Chương 2 Quá Khứ

2185 Words
Diệp Ân Ân thật sự rất tỉ mỉ, nàng đặt rất nhiều tâm huyết vào món ăn này. Nàng đã ngồi chờ gà hầm chín đến nổi gật lên gật xuống. Chuyện nàng nấu canh bổ cho Thiếu tướng quân đã nhanh chóng lan khắp doanh trại cuối cùng cũng đến tai Triệu Dật. Hắn có chút khó chịu, rõ ràng nàng là thanh mai trúc mã của hắn tại sao lại đi quan tâm một kẻ như y. Thái An cũng biết chuyện này, chuyện muội muội của mình quan tâm đặc biệt với Từ Niên trong lòng biết rõ là đằng khác. Tại phòng bếp... - Tiểu thư, gà đã hầm xong rồi.. Tỳ nữ của nàng lên tiếng khi thấy gà đã hầm vừa chín đến, Diệp Ân Ân cuống cả lên vội đi lại chỉ tay vào chén lớn đặt gần bếp. - Xong rồi sao... nhanh giúp ta cho hết ra chén lớn, ta muốn đem cho huynh ấy. - Vâng. Mà tiểu thư, tỷ làm như vậy thái tử sẽ không nghi ngờ gì chứ? - Kệ huynh ấy, ta không quan tâm. Diệp Ân Ân vui vẻ bê khay canh gà hầm mà mình nấu xong chuẩn bị đi ra ngoài. Cũng cùng lúc đó bên ngoài có người gương mặt nhăn lại vì phẫn nộ vội rời đi. Người này không ai hết chính là Triệu Dật, hắn nghe người trong doanh nói nàng vì y mà đích thân xuống bếp nên muốn đến xem thử, không ngờ lại nghe được cuộc đối thoại này gương mặt lộ rõ tức giận rồi bỏ đi. Nàng đi đến trại của y, bên ngoài cố gắng chỉnh trang lại y phục cũng như tóc của mình, nàng có chút hồi hộp gọi lớn vào bên trong. - Từ Niên ca ca... huynh có bên trong không? - ... - Từ Niên ca ca... Diệp Ân Ân có chút lo lắng, rõ ràng nàng đã hỏi mấy người ở đây từ lúc y về đến giờ vẫn chưa ra ngoài, vậy thì sao lại im lặng đến vậy... Nàng trong lòng dấy lên dự cảm không lành, không cần đợi người bên trong lên tiếng nàng cùng tỳ nữ của mình xông  thẳng vào bên trong. - Từ Niên ca ca... - Khụ... khụ... Diệp tiểu thư? Sao muội lại đến đây… Từ Niên đang nằm dưới đất, vết thương của y đang rỉ máu trở lại, thấm đỏ ra cả vải băng bên ngoài. Diệp Ân Ân hoảng sợ thật sự, nàng vội đặt khay trên bàn chạy đến chỗ y. - Người...  Diệp Ân Ân định gọi người đến giúp nhưng cậu đã nhanh chóng chặn lại. - Đừng, xin muội đừng gọi lớn... khụ... khụ.... - Nhưng... - Hai người giúp ta, dìu ta lên giường là được rồi. Từ Niên không muốn nàng lên tiếng gọi người, vì y sợ sợ Triệu Dật thấy y thảm hại như vậy sẽ coi y là phế vật không cho y bên cạnh mình nữa như vậy không khác nào là án tử đối với y. Diệp Ân Ân đôi mắt ửng hồng, nàng cùng tỳ nữ của mình cố hết sức mới có thể đỡ được thân hình to lớn của y lên giường. Nàng vội cho người đi lấy vải đến thay vết thương cho y. Từ Niên mỉm cười nhìn nàng lên tiếng. - Đa tạ. - Huynh đừng như vậy... có biết khi nãy huynh làm muội sợ thế nào không? - Xin lỗi... ta không cố ý dọa hai người. - Được rồi, không sao là tốt rồi, muội có hầm ít canh cho huynh, huynh mau uống cho nóng. Diệp Ân Ân đưa chén canh đến trước mặt y, Từ Niên có chút bất ngờ, nhưng vẫn đón nhận chén canh ấy từ nàng. Chỉ một thoáng y đã ăn hết những gì có trong chén, tay nghề nấu ăn của nàng quả thật rất ngon, đã lâu rồi y chưa bao giờ được ăn ngon miệng như vậy. Diệp Ân Ân nhìn y ăn rất ngon miệng trong lòng vui như nở hoa, đây là tấm lòng nàng dành cho y dù y không bao giờ đáp lại được nhưng mà nàng vẫn vui. - Từ Niên ca ca, Triệu Dật có biết huynh trọng thương như vậy không? Từ Niên có chút khựng người, y khá bất ngờ với câu hỏi đó của nàng, nhưng nhanh chóng y mỉm cười nhìn vào chén không trên tay mình nhàn nhạt trả lời nàng. - Ta không nói cho y biết. Diệp Ân Ân thoáng ngạc nhiên chuyên nghiêm trọng như vậy mà y lại âm thầm chịu đựng, y có cần phải tự đầy đọa thân mình đến mức này không. Nàng bực tức lên tiếng. - Sao lại như vậy được cơ chứ, muội sẽ đi nói cho huynh ấy biết. - Đừng... chuyện này... coi như ta cầu xin muội đừng nói cho thái tử biết. Diệp Ân Ân lửa giận trong lòng như bùng cháy nhưng lại không biết phải làm gì cho phải. Nàng cố gắng kiềm chế bản thân thở dài ra một hơi rồi đi đến ngồi bên cạnh y, nắm lấy bàn tay to lớn có phần chai sần kia của y lên tiếng trách móc. - Huynh đó, sao cứ phải một mình chịu đựng như vậy, từ đó đến giờ huynh luôn nhận phần thiệt về mình. Huynh...đến mạng của mình cũng không cần nữa sao? - Trung với chủ đó không phải và vinh dự của kẻ làm tướng như ta sao? Nàng nghe câu trả lời của y thì bất lực thật sự, hai người cứ ngồi huyên thuyên mãi nhưng không hề hay biết. Từ lúc nàng ngồi bên cạnh y nắm lấy tay y đã vô tình lạc vào mặt một người. Hành động đó của hai người vô tình lại khiến một người cảm giác đau khổ lẫn tức giận. Sau một lúc lâu ngồi trách móc y, cuối cùng nàng cũng buông tha cho đôi tai vô tội của y. Từ Niên thở dài, y có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, nếu không e rằng trận chiến tiếp theo y sẽ không thể nào trụ nổi nữa mất. Diệp Ân Ân bước ra khỏi trại  y tâm trạng nàng rất vui vẻ lên hẳn, nàng yên tâm khi nhìn thấy y chịu nghỉ ngơi như vậy. đang loay hoay chưa biết phải đi đâu thì bất ngờ có tiếng sai đó gọi nàng. - Diệp Ân Ân. - Thái tử? Huynh gọi ta sao? Nàng có chút giật mình vì người gọi mình là thái tử Triệu Dật. Thái tử từ phía xa đi đến, gương mặt có phần lạnh lùng nhìn nàng trả lời. - Không gọi muội thì ta gọi ai, muội đi dạo sao rồi, cần ta đi cùng với muội hay không? - Muội... không cần đâu, muội đi dạo xong rồi, muội mệt rồi muốn nghỉ ngơi một lát. Diệp Ân Ân trả lời qua la với Triệu Dật rồi nhanh chóng chạy đi, nàng sợ hắn sẽ nhận ra, sợ hắn sẽ hiểu lầm gây khó dễ cho y. Triệu Dật thì ngược lại, hắn nhìn thấy nàng càng lúc càng quan tâm đến y hơn thì cảm thấy khó chịu. Xoay người nhìn vào trong lán trại của y bàn tay hắn vô thức siết chặt thành quyền nghiến răng lên tiếng. - Không phải ngươi thích nam nhân sao, sao lại đi cướp người của ta cơ chứ Thiếu Từ Niên. Hắn nheo đôi mắt, ngày mai là trận cuối, hắn không muốn làm ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của mọi người nên chỉ biết giữ cục tức trong lòng mà im lặng trở về lán trại của mình. Sáng hôm sau..... - Thái tử, người gọi thần. - Thiếu đại tướng, trận này ngươi sẽ hỗ trợ ta đánh chính, Thái An sẽ dẫn quân chi viện khi thấy hiệu lệnh của ta. - Chuyện này... - Đây là lệnh. - Thần tuân lệnh. Từ Niên trong lòng có chút lo lắng, trận này y vốn dĩ chỉ cầm quân chi viện, tiên phong vẫn là Thái An và hắn. Không biết vì cớ gì hắn lại đột ngột thay đổi chiến thuật như vậy, nhưng vì phận tớ chỉ biết nghe lệnh và trung thành. Thái An ngạc nhiên khi thấy Từ Niên đi cùng Triệu Dật, nhưng nhìn thấy cái lắc đầu của y Thái An cũng không dám lên tiếng. Trận chiến nhanh chóng diễn ra, bên hắn đương nhiên sẽ nắm chắc phần thắng. Trong lúc giao đấu, chỉ vì hắn quá phấn khích nên không chú ý xung quanh. - Cẩn thận... Triệu Dật chỉ nghe thấy tiếng cảnh báo của Từ Niên đến khi hắn quay lại thì đã thấy y đang dùng thân đỡ cho hắn một kiếm, hắn chỉ kịp hét lớn. - Từ Niên... - Ta không sao, mau... kết thúc thôi... - Được. Từ Niên mím chặt môi kiềm nén cơn đau cố gượng mà đứng dậy, y cố gắng không cho hắn thấy sự yếu đuối bên trong con người mình. Y và hắn như hai mãnh hổ, lao vào đám đông của địch mà chém giết. Hơn năm canh giờ, cuối cùng trận chiến của cuối cùng này cũng chấm dứt. Y đưa mắt nhìn xung quanh chưa kịp mỉm cười lại ôm ngực phun ra máu tươi. - Từ Niên... - Ta không sao... Thái An đứng gần đó chứng kiến tất cả, y có chút lo lắng nhưng Từ Niên chỉ lắc đầu rồi một mình lên ngựa trở lại trại. Nhưng y chỉ đi được một nữa, lại nhanh chóng rẽ một hướng khác phi ngựa chạy đến vách núi khi trước kia y hay đến. Vừa đến nơi, y chưa kịp xuống ngựa thì lại tiếp tục nôn ra rất nhiều máu. Y loạng choạng cố bước nhanh chân đi đến một tảng đá lớn, ngồi đó rồi từ từ điều khí lại hơi thở. Y không trở về doanh trại vì không muốn ai nhìn thấy thân tàn ma dại này của y lúc này. Đến gần tối, Thái An đến tìm y nhưng lại không thấy, hỏi thì mọi người nói y chưa từng về trại. Trong lòng có chút lo lắng muốn đi tìm người thì y đã xuất hiện ngay sau lưng mỉm cười nhìn mình. - Ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao? - Ta lo cho người. - Ta không sao, tối nay trong trại có tiệc à? - Thái tử ra lệnh làm tiệc chiêu đãi vì chiến thắng của chúng ta. - Vậy sao? Ngươi nên có mặt ở đó từ sớm mới đúng. - Còn người... - Tắm rửa xong ta sẽ ra ngay. Nói rồi y khẽ nhếch mày vỗ lấy vai Thái An rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Cậu muốn ngâm mình một chút, vì trên người cậu toàn là mùi tanh của máu nếu cứ để vậy e rằng không phải phép. Đến khi buổi tiệc bắt đầu được một lúc y mới xuất hiện, mọi người thấy y liền vui vẻ đi đến chúc rượu mừng. Tử lượng y vốn rất khá nhưng vì bản thân vẫn đang mang trọng bệnh nên không thể uống nhiều được. Diệp Ân Ân đang cảm thấy chán nản nhìn y liền mỉm cười vui vẻ, nàng không quên liên tục vẫy tay ý bảo y lại đây ngồi. - Từ Niên, uống với ta một ly được chứ? - Thái tử, đa tạ. Hai người cạn ly, trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng cả hai lại mang nặng tâm sự khác nhau. Y sau khi cạn chén với hắn xong liền đi đến ngồi vào một góc khuất cùng với mọi người. Y không phải không thấy Diệp tiểu thư đang gọi mình mà là không muốn nhìn thấy hắn ngay lúc này. Nhìn thức ăn trên bàn, y có chút khựng người, đũa chưa kịp cầm đã vội buông xuống vì hầu như thức ăn trên bàn đều liên quan đến cá. - Thiếu tướng quân sao ngài không ăn? - Ta không đói, các ngươi cứ tự nhiên đừng khách sáo làm gì. - Vâng, vậy chúng tôi không khách sáo nữa. - Được, cứ ăn uống thỏa mái, ngày mai các ngươi không phải được miễn tập luyện hay sao? Y cười nói cố tỏ ra bình thường để mọi người trong bàn có thể thỏa mái. Nhưng hành động buông đũa đó của y Triệu Dật điều thấy hết, hắn biết y không thể đụng đến cá dù chỉ một chút. Nên đã âm thầm ra lệnh cho người làm riêng cho hắn ít thức ăn, nhưng khổ nổi y lại không chọn ngồi cùng bàn với hắn nên chỗ thức ăn này chỉ đành để nguội.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD