Chương 3: Thất tình (3)

2014 Words
Chương 3: Thất tình (3) ..... Tùng Khanh đang nằm trong chăn nghe cô nói như thế thì cười lớn chỉ vào bản thân của mình: "Ý cô nói bây giờ là kêu tôi đi? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Muốn có quần áo thì ngày mai mới có, cô nghĩ với thân thể ướt nhèm như thế này thì tôi đi đâu được?" "Anh nói được như vậy thì tôi cũng có khác gì anh đâu, trên người tôi bây giờ cũng chẳng có quần áo gì cả. chẳng lẽ anh để tôi với cái bộ quần áo này đi ra ngoài." - Nhã Vân phản ứng lại, cô nhất quyết không để mình chịu thiệt thòi trong đêm nay. "Chứ cô muốn tôi làm gì cho cô bây giờ? Ôm cô à? - Tùng Khanh vuốt tóc, anh để lộ ra vầng trán cao rộng, đôi lông mày được tỉa tinh tế ngang ngạnh trong vô cùng bắt mắt. "Tôi không có cái ý đó, anh đừng có mà lèo lái ý nghĩa của câu nói người khác." - Nhã Vân hoang mang, cô làm cái hình động che lại thân thể của mình. Ý tứ rõ ràng, cấm anh đụng tới cô. Tùng Khanh giống như mình bị xúc phạm, với gương mặt và dáng người của anh chẳng lẽ nhìn giống biến thái đến như vậy. Chỉ là trong lúc nhất thời anh không còn cách nào để nói với cô bằng cách trêu chọc. "Yên tâm đi, với một cô gái có tấm màn hình phẳng như cô thì tôi không có hứng thú. Nếu thích thì cô có thể ra phía kia mà ngủ." - Anh chỉ một chiếc ghế sofa ở phía đối diện. Nhã Vân theo hướng chỉ ngón tay của anh mà méo mặt, đàn ông gì mà không có một chút ga lăng đối với phụ nữ gì hết. Tuy nhiên cảm nhận rõ rằng anh không hề có ý xấu gì với mình thì cũng thở phào phần nào yên tâm. Nhã Vân lấy chiếc chăn bông còn lại bên trong tủ, đi tới ghế sofa nằm xuống, "Tôi ngủ ở đây, còn anh ngủ ngon ở kia đi." Tùng Khanh nhíu mày, cô vậy nói kháy việc anh ngủ trên giường, vậy mà lúc nãy anh còn nghĩ xấu. Anh dù sao cũng là người mà bao cô gái ao ước, còn cô thì lại tránh ra xa, không phải lúc nãy trong phòng tắm cô còn suồng sã muốn chiếm đoạt anh lắm à, điều này khiến cho anh một phen khó hiểu. "Tùy cô đó, có bị lạnh đừng có bò lên đây." Nhã Vân hai má đỏ hầm hập, liếc xéo anh một cái. Dù sao cô cũng là con gái, mới gặp qua anh chỉ lần đầu đã vào khách sạn. Ban nãy nếu không gọi cho anh Phàn, cô còn tưởng mình bị say sỉn mà bắt vào đây làm cái trò đồi trụy rồi. Nằm trên sofa cứng ngắc, cô ngọ ngoạy gần như cả đêm trằn trọc, đôi mắt gấu trúc cộng với hơi men làm mắt không chống đỡ nổi nữa mà cụp xuống ngủ một giấc sâu. Sáng hôm sau, khi Tùng Khanh thức dậy cô đã rời đi, anh nhìn quanh hòng tìm kiếm bóng dáng của cô thì chỉ thấy có một mẩu giấy nhỏ được để lại trên tủ đầu giường, nét chữ ngay ngắn làm người khác ưng ý. "Cảm ơn anh tối qua, nếu có cơ hội gặp lại tôi sẽ báo đáp anh. Tiền khách sạn tôi sẽ trả, rất cảm ơn." Tùng Khanh cười cười, anh giữ lại mẫu giấy cho vào ví, nếu có cơ hội anh cũng muốn được gặp lại cô... Đưa tay lấy điện thoại trên bàn, anh ấn một cuộc gọi: "Sao rồi, đã cho thông báo phía công ty chưa?" Chỉ biết đầu dây bên kia nói gì đó, anh cũng ừ cho qua rồi cúp máy. Xuống giường, anh cho phục vụ đem tới một bộ âu phục cắt may riêng, chỉnh chu mới bước ra khỏi cửa rời đi. Nhã Vân từ lúc thức giấc cũng khoảng 6 giờ sáng, luống cuống viết đại mảnh giấy nhỏ để lại, nhanh chóng trả tiền thuê khách sạn rồi bắt một chiếc xe taxi vội về nhà. Trong bộ quần áo công sở thường ngày cô lại lao đầu vào công việc. Cả một tối hôm qua thật sự rất mệt mỏi đối với cô, thất tình thì đã thôi đi, đằng này lại còn ngủ cùng phòng với một tên đàn ông xa lạ, sáng ra còn tự cao trả tiền thuê khách sạn đắt bằng một tháng tiền thuê nhà của cô. Khóc không hết nước mắt, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cho cái lỗi lầm ngu ngốc mà mình gây ra. Ngồi trước bàn làm việc, chỉ có thể thở một hơi dài, thật may mắn là cô đã không trễ giờ làm, còn nhớ ban nãy cô chạy như điên trên làn đường chỉ vì sợ muộn. Cô không muốn ngay lúc nghèo khó như thế này mà còn bị trừ tiền lương thưởng nữa đâu... Nga đi tới vỗ vai cô: "Chị Vân, hôm nay đến đúng giờ thế, khi nãy chỉ còn ba phút là em cứ tưởng chị sẽ không đến kịp." Nhã Vân cởi bỏ áo ngoài, cười gượng gạo: "Đâu có đâu, chỉ là loanh quanh đi duới công ty một lúc rồi lại lên ấy mà, nhưng xem ra không có thứ gì muốn mua cả ha...ha." "Vậy hả? Em cũng mong là vậy đó chị." Nhìn bóng lưng Nga vừa đi khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Cô bé Nga vừa rồi làm bên phòng nhân sự chuyên đi chấm công, đánh dấu những người đi làm trễ trong tháng mà trừ tiền phạt. Và dĩ nhiên cô là nhân vật được ưu ái nhất trong cuốn sổ đó rồi. Làm việc thẳng đến 9 giờ sáng thì có thông báo từ cấp trên là chào đón một vị sếp mới từ công ty chính xuống nhận chức giám đốc. Ban đầu Nhã Vân không để ý lắm, do việc này như cơm bữa lâu ngày lại ăn. Cứ cách vài tháng lại thay một giám đốc điều hành mới, phần doanh thu không ổn định, phần kinh nghiệm của người điều hành không đủ khôn ngoan dẫn dắt. Một nhân viên văn phòng như cô thì nên yên phận với công việc hiện tại thôi, chẳng nên nghĩ ngợi quá nhiều. Như những người khác, Nhã Vân đứng xếp hàng bên một lối đi, cúi đầu chờ đợi giám đốc đi qua. Nhưng lúc này người đi qua cô lại là... Nói quen cũng không đúng, nói biết lại càng không. Cô thư ký lên tiếng: "Chào mọi người, vị này là Nguyễn Tùng Khanh giám đốc điều hành mới của công ty. Mọi người cùng nhau chào hỏi nhé." Tùng Khanh một mặt nghiêm nghị, trên người bộ âu phục đen cắt may tỉ mỉ tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, anh chậm rãi mở lời: "Tôi Tùng Khanh, từ nay tôi sẽ làm việc cùng các bạn." Giọng anh trầm khàn nghe rất bắt tai. Vừa dứt lời, những tiếng vỗ tay hưởng ứng nịnh nọt, có người còn tiến lên bắt chuyện, đặc biệt là phái nữ, chỉ Nhã Vân mang theo khuôn mặt có chút ngại ngùng, ngoài ra thì có mấy phần né tránh ánh mắt đang tăm tia trên người cô. Cũng may anh xem như đứng đắn, chỉ lướt qua một bận rồi thôi, chứ nhìn mãi, nếu ai không biết còn tưởng anh nhìn trúng cô. Nói không quá đáng thì ở cái lứa tuổi 24 Nhã Vân thật sự rất xinh đẹp, dáng người mảnh mai, mái tóc búi lên cao bằng chiếc kẹp đá nhỏ xinh hình hoa bướm. Lúc còn học đại học cô được danh xưng hoa khôi của trường. Khi đi làm, lại là quý cô công sở, tuy rằng không qua lại quá nhiều với những chàng trai trong công ty, nhưng mà vẫn được để ý rất nhiều. Riêng chỉ có loại trừ đêm qua là cái bản thói xấu khi say rượu thôi chứ bình thường cô rất nhã nhặn thanh tao. Nhã Vân không ít người theo đuổi mình, có những người đàn ông thành đạt, cũng có những chàng trai cùng lứa tuổi. Tuy nhiên không hiểu vì sao cô lại yêu thích đối với Phong một cách triệt để và đã dành tình yêu cho nhau hơn bốn năm. Nói Phong xấu người thì cũng không phải, hắn có một gương mặt rất ưa nhìn, tính cách cũng gọi là ga lăng với bạn gái, và hơn hết khi quen cô thì hắn có một ý chí rất quả quyết cố gắng sẽ vươn lên trong công việc. Thậm chí hắn còn tạo dựng ra một tương lai cho cả hai người làm một mái ấm, nhưng bây giờ điều đó đã không còn thực hiện được nữa. Chính cô cũng không biết vì sao hắn lại chia tay một cách đột ngột và dứt khoát đến như vậy, điều này Nhã Vân đã dùng cả một đêm lẫn này để suy nghĩ về nó rất nhiều. Phong hắn quen cô trong bốn năm này vô cùng nghiêm túc, những hành động như thoải mái chân tay hắn cũng không làm với cô. Có thể nói là có một sự tôn trọng nhất định dành cho cô. Nghĩ tới Phong là Nhã Vân lại bị nhói con tim, cô thật rất muốn gặp hắn thêm một lần nữa để tìm ra nguyên do. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cô vẫn không nên làm vậy. Nếu đã quyết định dứt khoát thì cô phải mạnh mẽ và đón nhận nó. Nhã Vân chìm vào suy nghĩ đó chỉ một lúc rồi lại định thần, cô tiếp tục gạt bỏ nó ra khỏi đầu mình. Bây giờ cô cần phải cố gắng làm việc, cố gắng tránh né vị sếp mới này. Nếu như anh ta mà có lòng thù riêng, thì cô xác định sẽ không sống nổi ở cái công ty này. Bên cạnh, một cô nàng cùng chung trong bộ phận huýt nhẹ vào cánh tay cô một cái: "Sao? Có phải đẹp trai đến mức nhìn thất thần luôn rồi không?" Nhã Vân cô cười như có như không: "Có đẹp trai đến mấy cũng không tới lượt chúng ta đâu mà. Nhưng dù sao cũng là vị sếp trẻ nhất mà từ trước đến nay đảm nhận vị trí đó." "Ừ, coi bộ lần này được đãi ngộ cặp mắt quá trời. Vừa có tài lại còn đẹp trai, trong lịch lãm như thế thì ai mà không đổ gục" - Cô nàng kia cười khá vui vẻ và hài lòng với những gì mà mình nói ra. Lịch lãm hả? Nhã Vân nghe tới mấy lời này mà không nhịn nổi được cười, tuy nhiên cô cố gồng mình lại để không phải phát ra những điều khiến người khác nghi ngờ. "Tôi cũng nghĩ như cô vậy đó." - Nhã Vân nói dối mà không thấy ngượng mồm luôn. Nhưng trong thâm tâm lại đang nói thầm chỉ có mình cô được biết, cái con người này tối hôm qua còn có một bộ mặt khó có thể chấp nhận được. Từ lịch lãm hay ga lăng dành cho phụ nữ sẽ không phù hợp với anh ta. Bởi chỉ cần nhìn những hành động mà anh ta làm với cô mà xem, có chết cô cũng không thể nào quên đi được. Nhưng cô sẽ không nói là con người của anh xấu đâu, nếu anh không đủ tốt thì sẽ không giúp đỡ cô đến tận tình như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD