Chương 3: Ở trọ

2010 Words
Sau khi lừa gạt lấy về tông môn được một vị nam môn nhân đầu tiên thì Hàn Sơn Lão Nhân nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai sẽ tiếp tục hành trình lừa gạt, dụ dỗ tìm môn nhân tiếp theo. Dù sao thì hành trình thu đồ đệ còn rất dài , hơn nữa đâu phải ai cũng dễ lừa gạt như tên khờ đang ngồi trước lão đâu. Riêng về phía Việt thì y còn chưa biết đến tông môn mà hắn tham gia chỉ là tông môn mới thành lập, dù sao thì y cũng chỉ mới tới nên hắn không hề biết được một chút gì về thiết lập của thế giới cả. Từ tên đại lục, phân bố quốc gia, thiết lập về tông môn, cách sinh hoạt... hay thậm chí nơi hắn đang ở thì hắn cũng chẳng biết tên gì. Vốn định hỏi lão nhân gia y thì hắn phát hiện y đã ngủ từ đời nào rồi, thật ra người tu luyện không cần ngủ mà thay vào đó bọn họ sẽ tĩnh tọa, vừa tu luyện cũng vừa nghĩ ngơi tiện cả đôi đường. Một buổi tối trãi qua thật bình yên, do ở nông yên bình từ khi còn bé nên khung cảnh tĩnh lặng cũng không khiến hắn cảm thấy không quen, chỉ là hắn có chút nhớ nhà và nhớ cu cậu Nam. Không biết tên nhóc ấy có quậy phá khi Việt không ở nhà không nữa, rồi mọi người sẽ thế nào khi hắn đột nhiên mất tích, họ sẽ báo Công An sao? Rồi họ có đi tìm thầy bói để nhờ thầy tìm hắn không, liệu thầy bói có tính ra việc hắn đã không còn trên Trái Đất sao? Nằm suy nghĩ vu vơ một lát thì Việt đã ngủ quên lúc nào chẳng hay, đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn thì bên kia Hàn Sơn đột nhiên mở mắt nhìn về phía hắn, trong lòng lão nghĩ: ‘Xem ra tên nhóc này cũng không phải lông bông như vẻ bề ngoài? Lúc nãy trong phút chốc thì ta xém chút đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của hắn rồi. Không biết hắn đến từ đâu nhưng có lẽ không phải là người ở đại lục này, liệu hắn đến đây là một sự sắp đặt hay chỉ vô tình đây? Là phúc không phải họa, là họa thì càng phải đối đầu. Chỉ mong hắn không trở thành kẻ gian ác thì ta bằng mọi giá cũng phải dạy dỗ hắn thật tốt. Có lẽ ta với hắn có một mối duyên nên mới gặp hắn đầu tiên khi ta đi tìm môn nhân, mầm non tốt nên cần rèn dũa, sau này không chắc chắn là người đứng đầu nhưng cũng không phải người tầm thường đâu.’ _ Sau một hồi đưa ra quyết định có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này, quyết định đã được đưa ra trong đầu nên y lại nhắm mắt xem như chưa có việc gì mà tĩnh tọa tiếp, đối với y thì ngủ không còn một việc quá quan trọng rồi, so với việc ngủ thì phần lớn người tu tiên lại thích tĩnh toạ rèn luyện hơn, y cũng nằm trong đa số những người ấy. Ò ó o o.... Sáng hôm sau, sau khi đánh một giấc thật say sau những ngày cày truyện mệt mỏi thì hắn đã tỉnh lại trong sự mơ màng và lạ lẫm. Một lát sau thì Việt mới từ từ định thần lại việc hắn đã xuyên qua một thế giới khác vì mê cày truyện, nhớ lại từng chuyện đã trãi qua hôm qua, từng chuyện từng chuyện một trôi qua trong đầu Việt như một đoạn phim ngắn từ việc gặp gỡ lão nhân tông chủ Hàn Tinh tông đến việc hắn gia nhập tông môn, lúc này hắn mới tin chuyện hắn xuyên không là thật mà không phải là một giấc mơ, tất cả đều là thật từ chuyện hắn không còn ở Trái đất đến việc hắn xa gia đình đến nơi không phải Trái đất. Đang chìm trong sự nhớ thương thì đột nhiên có một bàn tay vỗ mạnh lên vai làm Việt suýt bật lên tiếng chửi thề quen thuộc mà giới trẻ Việt Nam thường dùng, đó là từ: "Đ M"_ Cũng may hắn đã nhịn lại kịp, ngước mắt nhìn thì không quá bất ngờ khi người ấy không ai khác là lão nhân gia hắn gặp hôm qua. Lúc này, Việt mới để ý rõ diện mạo của Hàn Sơn lão nhân mới thấy lão cũng không quá già chỉ ngoại trừ mái tóc trắng nguyên đầu quen thuộc của tạo hình thường thấy thuộc về mấy lão tông chủ trên phim kiếm hiệp thôi, hình như bộ râu của lão là giả nên bị lệch một bên nhìn tếu thật sự, gương mặt không hề có một nếp nhăn mà ngược lại làn da của lão nhìn còn mịn hơn thanh niên như hắn nữa. Rốt cuộc thì lão tại sao lại phải hoá trang cho nhìn già như vậy, không phải để vẻ ngoài đẹp trai càng dễ thu hút nữ đệ tử tham gia hơn sao? Hay lão có kẻ thù nên sợ y nhận ra? Hàng ngàn câu hỏi tại sao liên tục hiện ra trong đầu Việt nhưng không thể giải đáp được khiến cậu khá khó chịu, có thể do đọc nhiều truyện nên một vấn đề nhỏ một khi vào đến hắn cũng khiến hắn suy diễn ra rất nhiều vấn đề khác đến nhiều khi hắn cũng thấy phiền bản thân. Có một số vấn đề rất nhỏ như hạt gạo có thể giải quyết rất dễ dàng nhưng đến chỗ của Việt thì cậu lại làm quá lên khiến ai cũng sợ hãi bất ngờ, riết rồi cũng không ai dám đưa vấn đề bé tẹo cho hắn ra ý kiến nữa, chỉ những việc họ cảm thấy bí quá nên nhờ hắn thôi nhưng nhờ vậy mặc vấn đề được giải quyết rất dễ dàng, quá đúng với việc giết gà không cần đến dao mổ trâu. "Thiếu niên, ngươi đang ngẩn người gì vậy? Lão nhân biết bản thân tiên phong đạo cốt, khí chất ngời ngời rồi nhưng ngươi không cần nhìn lão vậy đâu, lão nhân gia ta sẽ ngại lắm. Ha ha ha..." _ Sau lời nói tự luyến đến Việt cũng ngại dùm thì lão lại cười ra một điệu cười đầy sự tự tin kêu ngạo không một chút kiềm chế làm khách nhân phòng bên cạnh cũng phải ra chửi vì làm phiền lúc họ đang ngủ ngon lành vào lúc sáng sớm. "Lão nhân gia, lão tông chủ ngài đừng tưởng bở, ta chỉ là nghĩ đến việc ta có thật sự đến đây hay không thôi, ta biết ngài có khí chất ngời ngời nhưng ta không mặn đến nổi thích ngài đâu, ta tuy là đoạn tụ nhưng ta cũng có sự lựa chọn của bản thân, ta không phải người ngay cả người già cũng không tha." _ Lườm y một cách sắc lịm rồi hắn lại quay tiếp tục công việc đang làm dở là thu dọn đồ cá nhân, cũng không có gì nhiều chỉ là một bộ đồ đá banh ngắn thôi, đêm qua lão đã cho hắn mượn đồ mặc tạm nên trên người giờ mặc là đồ cổ trang, lão nhân từng nói kêu Việt bỏ bộ đồ đá banh kia đi nhưng hắn không chịu vì muốn giữ lại chút gì đó chứng minh việc cậu đến từ hiện đại thế kỉ XXI. Hắn tới từ một nơi gọi là Trái đất thân yêu, một đất nước Việt Nam nhìn nhỏ bé nhưng rất kiên cường dã nhiều lần đánh thắng giặc ngoại xâm với chiến công lừng lẫy của các vị anh hùng, một vùng đất là vựa lúa nổi tiếng Miền Tây Đồng Bằng Sông Cửu Long và một vùng nông thôn đầy sự yên bình. Cho dù có thể mất tất cả nhưng hắn sẽ không bao giờ được quên mình đến từ đâu và vùng đất quê đã nuôi hắn lớn trong sự yêu thương của tất cả mọi người. "Ngươi là đoạn tụ?" _ Lão nhân gia rất bất ngờ về việc hắn rất thẳng thắng trong việc nói ra bản tính của bản thân, trên đại lục này không phải không có đoạn tụ, chỉ là họ đều giấu không dám công khai ra trước bàn dân thiên hạ như tên nhóc này, tên nhóc này bản lĩnh cũng khá mạnh mẽ thật. "Đúng thì sao? Bộ đoạn tụ lạ lắm ha?" _ Việt hỏi lão về đồng tính bên đây để tiện cho việc tránh xung đột: "Không đâu , chỉ là hiếm khi ai dám nói ra bản thân là đoạn tụ như ngươi thôi, đúng rồi tiểu tử ngươi tên gọi là gì?" _ Lão mở miệng trả lời cho nghi vấn của hắn vừa giải thích mọi việc cho hắn hiểu sẵn tiện hỏi luôn tên của hắn. "Ta tên Nguyễn Anh Việt, được rồi giờ xuống thôi chứ ta đói lắm rồi!" _ Việt vừa than vừa chỉ vào trống bụng đang đánh rồi bước chân đi xuống theo nhịp chân của hắn. "Được, đi thôi." _ Hàn sơn lão nhân trả lời và bước nhanh xuống. Suốt cả quá trình di chuyển từ trên lầu xuống có nhiều lần khiến Việt chỉ muốn lấy quần đội cho đỡ nhục, suốt một đoạn đường ngắn thôi nhưng Việt lại nghe được rất nhiều lời đàm tiếu của người xung quanh về hai người họ khiến hắn chỉ muốn tìm lỗ rồi nhảy xuống thật nhanh thôi, tốt nhất là ngay và luôn chứ hắn không thể chịu nổi nữa rồi. Sau khi bước ra khỏi phòng thì lão nhân gia hắn bắt đầu niệm những lời kì lạ khiến những người xung quanh ai cũng nghĩ y bị điên, liên lụy đến cả hắn khi đi gần với y. Hắn chỉ muốn trả tiền phòng rồi nhanh chóng cất bước thật nhanh ra khỏi quán trọ để hỏi rõ về hành động kì lạ của y. Bước ra khỏi quán, y dẫn hắn đến một tiệm bánh bao mua mười cái để dành ăn trên đường xong thì không nói nhiều mà cất bước tới chỗ vắng người rồi triệu hồi ra một thanh kiếm sáng chói làm muốn mù cả mắt chó của hắn. Cả thanh kiếm dài khoảng gần hai mét tính luôn cả chuôi, thanh kiếm có một màu xanh da trời nhạt xen lẫn trên thân kiếm là hình một con rồng băng điêu khắc tinh xảo nhìn rất sống động y như thật, không phải điêu khắc, hắn thế nhưng nhìn thấy con rồng băng bay ra khiến hắn mở mắt lớn đến không thể khéo ngay được, miệng há hốc vì quá bất ngờ về việc gặp rồng thật sự ngay trước mắt. Mặc dù truyền thuyết con dân Việt Nam là con Rồng cháu Tiên thế nhưng hắn còn chưa từng gặp nha, thế mà mới xuyên đến chưa tới một ngày mà hắn gặp rồi, vận may cức chó cuối cùng cũng đến với hắn rồi, trên chuôi kiếm có treo một chiếc tua rua bình thường có gắn chuông nghe rất em tai và thoải mái, kiếm được làm từ các chất rất lạ đến ngay cả tên hắn còn chưa từng nghe làm hắn yêu thích không chịu buông. Lão tông chủ chỉ có cách tặng hắn một cây kiếm khác để trưng chứ hắn giờ chưa có học tiên pháp nên không thể ngự kiếm được. Còn về thanh kiếm hắn đang ôm đó là Hàn Tuyệt kiếm, là thanh kiếm bổn mạng của y.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD