Chương 2: Đụng Chạm Nho Nhỏ

2295 Words
Sáng sớm hôm sau, mà cũng không còn sớm nữa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tiếng ồn ào ngoài phố cuối cùng cũng đánh thức được tiểu Mễ Tử. Bước đi vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương một hồi lâu. Khuôn mặt thanh tú, lông mi dài, môi đỏ, làn da trắng hồng.  Mễ Tử với tay lấy trong tủ chiếc băng nịt ngực, quấn thật chặt “đồi núi” căng tròn dưới lớp áo phông.  Chính là như vậy. Mễ Tử là một thân con gái, chính cô cũng không biết từ bao giờ mà bản thân mình đã biến thành con trai. Từ đầu tóc đến quần áo ăn mặc, cử chỉ hành động đều là nam hết. Chỉ vì quá khứ đau lòng đã thay đổi một con người. Nặng nhọc lết thân mình ra khỏi phòng, tựa mình vào lan can nhòm từ trên gác xuống dưới nhà, bên dưới chỉ có Harding đang làm việc trên máy tính. Cô khẽ ngáp ngủ, giọng lèm bèm. “Tiểu Bạch đâu rồi?”  Harding không nói gì, mắt vẫn dán vào máy tính, tay chỉ ra hướng ngoài cửa chính. Cô mặc nguyên bộ ngủ đi ra ngoài thấy Tiểu Bạch cùng mấy người hàng xóm đang xem gì đó trên phố. Ba người Mễ Tử, Bạch Bạch và Harding đang sống chung trong một tòa nhà thuê trên phố Banker có tên Nguyệt Hiên Quán. Nơi đây là một dãy nhà thuê năm tầng, đa số người ở đây đang độ tuổi vị thành niên, lớn nhất cũng chỉ mới 20, đều thuộc phường trộm cắp “khá giả” trong phố. Mỗi căn nhà thuê có ba đến bốn người ở nên được thiết kế theo kiểu phòng gác lửng. Căn hộ của họ trên tầng 4, vì tòa nhà nằm gần mặt phố nên, từ tầng 3 trở lên có thể bao quát được cả khu phố.  “Mới sáng sớm sao ngoài phố ồn vậy?” Mễ Tử mang theo khuôn mặt ngái ngủ tiến tới đứng cạnh Tiểu Bạch. “Sớm gì nữa? Mặt trời sắp lặn đến nơi rồi.” Cô tiện tay đưa hộp sữa trên tay mình cho Mễ Tử rồi lại tiếp tục nhìn xuống phố. Lúc này trên phố tấp nập người qua lại. Dù gì đây cũng là một con phố sầm uất, ẩm thực, shopping đều tuyệt vời. Nhưng hôm nay lại tấp nập hơn mọi hôm. Dòng người trên phố thi nhau tụ tập, bu lại bên cạnh một chiếc audi màu đỏ rực rỡ. Cửa xe mở, một cô gái vô cùng xinh đẹp với đôi chân dài cùng chiếc đầm ngắn màu đen bó sát, đầu đội một chiếc mũ vành lớn che gần hết mặt bước xuống. Thấy mấy người anh em hàng xóm phấn khích khi thấy cô gái kia, Mễ Tử tò mò hỏi. “Ai vậy?”  “Còn ai vào đây nữa?” Tiểu Bạch tỏ vẻ mặt đầy ghét bỏ. Thấy Mễ Tử trên đầu vẫn chấm hỏi to đùng, cô đành dùng giọng đầy chán ghét nói thêm. “Xì… Lý Hoa Miên, cục cưng bảo bối của lào già Lý Nam chứ ai!... Nghe nói hôm nay ảnh hậu về thăm nhà nên đám paparazzi đã ngấp nghé ở đây từ đêm qua rồi.” Nghe đến đây, khóe miệng Mễ Tử khẽ nhếch lên. Tưởng ai chứ riêng bà ảnh hậu kia cô làm sao không nhớ được.  Lý Hoa Miên, 25 tuổi, con gái của Lý Nam - một trong những “giám đốc” của phố Banker. Đăng quang ngôi vị ảnh hậu năm 18 tuổi nhờ lối diễn xuất không hề giả trân. Thực chất thì toàn dùng thủ đoạn lên giường với biết bao nhà sản xuất hay các đạo diễn nổi tiếng. “Hờ…. đã hai năm rồi mới gặp. Bề ngoài thì là thiên nga nhưng thực chất bên trong vẫn là một con gà chỉ biết dùng thủ đoạn không hơn không kém.” Mễ Tử siết chặt tay nắm hộp sữa. Harding đi từ trong nhà ra, chẳng nói chẳng rằng giật lấy hộp sữa từ tay Mễ Tử ném thẳng về hướng đám đông bao quanh Lý Hoa Miên. Dù biết là chắc chắn sẽ không tới nhưng hành động ấy có thể thấy được sự tức giận phía đến cực độ bên dưới lớp mũ trùm đầu của cậu. “Hờ… Có nên thuê sát thủ giết chả ả không nhỉ?” Tiểu Bạch hai tay nắm chặt lan can, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta. Có thể nói kẻ thù không đội trời chung với ba người chính là ả Lý Hoa Miên đó. Nhờ ả ta mà họ đã đi đến con đường này, chỉ có thể trộm cắp mà sống qua ngày, bị dồn đến đường cùng, mất đi khả năng hòa nhập lại với cuộc sống bình yên của con người ngoài phố Banker. Đó cũng là một quá khứ đầy đau thương dài đằng đẵng. Trong đầu Mễ Tử chớp nhoáng một vài hình ảnh của quá khứ. Chỉ có mưa, có máu, có ba đứa trẻ ôm lấy một người phụ nữ người đầy máu dưới mưa, tiếng gào thét trong đau khổ. “Mễ Tử…, Mễ Tử,...”  Giọng nói của Tiểu Bạch đã đưa cô trở lại hiện tại. Mễ Tử nhắm mắt, khẽ lắc lắc đầu để xua đi những điều không muốn nghĩ tới.  “Nghe nói cô ta đang định ôm đùi Hàn Cảnh Nhiên nhưng bất thành…” Một cậu thanh niên hàng xóm lên tiếng. “Hàn Cảnh Nhiên chẳng phải có tin đồn bị ‘bất lực’ sao? Lẽ nào lại để ý đến cô ta?” Một người khác đáp lại. “Bất lực thì có làm sao? Có tiền là được rồi. Tập đoàn KQ cũng chỉ có một người thừa kế là Hàn Cảnh Nhiên, dù có sao thì khối tài sản đó vẫn nằm trong tay anh ta thôi. Nhiêu đó cũng đủ để đám đàn bà muốn bò lên giường tìm chìa khóa vàng rồi…” Ba người chỉ nghe phong phanh rồi lẳng lặng vào nhà. Chuyện xấu của cô ta cũng không chỉ có một hai chuyện mà hầu như đều là chuyện giường chiếu… ………. Sau khi ăn sáng…. à không là ăn trưa mới đúng, Tiểu Bạch lên đồ xuống phố “làm việc”. Cô mặc một chiếc sườn xám siêu ngắn để lộ đôi chân trắng nõn thon dài. Mái tóc búi thấp phía sau cùng lớp trang điểm trông rất chững chạc không hề giống cô gái 16 chút nào. Mễ Tử ngồi ở bàn, miệng vẫn ngậm ống hút sữa nhồm nhoàm. “Lại có mồi mới rồi à?” “Ừm… Một ông già khoảng gần 60 tuổi, gặp ba hôm trước.” “Cẩn thận đó!” Nhắc nhở qua loa xong, cô lại dán mắt vào điện thoại, hộp sữa đã hút hết nhưng vẫn ngậm trên miệng. Harding đi qua giật lấy vỏ hộp vứt vào sọt rác, xong quay lại lấy một bình thuốc mê nhỏ để vào túi Tiểu Bạch rồi mới vào rửa bát. Cậu cứ như một bà mẹ trẻ vậy. Dù không nói gì nhưng cả Bạch Bạch và Mễ Tử đều hiểu rõ cậu quan tâm thế nào đến họ. Tuy bằng tuổi nhau nhưng cậu lại rất trưởng thành, nếu không có cậu thật sự hai cô gái này không biết sống như thế nào suốt bao năm qua. Sau khi Bạch Bạch ra ngoài, Mễ Tử đi tới tủ lạnh định lấy gì đó ăn, mặc dù vừa ăn sáng xong nhưng lại thấy đói rồi nhưng buồn thay tủ lạnh lại chẳng có gì.  Cô đứng từ trong bếp nói vọng ra ngoài. “Harding, tý nữa chúng ta đi siêu thị nhé.” Không có một tiếng động nào đáp lại nhưng cô vẫn biết đó là sự đồng ý của Harding.  Khoảng 15 phút sau, hai người đã có mặt ở trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. “Òa… Thời tiết mùa hè thật nóng nực…” Mễ Tử ngồi bên ghế chờ trước cửa trung tâm thương mại than vãn. Cô nói muốn ăn kem Harding liền đi mua nhưng chắc do thời tiết nóng bức đông người mua nên xếp hàng khá lâu.  Ngồi nhìn hàng loạt người qua lại khiến cô khó chịu lại muốn ra tay “làm việc”. Đúng là khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, chỉ lượn qua vài người thôi tiểu Mễ Tử đã gom được kha khá ví. Ngồi một chỗ mãi cũng chán lắm chứ. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang vừa đi vừa bấm điện thoại, Mễ Tử liền đi tới cố tình va phải nhưng lại tỏ ra không hề nhìn thấy. Chỉ một va chạm nhỏ ví của anh ta đã trong tay cô. Người đàn ông có vẻ vội nhìn Mễ Tử kiểu gì cũng chỉ giống một cậu nhóc học sinh trung học nên không để ý lắm. Còn cô thì hay rồi, tỏ vẻ mặt hối lỗi, vừa đi lùi vừa cúi đầu nở nụ cười xin lỗi người đàn ông không hề giả tạo. Thật ra thì tay cô đang nhét chiếc ví vào balo đeo trên lưng nên đành đi giật lùi. Đến khi người đàn ông kia đi xa rồi cô liền quay người lại nhếch mép. Uỵch….Aaa…. Vừa quay người lại cô va phải ngay một cái gì đó ngã ngồi xuống đất. Ngước mắt lên nhìn, một bộ vest đen đứng sừng sững phía trước.  Người đàn ông có khuôn mặt đẹp như tạc tượng dưới ánh nắng mùa hạ, lông mày rậm, mũi cao kiêu ngạo, hốc mắt sâu đầy sự u ám khiến cô lạnh toát sống lưng. Ánh mắt anh ta sắc lẹm liếc qua người khiến Mễ Tử giật bắn mình vội đứng dậy. Cô sợ thật sự, một cảm giác lạnh toát giữa cái nắng mùa hè. Dù đứng thẳng người lên rồi cô cũng chỉ tới giữa ngực anh ta. Lấy lại thần sắc, cô chạy tới sờ mó từ trên xuống dưới người anh ta.  “Chú à… chú có sao không?.....” "Nhóc con, làm gì vậy mau tránh ra…" Chưa kịp dứt lời, hai vệ sĩ đi phía sau anh ta đã tiến lên đẩy cô sang một bên. Người đàn ông đó không nói gì, cũng chẳng thèm cúi xuống nhìn cô lấy một cái, đi nhanh về phía chiếc Rolls Royce Phantom Coupe đỗ phía trước.  Cách xa người đàn ông đó một khoảng rồi Mễ Tử vẫn thấy run run trong người. Cô đưa bàn tay nãy giờ dấu đằng sau ra một chiếc điện thoại màu đen đời mới vô cùng xa xỉ. Thật đáng sợ! Ánh mắt anh ta khiến cô sợ đến nỗi phải ra tay….ăn trộm ngay chiếc điện thoại. "Chủ tịch!" Người đàn ông đi đến trước xe, cửa xe đã được thư ký của anh ta mở sẵn.  Chiếc xe chuyển bánh, anh ta ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn chăm chăm về phía cửa trung tâm thương mại, một thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc hơi xoăn, áo phông trắng cùng quần ngố đen, trên trán đeo một chiếc băng đô cùng màu với áo, lưng đeo balo hồng, miệng mút lấy cây kem trông thật…….. đáng yêu. Reng…..reng…. Tiếng chuông điện thoại của người thư ký cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta. Người thư ký bắt máy liền ngay lập tức chuyển máy lại cho anh ta. "Chủ tịch, giám đốc Cung gọi…" Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay thư ký, anh đưa lên tai nghe liền lập tức để ra xa. Giọng nói ở đầu dây bên kia như muốn đâm thủng màng nhĩ người khác. [Hàn Cảnh Nhiên….Tôi gọi cho cậu nãy giờ không được, rốt cuộc thì cậu có xài điện thoại không vậy?] Thấy lạ, anh đưa tay sờ lên túi áo trong bộ vest không hề có điện thoại, lại nhớ tới cảnh vừa nãy tiểu Mễ Tử sờ mó lên người anh, khóe miệng nhếch nhẹ.  "Mất rồi…" [Mất? Cậu là con người bất cẩn như thế từ lúc nào vậy?] "Bị một nhóc con lấy mất rồi!" Chẳng đợi đầu bên kia kịp trả lời, Hàn Cảnh Nhiên lạnh lùng cúp máy. Kéo thấp cửa kính xe xuống, anh rút một điếu thuốc ra châm lửa, tay để trên thành cửa. Nhả một làn khói trắng, ánh mắt nhìn xuống phần thân dưới đang căng cứng của mình, trong đầu anh bây giờ toàn hình ảnh của một thằng nhóc đạo chích nào đó. Rất nhiều phụ nữ muốn lên giường với Hàn Cảnh Nhiên anh đều không thành bởi vì không có hứng thú anh không thể "cương" lên được. Ấy vậy mà vừa nãy một tên nhóc chỉ chạm nhẹ vào anh thôi đã khiến người nóng như lửa đốt, "thằng em" bên trong cũng ngóc đầu lên cao. Nếu không phải đang ở bên ngoài chắc anh đã đè cậu ta "ăn" ngay tại chỗ để thỏa mãn dục vọng kìm nén bao lâu nay, không cần biết là trai hay gái….. ___________________
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD