Chương 2: Thất tình (2)

2007 Words
Chương 2: Thất tình(2) .... Anh Phàn bất giác mà cười khổ một tiếng, thằng cháu này của anh có cần phải thẳng thắn mà nói như vậy hay không? Thật chẳng để cho anh chút mặt mũi nào mà. Tùng Khanh dìu Nhã Vân ra xe, đưa ngồi vào ghế lái thì thở ra một hơi mệt mỏi, đành ca thán lên một tiếng: "Cái cô gái này nhỏ nhắn mà sao nặng dữ vậy không biết." Tùng Khanh tay đặt trên vô lăng, anh nhấp chọn khách sạn gần đây mà đặt một phòng đưa cô đến đó. Ý định ban đầu vốn chỉ có vậy, cho đến khi bà cô nào đó nôn một cách kịch liệt... "Cô ngậm miệng lại cho tôi, cô mà..." Lời chưa dứt, phía sau Nhã Vân ruột đã cuộn trào lên thành sóng, cô nôn không ngừng. "Oẹ..." Nhã Vân liên tục nôn oẹ, cái hình ảnh khó tả này không thể nào hình dung được độ kinh khủng. Anh đưa tay đặt lên trán, với cái tính ưa sạch sẽ thật không biết chiếc xe này anh sẽ rửa nó bao nhiêu lần. Vào khách sạn, nếu không phải là anh có giấy tờ hợp lệ thì người ta còn nghĩ anh là một kẻ sát nhân mang xác người vào đây, anh đưa cô lên căn phòng đặt trước đó. Quăng cô lên giường, anh hằn học vào nhà vệ sinh, trường hợp bắt đắc dĩ phải cởi đồ ra tắm rửa khi trong phòng còn đang có một cô gái say mèm... "Chết tiệt thật mà, cô ta ăn cái giống gì mà có thể ói ra cái mùi kinh dị này vậy. Đúng là người con gái bẩn thiểu mà." - Tùng Khanh nghiến răng nghiến lợi trong từng câu nói. Ma xui quỷ khiến làm sao mà lại nhận cuộc gọi từ cậu, bây giờ thì tốt rồi bao nhiêu vận xấu đổ lên người anh. Hằn học xoay vịnh khoá nước, nhất định anh phải tắm cho thật sạch sẽ. Tiếng nước rì rào từ trong phòng tắm vọng ra ngoài, Nhã Vân nằm trên chiếc giường lớn mơ màng đặt chân xuống đất. Cảm giác trong người cứ lâng lâng, cô xác định hướng phòng tắm bước đi loạng choạng đến đó, xoay tay nắm tự nhiên đi vào bên trong. Trên gương mặt đỏ hồng của cô là một mảng u ám của Tùng Khanh. Anh trên người không có lấy mảnh vải, khăn tắm lại càng không. Cái cảnh tượng xấu hổ này không có nơi nào tả xiết, cứ như vậy mà bốn mắt nhìn nhau một hồi. Rõ là Nhã Vân cơ hồ không có lấy tỉnh táo còn tưởng mình đang mơ, cô đi lại gần dựa người lên anh, giám sát phần cơ thể mềm mại lên cơ thể rắn chắc. "Woa, một đại mỹ nhân nha. Em đến đây là để cho chị hưởng thụ đó hả? Nghĩ lại số chị thật may mắn quá rồi." - Cô đưa tay ôm chầm lấy anh, thân thể mềm mại cọ tới cọ lui trong lòng ngực. Bàn tay nhỏ bé của cô không yên phận mà mò mẫm lên từng tấc da thịt của anh. Những ngón tay thon dài không an phận dừng lại ở một nơi, nơi cơ bụng cô cũng tùy tiện chạm vào khắc hoạ lên đó. Tùng Khanh trong giây lát mà sững người, anh nhìn người con gái xinh đẹp trong cơn say mà sàm sỡ mình. Muốn đẩy cô ra nhưng thứ cảm xúc kì lạ trong anh nhộn nhạo khó tả. Đang suy nghĩ có nên đẩy cô ra không thì ngay lập tức Nhã Vân được đà lấn tới đặt môi mình lên cổ anh. Nơi yết hầu chuyển động lên xuống bị cô thuận miệng mà ngậm lấy. "Ưm... Mỹ nhân thật là thơm, chẳng bộ công tôi nhìn liền thích mà." Tiếng cô nhỏ khẽ quyến rũ đến người đối diện. Tùng Khanh nghe tiếng nói dụ mị từ cô mà đỏ mặt đẩy cả người cô ra, do dùng lực hơi mạnh làm Nhã Vân ngã ngồi xuống nền gạch ướt sũng nước. Bộ váy trắng mỏng manh rất nhanh mà thấm nước, hé lộ ra mảng da thịt trắng ngần, làn hơi nước mập mờ thoáng hiện qua nét yêu kiều diễm lệ. Tùng Khanh vậy mà lại nhìn cô nuốt một ngụm nước bọt, tuy nhiên lại chấn tĩnh ngay lập tức. Anh rút chiếc khăn tắm phủ lên người cô, thế nhưng cái bà cô nào đó ỷ thế mình say mà làm càn. "Nóng lắm, tôi không thích mặc đồ đâu." - Nhã Vân tay cởi chiếc nơ thắt bên hông, bàn tay nhỏ nhắn lần tìm từng chiếc cúc mà bật mở. Đôi gò bồng đào căng nẩy thấp thoáng như ẩn hiện bên trong làn lụa mỏng. "Mỹ nhân, em sao lại thô bạo vậy." Nhã Vân vốn chẳng biết mình trong mắt Tùng Khanh là cái bộ dạng gì, ý thức tình huống nguy hiểm thực sự tệ. Ngược lại anh đưa tay che miệng, mang tai bất giác đỏ ửng thêm. Cái tình huống gì đây, anh là hoàn toàn trai tân đó, 28 năm cuộc đời còn chưa có bạn gái nữa mà cái bà cô này lại cư nhiên cởi đồ trước mặt anh. Anh lấy khăn tắm quấn ngang hông mình, ngồi xuống anh bế thốc cô lên cho vào bồn tắm. Làn nước lạnh ngấm vào da thịt Nhã Vân khiến cô khẽ rùng mình mà rên lên: "Ưm, lạnh quá..." Đôi mắt mơ màng có thần chí một chút nhìn người đàn ông đang dùng cặp mắt phẫn nộ lên người cô. Ngay lúc định hình được, cô vô thức hất nước vào mặt anh mà hét loạn: "Anh, anh là ai vậy. Anh đang muốn làm cái gì tôi vậy? tại sao tôi lại ở đây cơ. Đồ biến thái, anh làm gì?" Tùng Khanh trên gương mặt là sự méo mó đến khó coi, cô là đang nói cái người giúp đỡ mình là biến thái sao? Anh cười đểu một cái nghiêng đầu: "Làm gì?" Anh ghé đầu xuống: "Ngoài việc ăn cô ra." Nghe anh nói mà Nhã Vân trừng đôi mắt lớn, từ trong bồn tắm đứng bật dậy thủ sẵn tư thế đánh nhau. Nhưng ngay lúc đó điều đáng quan ngại đã xảy ra, chiếc váy trắng trên thân cô theo làn nước cũng tụt xuống. "A..." - Hoảng hồn cô la lên, ngay sau đó cả người mất trớn mà ngã vào lòng ngực anh. Theo phản xạ tự nhiên Tùng Khanh vươn tay ôm lấy cô, tất mặt anh gần mặt cô, hơi thở nam tính phả vào tai làm cô nổi lên tầng da gà. Thấy biểu hiện có chút đáng yêu, anh vậy mà hứng thú trêu chọc cô: "Sợ, ban nãy rõ là cô rất bạo gan cưỡng ép tôi còn gì.Bản thân còn tự dâng hiến thân mình mà đi vào đây." "Tôi không có cái ý đó, tôi ra ngoài ngay." - Nhã Vân lúng túng, cô giật luôn chiếc khăn tắm trên người anh che lại cơ thể chạy ra ngoài. Khuôn mặt chán nản giờ đây đã đỏ bừng lên một mảng hồng lang cả mặt, bởi vì trong lúc vô tình mà cô đã nhìn thấy được thứ cứng rắn của một người đàn ông xa lạ. Thứ to lớn kiêu hãnh đó đập vào mắt, chính cô cũng chỉ lờ đi như mình không thấy. Sầm tiếng đóng cửa vang dội cả căn phòng, Tùng Khanh trên đầu chỉ còn một mảnh u ám, anh chẳng hiểu nổi người phụ nữ này đang nghĩ cái gì trong đầu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà anh thấy mình thật ngớ ngẩn trước một người phụ nữ, ít nhiều thì lúc này anh cũng phải nên tức giận. Trái lại với điều đó lại nở một nụ cười vô tư. Một lúc sau anh mở cửa ra ngoài, hơi ngạc nhiên khi cô vẫn còn ngồi trên giường, mà cái vẻ mặt đang uất ức chờ đợi kia chẳng khác nào anh là tên ức hiếp cô cả. "Sao cô còn ở đây? Chẳng lẽ nãy giờ vẫn còn ngồi đợi tôi đó à!" - Anh thuận miệng hỏi. Nhưng thật ra trong lòng cũng có một chút mong đợi dành cho cô. Nhã Vân trưng ra khuôn mặt tội nghiệp, nhìn cô không khác gì một đứa trẻ tội nghiệp làm lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn, khẽ khàn nói: "Đồ bị ướt cả rồi, tôi có thể đi đâu đây, bây giờ mà ra ngoài thì người ta cười tôi chết mất, nếu đã có lòng tốt giúp đỡ thì anh hãy để tôi ở lại đêm hôm nay đi." Phốc... Chỉ chút vô ý mà Tùng Khanh phải nén lại không cười, anh dường như thấy ra nét đáng yêu của cô đã thu hút được anh. "Còn biết bị người khác sẽ chê cười, sao lúc nãy tôi không thấy cô biết nhục mà nhào vào người tôi. Lúc say rượu thì cô còn luôn miệng nói rằng mình là một người có võ cơ đấy." - Tùng Khanh rõ là không hề muốn nặng lời với cô nhưng mà trong câu nói lại khác biệt hẳn. Nhã Vân nghe ra ý tứ cười đùa trong câu nói, cô xấu hổ đến mức đỏ hết cả mặt mày. Không biết là nên trả lời như thế nào cho phải, "Thì lúc đó tôi say thì làm sao biết là làm ra cái hành động xấu hổ đó, nếu biết thì có cho mười cái lá gan tôi cũng không làm." Tùng Khanh nhìn cô cố gắng biện minh cho bản thân mình, anh không hề thấy tức giận mà ngược lại cảm thấy vui vẻ. Đi lại bên tủ cạnh giường, anh lấy bộ quần áo khách sạn mặc lên người, kế đó cũng không rời đi mà trực tiếp lên giường kéo chăn đắp qua người: "Vậy thì ngủ lại một đêm đi, giờ cũng không bắt xe được đâu. Mà với cái bộ dáng quỷ dị của cô mà ra ngoài cũng đủ dọa người rồi." Lời nói trong ánh mắt của anh cực kỳ rõ ràng vẽ khinh bỉ, Nhưng đó là do cách nhìn của Nhã Vân mà thôi. Còn trong lòng Tùng Khanh lại có cảm giác giống như mình đã làm được một điều gì đó hết sức vui vẻ. Nhất là khi nhìn bộ mặt chấn kinh kia. "Anh nói ai doạ người?" - Cô tức lên, dù sao thì người con gái có nét xinh xinh như cô đang là rất đẹp trong văn phòng đó. Chỉ do cô bị mù nên mới nhắm trúng tên đàn ông không ra gì suốt 4 năm trời. "Cô." - Anh chỉ ngón tay thẳng vào mặt Nhã Vân, không hề ngần ngại mà nói cho cô biết: "Tôi nói cô, phụ nữ gì mà không có ý tưởng bảo vệ bản thân, uống rượu say khướt còn làm phiền đến người khác. Bây giờ thì lại ở trong một khách sạn xa lại cùng với một người đàn ông, mà tôi thấy chính cô cũng không lo lắng gì về việc này cho lắm." "Ai không lo lắng chứ, chỉ là tôi biết anh sẽ không làm hại tôi cho nên tôi mới không..." - Nhã Vân bị nói như tát nước vào mặt cho nên mới có biện minh cho chính bản thân lấy lại một chút công bằng, thuận tiện còn nói tốt cho con người của anh, cô biết là anh đã giúp đỡ mình, nhưng mà cũng không cần phải nặng lời nói thẳng như thế, cô bình thản đáp lại: "Vậy thì anh đi đi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD