Chương 04: Khó Khăn Trong Việc Tìm Chứng Cứ.

1378 Words
Trong phòng ăn lớn chỉ có hai người là Lạc Dịch và Lâm Nguyệt Cát. Sau khi Lâm Nguyệt Cát nghe những gì mà Lạc Dịch nói đại khái cũng hiểu là anh vì Mộc Thiên Di, cô tò mò lên tiếng hỏi, “Anh vì sao không gặp trực tiếp cậu ấy?” Lạc Dịch cười nhạt, “So với ai hết tôi tin cô hiểu tính cách của cô ấy, nếu tôi dùng thân phận là người nhà của người nhận tim ba cô ấy trả ơi, cô cho rằng Mộc Thiên Di sẽ đồng ý sao?” Lâm Nguyệt Cát suy nghĩ sau đó gật đầu, đúng là Mộc Thiên Di sẽ không đồng ý, nhìn đến số tiền lớn trong phong bì cô liền khó xử, “Chuyện căn hộ còn có thể giải quyết, còn số tiền lớn như thế này anh nói tôi nên làm thế nào mà giải thích cho cậu ấy tin đây?” Lạc Dịch nói sẵn ý kiến của mình, “Cô đem số tiền này gửi vào thẻ ngân hàng của cô, phòng những gì mà Mộc Thiên Di khó khăn thì cô hãy dùng đến, nếu cô gửi vào tài khoản của cô ấy, cô ấy sẽ nghi ngờ.” Lâm Nguyệt Cát trừng lớn mắt, “Gửi vào thẻ của tôi, anh tin tưởng tôi như vậy sao? Số tiền này rất lớn có thể khiến tôi sống an ổn cả nửa đời đấy, anh không sợ tôi mang nó đi sao?” Lạc Dịch cười như có như không, “Mộc Thiên Di tin tưởng cô, tôi cũng tin tưởng cô, giúp tôi chăm sóc tốt cho cô ấy, có khó khăn gì thì hãy gọi cho tôi.” Anh để lại một dãy số sau đó liền rời đi. Lâm Nguyệt Cát sững người một lúc nhìn đến một bàn đầy thức ăn ngon cô liền gọi phục vụ gói lại một ít mang về cùng Mộc Thiên Di ăn, như vậy liền tiết kiệm một khoản tiền ăn. Sở dĩ Lạc Dịch tìm mua căn hộ kia ở gần trường Lâm Nguyệt Cát là vì trường luật so với trường của Lâm Nguyệt Cát không quá xa, nếu chọn căn hộ gần trường của Mộc Thiên Di rồi nói là của người quen nhà Lâm Nguyệt Cát cho thuê chỉ khiến cho Mộc Thiên Di nghi ngờ mà thôi, thứ hai là Lạc Dịch chọn mua căn hộ vừa tầm không quá lớn như vậy sẽ hợp với gia cảnh nhà Lâm Nguyệt Cát sẽ khiến Mộc Thiên Di tin tưởng mà không nghi ngờ gì. Anh còn biết cô âm thầm tìm bằng chứng để chứng minh cho ba mình vô tội, anh cũng như cô tin tưởng vụ tai nạn của Mộc Cảnh Quan không hề đơn giản như lời cảnh sát nói. Lúc Lạc Dịch đang suy nghĩ miên man thì điện thoại vang lên, anh nhìn dãy số hiển thị trên màn hình di động liền nghe máy, “Mẹ.” Đầu dây vang lên tiếng dịu dàng của người phụ, “Lạc chuyện con bé Thiên Di sao rồi?” Lạc Dịch trả lời, “Mẹ yên tâm, cô ấy mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng.” Mẹ Lạc có chút bất đắc dĩ, “Dù có mạnh mẽ đến đâu thì con bé vẫn là thân phận nữ nhi, trước đây mẹ từng nghe ba con nhắc đến mẹ con bé chính là phu nhân hiện tại của Chu Tử Minh.” Lạc Dịch nhớ đến hình ảnh Mộc Thiên Di cùng Ngân Xuyến Chi nói chuyện trong vườn nhà họ Chu lần trước. “Lạc, con hãy thay ba mẹ chăm sóc con bé, không chỉ vì Cảnh Quan hiến tặng tim cứu sống ba con mà là vì tình nghĩa của ba con và Cảnh Quan.” Mẹ Lạc nói thêm vào câu sau đó liền tắt máy. Lạc Dịch lại rơi vào suy tư. Sau khi Lâm Nguyệt Cát nói đến căn hộ kia Mộc Thiên Di cũng không nghi ngờ nhiều, cô vốn tính từ chối nhưng Lâm Nguyệt Cát nói nếu cô không chuyển đến ở cùng thì Lâm Nguyệt Cát sẽ trả lại căn hộ cũ cho người quen. Mộc Thiên Di bất đắc dĩ đồng ý, hai người xin nghỉ một buổi để chuyển chỗ ở, vì là ngày cuối tuần nên hai người các cô không ai đến trường. Việc dọn dẹp nhà xem như đã xong, Mộc Thiên Di nhìn đến hành động của Lâm Nguyệt Cát khiến cô vừa bất ngờ vừa cảm động, nhưng dù sao đây cũng là ở các cô ở tạm, cô không thể khiến Lâm Nguyệt Cát khó xử. Mộc Thiên Di ôm lấy tấm hình ba mình xuống bàn, đôi mắt sớm đã đỏ nhưng cô không muốn khóc, cô nói “Nguyệt Cát, cám ơn tấm lòng của cậu, mình đặt ảnh ba ở bàn học mình được rồi, dù sao đây cũng là nhà của người quen cậu, mình không muốn cậu khó xử.” Lâm Nguyệt Cát chỉ biết câm nín nhìn Mộc Thiên Di ôm di ảnh của ba Mộc vào phòng ngủ. Căn nhà có ba phòng, Mộc Thiên Di cùng Lâm Nguyệt Cát mỗi người một phòng, trong phòng cũng có toilet riêng, Mộc Thiên Đi đặt di ảnh của Mộc Cảnh Quan lên bàn học kìm nén nước mắt, cô thề là trừ khi cô minh oan được cho ba cô mới có thể yếu đuối khóc. Lâm Nguyệt Cát đứng ngoài cửa phòng của Mộc Thiên Đi cũng không kìm nén được đau lòng. Buổi chiều Mộc Thiên Di có hẹn với một đồng nghiệp cũ của ba cô để tìm thêm bằng chứng, người cô gặp là Gia Đằng Tâm là một viên cảnh sát điều tra trước đây ba cô từng làm, nhưng không hiểu vì sao sau này cô cô chuyển sang làm cảnh sát tuần tra trong khu mà họ sinh sống, cô từng hỏi ba nhưng ba cô chỉ nói muốn có thời gian nhiều cho cô. Mộc Thiên Di lúc đó còn nhỏ, lại vì chuyện của mẹ cô rời đi nên khiến tâm tình cô không vui, cô cũng không để ý đến được công việc của ba cô. “Chú Gia.” Mộc Thiên Di lễ phép chào Gia Đằng Tâm. “Ngồi đi cháu.” Gia Đằng Tâm là người đồng nghiệp rất thân với Mộc Cảnh Quan, ông là người nhìn Mộc Thiên Di lớn. Mộc Thiên Di đẩy một hộp quà nhỏ đến trước mặt Gia Đằng Tâm, cô nói, “Lần trước vì bận việc nhập học nên cháu không đến chúc mừng sinh nhật Tiểu Ngọc, đây là quà cháu bù cho con bé.” Gia Tiểu Ngọc trong lời nói của Mộc Thiên Di là con gái nhỏ của Gia Đằng Tâm, con bé chỉ mới tám tuổi. Gia Đằng Tâm cười khó xử, vì chuyện âm thầm điều tra thông tin về Mộc Cảnh Quan ông đã bị cục trưởng cảnh cáo, ông nói “Thiên Di, dừng đi thôi cháu, cháu không đấu lại gia thế của Chu gia đâu, chú vì âm thầm điều tra về chuyện của anh Mộc đã bị cục trưởng cảnh cáo, chú bị đình chỉ một tuần.” Mộc Thiên Di cười gượng, cô cũng không muốn gây khó dễ cho ai, cô an ủi Gia Đằng Tâm, “Chú Gia, cháu hiểu, thật xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chú, cháu sẽ tự tìm chứng cứ giúp ba minh oan. Hôm khác cháu sẽ đến thăm tiểu Ngọc.” Mộc Thiên Di nói xong liền đứng lên rời đi. Gia Đằng Tâm áy náy đau lòng nhìn bóng lưng cô đơn nhưng đầy mạnh mẽ của Mộc Thiên Di, ông là một cảnh sát nhưng không chức không quyền, họ mang gia đình ra uy hiếp ông yêu cầu ông không được nhúng tay vào việc của Mộc Cảnh Quan nữa, nếu không có người khác giúp đỡ thì sẽ không có ai giúp Mộc Thiên Di tìm chứng cứ minh oan cho Mộc Cảnh Quan được.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD