Chương 2: Hồi ức khi ở thế giới mới

1490 Words
Thần Nguyên đại lục Hàn Tinh tông Sở dĩ có cái tên Hàn Tinh cũng do tông môn được xây dựng trên một khối băng tinh lạnh lẽo không có niên đại rõ ràng, khối băng tinh này cực kì khổng lồ đến mức có thể xây dựng được cả một tông môn. Năm xưa, tông chủ đời đầu của Hàn Tinh tông là thiên tài tu luyện thuộc hệ Băng nên sau khi xuất sơn đã đi qua nhiều nơi để tìm khu vực tu luyện và xây dựng môn phái, sau hơn mười năm tìm kiếm thì vô tình tìm được một nơi chỉ toàn là băng, nơi này khiến những tu sĩ hệ Băng một khi gặp là như cá gặp nước, tu luyện một ngày ăn mười ngày. Sau khi phát hiện nơi đầy phù hợp thì tông chủ bắt tay vào xây dựng và tu luyện luôn. MƯỜI NĂM SAU Hôm nay, sau ngần ấy năm bố trí thì tông môn đi vào con đường hoạt động, giờ thì chỉ cần đi thu nạp đệ tử vào môn phái là được. Tông chủ đời đầu đã đi suốt hai ngày mới gặp được một người nhưng người này ăn mặc rất kì lạ từ mái tóc ngắn ngủn, y phục thì không thể che được hết người, chân còn không mang hài nữa, chẳng lẽ hắn không phải người ở đây? "Này, thiếu niên trẻ, tỉnh lại tỉnh lại?" _ Tông chủ đại nhân chỉ còn cách gọi người ấy dậy để hỏi rõ tình hình. Đang ngủ ngon lành thì đột nhiên bị gọi dậy khiến anh chàng Nguyễn Anh Việt cực kì khó chịu, rõ ràng cậu đang ngủ ngon lành mà tại sao người này lại cứ lãi nhãi gọi cậu dậy chứ , Việt cực kì khó chịu. Mở miệng đáp với thái độ hắn học và cọc cằn: "Để im để tui ngủ, đừng có lèm bèm nữa, nếu không là tôi đánh đấy." _ Nói xong thì Việt lăn ra ngủ tiếp, cậu chỉ muốn ngủ bù sau ba ngày cày truyện thôi. Nghe thấy câu trả lời chứa đầy sự khó chịu cậu hắn, Tông chủ chỉ còn cách vác hắn theo bên người để tránh việc yêu thú làm thịt hắn. Nếu không phải nhận thấy cốt cách hắn tốt thuận lợi cho việc tu luyện, với việc cần thu nhận môn nhân thì ông cũng chẳng cần cực khổ vác hắn theo như vậy cả. Sau khi vác hắn ra khỏi khu rừng thì đến một thôn trang nhỏ gần đó để thả tên nhóc sau lưng xuống, không biết tên nhóc ăn gì mà nặng kinh khủng khiến bộ xương già của hắn xém chút gãy luôn rồi. Dù than là già thì thật ra ông chỉ mới hơn bốn mươi thôi, chỉ là muốn tạo hình tượng uy nghiêm mà y hoá trang già hơn với tóc trắng phất phơ còn dán thêm râu giả để tăng uy tính cho việc kiếm môn nhân nữa chứ. Dù có muốn già thì tu vi ông cũng không cho khi tu vi của y đã đạt cảnh giới Luyện Hư, cũng không phải do Tông chủ đời đầu thiên tài gì mà do y đã tu luyện trong Hàn Tinh tông nên pháp lực tăng như diều gặp gió. Sau khi nhận phòng thì ông vác tên kì lạ trên lưng lên phòng để tránh sự dòm ngó của mọi người, thấy hắn ăn mặc kì lạ nên tất cả những người có mặt đều hiếu kì nhìn xem xét để tìm manh mối nhưng tất cả đều nhanh chóng từ bỏ khi hắn đang ngủ đến quên cả trời trăng mây gió rồi. Chàng thanh niên kì lạ mà mọi người thấy nãy giờ chính là Nguyễn Anh Việt bị kéo đến do đọc truyện đến đuối sức, hiện giờ thì hắn đang ngủ say giấc đến chẳng thể nhận ra bản thân đã không còn ở Trái đất nữa rồi. Khoảng gần hai canh giờ sau thì người trên giường động đậy muốn tỉnh dậy nên đã kinh động đến tông chủ khiến y bước xuống khỏi giường đối diện đến quan sát. Lúc này hắn đang mơ màng chẳng hiểu điều gì thì đột nhiên một cái đầu thình mình xuất hiện làm hắn giật mình rơi xuống giường đau điếng cả người. Lúc này hắn mới phát hiện lão già trước mắt ăn mặc rất kì lạ, tạo hình của ổng giống mấy nhân vật tông chủ trong phim hay xem và truyện hắn mới đọc, để giải đáp thắc mắc hắn liền hỏi: "Lão gia gia, cho vãn bối hỏi đây là đâu vậy _ ?" Y khiếp sợ nghi ngờ bản thân đã xuyên không giống mấy nam chính hắn từng đọc thấy trong truyện nên hắn thay đổi luôn cách xưng hô cho tiện, lúc đầu hắn cũng nghi là quay phim nhưng hắn không thấy máy quay cũng chẳng thấy ai khác nên tự động lược bỏ lí do này luôn. "E hèm, xin tự giới thiệu bản tông chủ là tông chủ đời đầu của Hàn Tinh tông biệt hiệu là Hàn Sơn lão nhân. Thiếu niên, bản tông chủ đang đi tìm người thích hợp làm môn nhân bổn môn, hôm qua tình cờ đi ngang ngươi nhận thấy cốt cách của ngươi phù hợp làm môn nhân lão đây đang tìm, không biết ngươi có hay không hứng thú gia nhập Hàn Tinh tông cùng lão nhân?" _ Sau khi giới thiệu bản thân thì lão bắt đầu đưa ra lời ngõ ý mời hắn vào Hàn Tinh tông để trở thành đệ tử đầu tiên của y, y tin chắc với sự dạy dỗ của bản thân thì thiếu niên này sẽ trở thành thiên tài tu luyện trong tương lai không xa. "Hàn Tinh tông? Tông môn lớn sao? Có bao nhiêu người? Có đồ ăn không? Có công pháp tu luyện lợi hại không? Có nơi để ngủ hay không?" _ Anh Việt dồn dập hỏi một lèo. Sau khi xác định bản thân đã xuyên không thì y chỉ có thể chấp nhận trước đã rồi sẽ tìm cách trở về sau. Bây giờ dù muốn về thì cũng không thể vì hắn cũng không biết cách, chờ sau khi học tập công pháp đạt được sức mạnh thì hắn sẽ đi tìm cách luôn, dù gì ở nơi mới nếu không có năng lực thì chỉ có đường chết thôi, đây là kinh nghiệm hắn rút ra được sau bao nhiêu bộ truyện hắn đã đọc. "Thiếu niên trẻ, ngươi yên tâm tất cả những điều ngươi hỏi chắc chắn sẽ có hơn nữa sẽ rất nhiều nữa là đằng khác. Ngươi vào tông môn rồi sẽ được ta đích thân dạy dỗ không bao lâu sẽ có thể xông pha giang hồ rộng lớn." _ Lão nhân vừa dụ dỗ vừa dùng lợi ích sau này để lôi kéo hắn vào, nhưng hắn lại chẳng thể nhận ra ẩn ý trong lòng lão, giờ đây hắn đang tưởng tượng về cuộc sống vinh quang phía sau sau khi hắn sẽ trở về nhà. Hắn tưởng tượng việc hắn sẽ xây dựng kinh tế cho bản thân bằng cách bán thuốc hoặc dược liệu mà hắn học được cho mọi người rồi sẽ lấy một người vợ xinh đẹp dịu dàng sinh ra hai đứa con, một đứa trai giống gắn và một đứa gái giống vợ, hắn sẽ chăm sóc ba mẹ lúc về già và nhất định phải tìm được thuốc khiến con người loại bỏ mọi chất độc trong cơ thể như Tẩy Tuỷ Đan trong truyền thuyết để cho người thân có thể tu luyện rồi sống lâu. Hiện thực và tưởng tượng sẽ rất tàn khốc khi mà đây chỉ là ý ban đầu của hắn thôi. Sau này có trở về được hay không nơi cả là một vấn đề lớn nữa, nếu không thể trở về được thì cha mẹ sẽ rất đau lòng, còn nếu trở về được thì lúc đó có thể thời gian đã thay đổi rồi, thậm chí mười hay năm mươi năm rồi? Liệu lúc đó tất cả mọi người còn sống ở đây không? Điều này thì hắn chưa dám nghĩ tới, hiện giờ thì chỉ còn cách cố gắng tu luyện thật tốt rồi vừa tìm cách luôn. "Được, ta đồng ý gia nhập." _ Giờ phút này chỉ còn cách theo lão nhân học tập trước rồi tính sau, dù sao hắn cũng chẳng quen biết ai ở đây cả mà. Theo lão nhân là cách duy nhất rồi, hắn đã không không còn đường để lùi bước rồi khi đã đến đây, giờ chỉ có thể chấp nhận trước đã rồi tính sau vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD