Chương 3: Tìm Tới

2368 Words
Sau khi đi siêu thị mua một đống đồ ăn vặt, Mễ Tử quay về nhà liền lăn ra ngủ, balo vứt luôn trên bàn ăn. Harding lại quay lại với công việc dọn dẹp, cầm chiếc balo lên thấy nặng nặng liền mở ra coi. Bên trong lại một đống ví….. Gần 2 giờ rưỡi chiều, Mễ Tử bị đánh thức bởi một sự rung nhẹ khó chịu. Lười nhác lần mò khắp người, cô rút chiếc điện thoại ra, không cần nhìn liền bắt máy nghe luôn. "Alo…" "Ỏ…. Nghe máy liền kìa…."  Giọng nói lạ vang lên bên tai, Mễ Tử giật mình ngồi dậy nhìn dòng chữ trên điện thoại "Cung Hạ Dư". Ngắm lại chiếc điện thoại trên tay, là máy của người đàn ông đáng sợ trộm được lúc trưa nay, cô lập tức cúp máy, tắt nguồn… Hú hồn! Đầu dây bên kia, Cung Hạ Dư ngồi trên sofa, cười sằng sặc. Bàn làm việc bên cạnh Hàn Cảnh Nhiên tay cầm tập tài liệu mặt lạnh tanh. "Lão Hàn, tiểu đạo chích này thú vị thật, giọng nói nghe trong trẻo y như nữ nhân vậy." Việc anh không ngờ tới đó là cô dám bắt máy, nhưng thực chất chỉ là cô còn đang mơ ngủ nên mới bấm nghe thôi. "Cười đủ chưa? Dạo này công trình bên Châu Phi đang khá phát triển, nếu cậu muốn thì có thể sang đó động viên công nhân…" "Hahaha, cậu cứ khéo đùa… hức" "Nói chuyện chính." Dẹp bộ mặt cợt nhả, Cung Hạ Dư trở lại với bộ mặt nghiêm túc. "Không điều tra được bất cứ gì hết, lý lịch của Tần Thị hoàn toàn trong sạch." "Hoàn toàn trong sạch?" "Phải!"  Trầm ngâm một lúc, gấp tập tài liệu trên tay lại, Hàn Cảnh Nhiên châm điếu thuốc, quay mặt nhìn xuống thành phố bé xíu bên dưới. "Cậu nghĩ sao?" "Hừm…… Nếu chỉ là một công ty bình thường kinh doanh nhỏ thì đó không phải vấn đề. Nhưng gần đây chúng liên tục giành được các dự án lớn, lên như diều gặp gió, chắc chắn có vấn đề…." "Vấn đề?" "Cậu đã từng nghe đến phố Banker chưa?" "Phố chợ đen?" "Phải! Theo điều tra cho thấy mấy tháng trước, Tần Đổng Viên chủ tịch Tần Thị có đến phố Banker một vài lần. Sau lần đó, Tần Thị phất lên một cách đáng ngờ." "Nói tiếp…" "Tôi nghi ngờ rằng những thông tin đen mà chúng ta không thể điều tra đã bị một thế lực ẩn đi!" "Ý cậu là Tần Thị đã bỏ tiền thuê ‘dịch vụ’ bảo mật thông tin từ phố Banker?" "Đúng vậy!" Nhả một làn khói trắng, khuôn mặt Hạ Cảnh Nhiên càng thêm yêu mị dưới ánh nắng chiều, khóe miệng nhếch nhẹ. "Có lẽ vài ngày nữa chúng ta phải ghé 'thăm' phố Banker rồi…" ………... Cốc….cốc…  "Ai vậy?" Mễ Tử tay bê bát ngũ cốc, tiến ra mở cửa. Cửa vừa mở hé, một lực đẩy mạnh khiến cánh cửa mở toang, hất đổ bát ngũ cốc trên tay cô. Hai mắt cô trợn tròn, hết sức bàng hoàng khi thấy Tiểu Bạch ngã nhào từ ngoài vào, người đầy vết thương, đầu tóc rối bù. Harding đang ngồi bên trong vội tức tốc chạy ra đỡ.  "Tiểu Bạch, chuyện…. Chuyện gì vậy?"  "Bình tĩnh trước đã, mau đi gọi bác sĩ Lâm!" Nghe Harding nói vậy, Mễ Tử lao một mạch ra ngoài còn anh thì bế Tiểu Bạch vào phòng. Khoảng 30 phút sau, cô đã được sơ cứu xong, mơ màng tỉnh dậy. Cô nhìn sang bên cạnh, một người phụ nữ ngoài 30 xinh đẹp đang chỉnh bình truyền dịch. "Tỉnh rồi sao?"  "Chị Lâm…" Cô khó nhọc ngồi dậy. "Được rồi đừng cố….. May cũng chỉ là xây xát ngoài thôi!" Lâm Tố là bác sĩ của phố Banker, lai lịch người ở đây khó có thể xuất hiện ở các bệnh viện lớn nên bác sĩ riêng là rất cần thiết.  “Tiểu Bạch, cậu tỉnh rồi,....”  Mễ Tử vừa vào liền la toáng lên như vớ được vàng, vội vã chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Bạch. Theo sau là Harding với một cốc sữa nóng trên tay. Sau khi kiểm tra một lượt cuối, bác sĩ Lâm được tiễn ra về.  “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”  Mễ Tử ngồi bên cạnh giường, Harding đứng tựa lưng vào tường, rất trông chờ vào một lời giải thích. “Thật ra thì cái lão già mình bám theo đã có vợ con rồi. Vợ lão ta là một người đàn bà vô cùng xấu xí. Hôm nay mụ ta đã theo dõi chồng và phát hiện ra mình,..... và rồi mình thành như thế này đó…” Ánh mắt Tiểu Bạch hơi trầm xuống nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. “Nhưng không sao cả, hôm nay mình đã lấy được rất nhiều tiền từ lão ta…”  Cô với lấy chiếc túi để bên cạnh giường, móc ở trong ra một xấp tiền đô la dày cộp. "Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi…" Mễ Tử từ đầu đến cuối vẫn không hề vui vẻ, cô và Harding đang định ra ngoài Tiểu Bạch liền túm tay cô lại. "Tớ biết cậu định làm gì… nhưng đừng làm tổn thương bản thân mình, chẳng phải tớ vẫn an toàn đấy thôi." Ba người họ đã lớn lên cùng nhau, tính cách đã quá hiểu rõ rồi. Không chỉ là bạn họ còn như một gia đình, vậy chẳng ai muốn người thân của mình chịu thiệt thòi cả…. Tuy chỉ là những tên trộm không hơn không kém nhưng như thế càng khiến họ có thể trở nên điên cuồng hơn người bình thường, chẳng ai biết trước được đụng đến họ điều gì sẽ xảy ra….. "Cậu yên tâm, nghỉ ngơi trước đi…" Mễ Tử cười nhưng chỉ là một nụ cười giả tạo để cho Tiểu Bạch yên tâm. Bước ra ngoài cánh cửa phòng, nụ cười tắt ngỏm, bàn tay siết chặt một tấm card ghi "Lưu Quán, giám đốc nhân sự tập đoàn KQ". Nhìn lại đồng hồ mới có hơn 3 giờ, cô lại xách chiếc balo lên và đi ra ngoài. "Đi đâu?" Harding hai tay khoanh tròn, đứng dựa tường ngay chỗ cửa chính. "KQ!"  "Cẩn thận!" ……….. "Hàn Cảnh Nhiên, rốt cuộc bao giờ cậu mới chịu kiếm cho Hàn phu nhân một cô con dâu vậy?" Cung Hạ Dư vừa lái xe vừa phàn nàn nhưng Hàn Cảnh Nhiên không hề quan tâm, tay vẫn lật xem tài liệu. "Mẹ cậu không khuyên được cậu gần đây liên tục gọi điện cho tôi. Cậu nói xem tôi phải làm sao bây giờ?" Anh vẫn không hề quan tâm, gấp tập tài liệu lại, hạ cửa kính rồi châm thuốc hướng mắt ra ngoài đường phố tấp nập. Đến khúc cua vào hầm đỗ xe tập đoàn KQ, Hàn Cảnh Nhiên thấp thoáng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đeo balo hồng. Mễ Tử mặc thêm một chiếc áo khoác bò màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt đứng ngay trước đường xuống hầm để xe. Dù vậy, Hàn Cảnh Nhiên vẫn nhận ra, không hiểu trong lòng anh nghĩ gì, ra lệnh dừng xe ngay khiến Cung Hạ Dư khó hiểu. "Cậu định xuống xe ở đây sao" "Không"  Miệng trả lời nhưng mắt anh vẫn nhìn chăm chăm về hướng Mễ Tử. Cung Hạ Dư tò mò nhìn theo, chỉ thấy một thằng nhóc đang đứng nhìn trước ngó sau thò thập rình mò… "Chà….trẻ con gần đây kỳ lạ thật." Thấy Hàn Cảnh Nhiên cứ nhìn chằm chằm thằng nhóc đó, anh ta lắm bắp…. "Này này,... Đừng nói gu của cậu là các tiểu thịt tươi nhé…???" "Đừng… đừng… nếu cậu thích non trẻ thì có rất nhiều, cậu vơ tay một lần chắc được cả nắm, nhưng cậu nhóc kia nhìn chắc cũng chỉ bằng học sinh cao trung, đã thế cậu mà đoạn tụ thì tôi biết ăn nói như nào với Hàn phu nhân và Hàn lão gia đây?"  Cung Hạ Dư cuống đến nỗi thần sắc trắng bệch. Cậu biết Hàn gia cần con dâu thế nào, KQ cũng cần có người nối dõi nhưng nếu Hàn Cảnh Nhiên đã thích như vậy thì ai có thể cản được anh chứ… Mải nói nãy giờ, đầu óc hắn lung bung đến nỗi khi quay lại ghế sau Hàn Cảnh Nhiên đã bốc hơi khỏi xe từ lúc nào rồi… Mễ Tử nhân lúc mấy người bảo vệ không để ý liền lẻn vào bãi đỗ xe, vừa đi vừa lẩm nhẩm biển số xe của lão già đã khiến Bạch Bạch bị đánh.  Chẳng là trưa nay lúc lão ta đến đón, cô đã nhìn thấy biển số xe, cho dù không được học hành đến nơi đến chốn nhưng trước lúc nghỉ học tham gia vào giới trộm cắp cô cũng từng là một học sinh ưu tú, tài liệu gì chỉ cần cô nhìn qua cũng sẽ nhớ rất nhanh chứ đừng nói một cái biển số con con. “Giám đốc Lưu….aaa...mạnh nữa lên….a….a...”  “Hự….” Không biết là do Mễ Tử cô may mắn hay do Lưu Quán xui xẻo. Trong bãi đỗ xe rộng như cái mê cung này, đang loay hoay không biết tìm được xe của lão già đó kiểu gì thì cô lại bắt gặp đúng lúc hắn ta đang ân ái với một ả đàn bà trẻ trung. Ngay lập tức cô rút điện thoại, nấp đằng sau chiếc xe đối diện bấm máy quay. Vốn định đến cắt phanh xe hắn hoặc đâm thủng lốp gì đó nhưng lại thu hoạch được ngoài ý muốn. Quay được một lúc, người phụ nữ trong xe hắn áp mặt vào ghế sau để “đổi tư thế” lại tình cờ nhìn thấy Mễ Tử, cô ta la lên…. Mễ Tử vội vàng cất điện thoại vào balo, nhanh chóng chạy ra ngoài.  “Nhãi ranh, mau đứng lại,.....” Lưu Quán vừa mặc quần áo vừa đuổi theo. Rầm…. ư ư… Mễ Tử vừa quay lại nhìn lão già kia, quay ra đã va phải một cái gì đó. Ngước mắt lên nhìn, một người đàn ông mặc bộ vest trắng tinh đang nhìn chằm chằm cô.  Lúc này, Lưu Quán cũng đuổi đến, ông ta quần áo xộc xệch, run rẩy…. “Cung…. Cung tổng….” “Lưu tổng đúng là một người tài của công ty. Để làm gương cho nhân viên ông và cô thư ký xinh đẹp kia hãy đến phòng nhân sự nộp đơn xin nghỉ thôi nhỉ!” Cung Hạ Dư nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta lạnh toát sống lưng. Thấy tình hình bất ổn, Mễ Tử nhân lúc này len lén chuồn đi. Đến lúc Cung Hạ Dư quay ra đã chỉ còn thấy bóng dáng nhỏ bé đang chạy như bay trên đường. …………… “Cung tổng…” “Cung….tổng….” Hơn 30 phút sau Cung Hạ Dư quay trở lại công ty với hai vệ sĩ đi phía sau, trên vai một trong hai người còn vác một người trùm túi đen kín đầu, liên tục giãy dụa. Vệ sĩ còn lại tay một bên cầm chiếc balo màu hồng, một bên cầm đôi giày thể thao trắng nhỏ. Điều khiến nhân viên khó hiểu là cả ba người họ từ chủ đến tớ đều bầm dập mặt mũi. Cốc….cốc….. “Hàn Cảnh Nhiên, cậu nhắm người chuẩn thật đấy…..” Cung Hạ Dư tức tối mở cửa cái rầm, Hàn Cảnh Nhiên hơi bất ngờ với bộ dạng của hắn ta, khẽ nhíu mày. Quần áo thì nhếch nhác, cà vạt đã tháo, đầu tóc rối bù, mặt đầy những vết như bị cào, bị đấm…. “Hàng đâu?” Hàn Cảnh Nhiên nhàn nhạt hỏi, tay vẫn cầm tập tài liệu. “Đây của cậu cả….” Cung Hạ Dư phất tay ra hiệu, hai tên vệ sĩ liền mang “hàng” vào trả rồi nhanh chóng lượn ra ngoài.  Rầm……  “Cung tổng…. chuyện gì vậy?” Tiểu Phong thư ký của Hàn Cảnh Nhiên bưng cốc nước đưa cho Cung Hạ Dư. Anh ta nốc một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế, chưa bao giờ thê thảm đến mức này… “Chủ tịch của cậu…. tên điên đó…. bao nhiêu tiểu tử xinh đẹp ngoài kia không thích lại nhắm trúng một con mèo hoang điên cuồng…” “Tiểu tử?.......”  Thấy bộ mặt ngốc nghếch của Tiểu Phong, Cung Hạ Dư đứng dậy vỗ vai cậu ta, an ủi. “Cậu còn trẻ, nhiều thứ chưa hiểu được lắm… Con người mà, nếu gặp được người làm mình ‘cương’ lên được thì là nam hay nữ cũng ăn sạch cả thôi. Đặc biệt là hạng người ăn chay lâu năm như chủ tịch của cậu….” Được thả xuống, Mễ Tử mệt mỏi vì giãy dụa, không còn đủ sức đứng lên đành ngồi bệt xuống đất. Hàn Cảnh Nhiên đặt xấp tài liệu xuống, chân dài sải bước đến trước mặt cô, tay lột chiếc túi đen trùm đầu ra.  Chưa quen với ánh sáng, hai mắt Mễ Tử nhắm chặt, tóc tai rối bù cái dựng cái cụp, hai má ửng hồng vì nóng, tay bị trói bằng cà vạt của Cung Hạ Dư, quần ngố khi ngồi bị kéo cao lên để lộ đôi chân thon nhỏ trắng nõn. Nhưng nhìn cô bây giờ không hề lôi thôi nhếch nhác mà ngược lại có chút đáng yêu. Nếu giới tính của cô là nam thật thì có thể gọi là một “tiểu mỹ thụ”. “Ư…ai vậy? Tên khốn kiếp nào bắt lão tử đến đây…?” “Chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu đạo chích.” _________________
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD