình hiện lên. “Rồng ba đầu 2dr0 ngu độn, 3-sao” – Con rồng ba đầu không có nọc độc sẽ rụng mất hai đầu nếu bị chặt một đầu. “Bánh mì siêu ngon và bổ dưỡng, 5-sao” – Bánh mì hàng hiệu, tự thay đổi theo khẩu vị của người chơi. “Chìa khóa mở cửa may-mà-có, 4-sao” – Thứ cần thiết để ra khỏi phòng chờ, nếu không kiếm được sẽ mắc kẹt cả đời. “Kỹ năng [Tổng hợp], 5-sao” – Kỹ năng cho phép dung hợp các lá bài hoặc tổng hợp nhiều thứ khác thành bài. … Đây là bốn là có vẻ nổi trội trong mười tấm thẻ. Sáu cái còn lại không có gì đáng nói, nếu không muốn gọi là rác – một tấm “Hình nhân não tàn lắm mồm, 2-sao”, một tấm “Bằng mã lai chim cánh cụt, 3-sao”, mấy thứ tương tự. Và dường như nếu trong gói mười tấm bài này không có chiếc chìa khóa hay cái gì để mở cửa, Daniel sẽ bị nhốt ở đây đến chết. Trò chơi này dựa hoàn toàn vào may rủi, ngay từ những phút đầu sao? Hắn ta ngây người ra, tim đập thình thịch. Cảm giác may rủi này bao giờ cũng thật đã. Hắn vừa thắng được vé ra khỏi cái chết mà không hay biết! Phấn khích hơn cả lúc hắn cược một tay với tên tộc trưởng phía Tây sa mạc. “Chó chết!” Nếu không ở trên chiến trường, cái miệng của Daniel không khác nào cái bồn cầu. Đừng nghĩ hắn ở bẩn: Hắn ta đánh răng hai lần một ngày – nói thế lúc nào hắn cũng phun ra những câu chửi thề được. Nhưng cũng không mất bao lâu để Daniel bình tĩnh lại. Như miêu tả trong lá bài “Nhân dạng người chơi, 6-sao”, có lẽ có những “người” khác bên ngoài cánh cửa kia. Câu hỏi là, hắn nên kích hoạt chìa khóa và bước ra ngoài luôn, hay sẽ ngồi kiểm tra mấy lá bài trước? Một câu hỏi để-cho-có. Người sống cả đời trên chiến trường sẽ không bao giờ quên kiểm tra vũ khí trước khi ra trận cả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD