Chương 2: Kí ức ùa về ( H+)

2187 Words
Trong căn phòng tổng thống, Nghiêm Triết khó khăn hít thở, anh nằm vật vã trên giường, gương mặt đỏ bừng. “Lâm Ý Nhi, cô điên thật rồi. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này.” Nghiêm Triết khó khăn ngồi dậy, gọi điện cho trợ lí đến phòng của mình. Anh vừa từ phòng tắm lảo đảo đi ra đã bị một bàn tay nhỏ mát lạnh vòng qua ôm lấy thắt lưng. “Triết ca, em thực sự rất thích anh.” Nghe được giọng nói, Nghiêm Triết dùng chút sức lực cố gắng đẩy Lâm Ý Nhi. “Ý Nhi…” “Anh yên tâm, loại thuốc này em mua bên Úc, nếu không làm tình cơ bản không khỏi được. Anh cũng không muốn chết đúng không?” “Biến.” Nghiêm Triết càng lạnh giọng hơn, anh cảm thấy toàn thân đều nóng rát, cơ thể cảm thấy rất khó chịu. Anh chỉ quấn mỗi khăn tắm do nghĩ chẳng có ai ở trong phòng. “Anh yên tâm, sẽ chẳng có ai vào làm phiền chúng ta đâu.” Lâm Ý Nhi cởi dần chiếc áo khoác ra, để lộ bờ vai trần trắng nõn nà, bên trong Lâm Ý Nhi chỉ mặc một bộ váy mỏng nhẹ, rõ ràng đã có ý định sẵn. Cô đi đến gần Nghiêm Triết đang ngồi ở ghế gương mặt khó chịu. Lâm Ý Nhi vòng tay qua cổ và ngồi lên đùi anh. “Triết ca, em sẽ giúp anh.” Nghiêm Triết muốn đẩy Lâm Ý Nhi ra, lí trí muốn làm vậy nhưng thân thể thì phản ứng hoàn toàn khác. Lâm Ý Nhi cười, cô biết thuốc đã bắt đầu có tác dụng mạnh nhất. Lâm Ý Nhi ôm chặt lấy Nghiêm Triết, cơ thể mềm mại mát lạnh của cô chạm đến người anh cũng cảm thấy thoải mái. Nghiêm Triết ánh mắt trở nên đỏ bừng, trong đầu hoàn toàn không khống chế nổi. Anh bế Lâm Ý Nhi ngã xuống giường, tay thành thục mà vuốt ve chân của cô. “Triết ca…” Giọng nói nũng nịu càng mê hoặc lòng người, Nghiêm Triết cúi xuống cắn một bên quả anh đào. “Đau…” Nghiêm Triết càng không quan tâm, một bên ra sức dày vò quả anh đào thành đủ hình dạng, một bên ngậm lấy quả anh đào khác. Lâm Ý Nhi cảm thấy toàn thân đều nóng ran, chiếc váy từ lúc nào đã bị kéo lên phía trên, dây áo cũng bị tuột ra. Nghiêm Triết hiện tại hoàn toàn trở thành một con thú dữ, khác với dáng vẻ ban đầu cố gắng tránh né. Lâm Ý Nhi vòng tay ôm lấy Nghiêm Triết, anh cũng vì hành động này mà càng kích động hơn. Một tay xé soạt váy của Lâm Ý Nhi, cả một cảnh xuân trước mắt, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng, mắt mơ màng nhìn anh. Nghiêm Triết chống một, một tay nâng cằm Lâm Ý Nhi, anh hôn nhẹ lên môi cô. Lâm Ý Nhi cũng nhiệt tình đáp lại, đôi môi cả hai quấng lấy nhau, Nghiêm Triết thăm dò trong khoang miệng của cô, anh như muốn hút hết không khí của cô, càng lúc càng mạnh bạo hơn. Lâm Ý Nhi khuôn mặt đỏ bừng, cô cũng rất phối hợp theo nhịp điệu của anh. “Ưmm…. Ưmmm…” Mãi đến khi cô cảm thấy gần như khó thở, Nghiêm Triết mới luyến tiếc rời đôi môi mềm ngọt của cô, anh chạm nhẹ trên đầu quả anh đào, cô cũng vì động tác này mà giật nảy mình chủ động nâng người lên. Nghiêm Triết ôm lấy eo cô, để cô ngồi lên chân mình. “Nhẹ thôi Triết ca…” Cô càng nói, Nghiêm Triết càng không kiềm chế nổi, anh hôn nhẹ lên tai cô, sau đó dần xuống cồ, quai xanh rồi dừng ở đôi anh đào bồng bềnh mềm mại, hai nhụy hoa đỏ như đang kêu gọi anh đến. Nghiêm triết, một tay nắm chặt lấy một bên quả anh đào ra sức nén, một bên cúi đầu cắn nhẹ nhụy hoa. Lâm Ý Nhi không chịu nổi sự kích cô càng ôm chặt lấy Nghiêm Triết, thân thể rất tự nhiên dán sát lên Nghiêm Triết. Cơ thể cả hai hiện tại đều nóng cả lên, Nghiêm Triết vẫn vùi đầu vào hai quả anh đào, tay còn lại di chuyển từ eo dần đi xuống thăm dò nơi mật đạo. “Triết ca… em sợ…” Lâm Ý Nhi mắt mơ màng nhìn Nghiêm Triết, anh liền đè cô xuống giường đặt lên cô một nụ hôn. Mọi thứ dần trở nên càng mơ hồ, môi lưỡi càng quấn lấy nhau không buông, cậu nhỏ của Nghiêm Triết sắp không chịu nổi, anh dứt khoát cởi bỏ vướng bận qua một bên, giải phóng cự vật sớm đã ngẩng cao đầu. Mắt của Nghiêm Triết đỏ dần, anh cố gắng lấy tay xoa đầu, Lâm Ý Nhi thấy vậy càng thêm chủ động ôm lấy anh, tay cũng bắt đầu không yên phận, cô sờ soạng từ bụng vuốt ve dần dần đi xuống hỏi thăm cậu nhỏ của Nghiêm Triết. Nghiêm Triết gương mặt càng cảm thấy thoải mãn, Lâm Ý Nhi rất thành thục vuốt ve xoa nén một lúc lâu. “Nhanh lên…” Nghiêm Triết cảm nhận được sự chậm chạp từ bàn tay nhỏ bé của cô, anh càng tiến đến gần hơn, tay nhỏ mềm mại cũng vì hành động này của anh mà làm nhanh hơn. Anh đè ngã Lâm Ý Nhi trên giường một lần nữa, anh dùng bàn tay to lớn của mình dần đi xuống thăm dò mật đạo, mỗi nơi anh đi qua vừa để lại cảm giác mới lạ khiến Lâm Ý Nhi không ngừng rên rỉ. Nghiêm Triết càng trở nên hưng phấn, anh càng đi sâu vào hơn, anh dùng một ngón tay thon dài của mình khám phá hết những nơi mình đi qua. Anh vừa rút tay ra thì một luồng ấm nóng cũng theo đó mà chảy ra, ướt cả ga giường. Bẻ đùi Lâm Ý Nhi dang rộng ra, Nghiêm Triết cọ sát cậu nhỏ của vào hang động ướt át, Lâm Ý Nhi sợ hãi kêu lên: “Triết ca, chậm thôi…” Nghiêm Triết không hề nghe lời thỉnh cầu, thúc mạnh một cái, giao hoan kết hợp tiến vào nơi sâu nhất của Lâm Ý Nhi. Tiếng Lâm Ý Nhi khóc vụn vỡ bên tai: “Đau quá, Triết, nhẹ… Nghiêm Triết không hề thương tiếc mà làm mạnh mẽ hơn, anh vừa thúc mạnh vừa ôm lấy Lâm Ý Nhi dính sát vào cơ thể mình. Mồ hôi cả hai nhẽ nhại, hòa quyệt vào nhau, Lâm Ý Nhi chân cũng bắt đầu mệt mõi, anh cũng không có dấu hiệu dừng lại. Nghiêm Triết điên cuồng hôn khắp nơi trên cơ thể cô, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ. Lâm Ý Nhi cũng phối hợp nhịp nhàng với anh, căn phòng càng trở nên nóng hơn, chỉ còn nghe tiếng thở gấp. Bên ngoài trời đang mưa lớn, Nghiêm Triết không hề để tâm, khung cảnh này càng khiến cảnh xuân trong phòng càng đẹp càng ái muội hơn. “Kêu lên…tôi muốn nghe.” “Ưm… A… Triết, nhanh… Em muốn.” Anh vừa hôn cô vừa thì thầm bên tai, thân dưới vẫn không ngừng chuyển động, ra ra vào vào vừa mạnh mẽ vừa gấp rút, anh luyến tiếc không muốn rời cơ thể cô. Anh càng đẩy vào mạnh mẽ hơn, Lâm Ý Nhi cảm nhận được sự ấm nóng bên trong cơ thể mình, cô nắm chặt tay, cô bé càng trở nên nhạy cảm hơn. Nghiêm Triết cũng không hề khoang nhường, anh tiếp tục xoa nắn đôi gò bồng đảo, miệng ngậm lấy nhụy hoa, đầu lưỡi cũng bắt đầu trêu chọc khiến Lâm Ý Nhi cảm thấy như điện giật mà thả lỏng toàn thân, cô bé cũng dần mở rộng hơn. Nghiêm Triết liền thúc mạnh, Lâm Ý Nhi không chịu nỗi mà rên rỉ. “Chậm… chậm thôi…” Nghiêm Triết dường như không nghe thấy, anh dùng toàn lực ra vào liên tục, tay còn lại vuốt ve thân thể nõn nà của cô. Anh lôi cậu nhỏ ra, sau đó quay người Lâm Ý Nhi lại anh hôn sau cổ của cô, nhẹ nhàng dần xuống lưng, hai bàn tay vẫn ở nguyên vị trí cũ nơi quả anh đào to tròn mọng nước. Lâm Ý Nhi mồ hôi nhẽ nhai, cô nằm sấp trên giường mặc kệ sự tùy ý của anh. Anh tiếp tục, một tay thăm dò nơi cô bé đã sớm hồng hào, vì có tác động nên hai cánh hoa càng nở to hơn, mềm mại hơn so với ban đầu. Nghiêm Triết hài lòng đưa cậu bé thăm dò nơi mật đạo một lần nữa. Lần này anh cũng không hề nhẹ nhàng, một bước tiến thẳng vào nơi sâu nhất, anh ra sức khuấy động bên trong. Lâm Ý Nhi cảm thấy bụng mình như đang căng cứng, anh đỡ lấy eo cô ra sức vận động, tay còn lại xoa nắn nhũ hoa, nơi nhẹ cảm của Lâm Ý Nhi. Cô cũng vì sự va chạm đó mà mơ hồ hòa theo nhịp điệu của anh. Cô mơ màng cảm nhận được Nghiêm Triết đang hôn cổ cô, anh hà hơi nóng vào sát mặt cô. Một luồng hơi nóng truyền đến, mọi thứ mơ hồ lại càng mơ hồ hơn, anh hôn lên gáy của cô, Lâm Ý Nhi giật mình rụt cổ lại, anh hài lòng cắn nhẹ ở đó một miếng rồi tiếp tục vận động thân dưới. Anh hoàn toàn không cho cậu nhỏ chút hơi thở, để cậu nhỏ làm việc hết công sức, dường như cậu nhỏ cũng rất thích nơi mềm mại đó nên đều ở lại rất lâu cũng không chịu ra. Lâm Ý Nhi cũng không biết họ cùng nhau làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ đến gần 4 giờ sáng cô vẫn nằm trên giường tiếp nhận sự tra tấn yêu thương từ Nghiêm Triết, đôi chân và cái eo như sắp gãy, anh đã dùng hết tất cả bao nhiêu năm dành dụm đều dồn hết bên trong người cô. Lâm Ý Nhi mệt mỏi đến mức ngất xĩu, cô lúc này mới cảm nhận được Nghiêm Triết dừng lại. Lâm Ý Nhi nhớ lại mặt cô đỏ như trái cà chua, cô hoàn toàn choáng váng với cái thân chủ này. “Cảnh xuân vậy mà con nhớ như in, vậy giờ mình phải đối mặt với hắn ta kiểu gì đây?” Qủa thật lúc đầu đọc truyện cảnh này được tác giả miêu tả không chân thật và nhiều đoạn phân cảnh như vậy. Bây giờ cô làm thân chủ hoàn toàn cảm nhận được hết mọi giác quan và từng hành động từng cử chỉ. Cô bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh và hoài nghi chính bản thân mình. Cô đang là một cô sinh viên năm 4 sắp ra trường tương lại rộng mở, xúi quẻo thế nào lại đọc được cuốn tiểu thuyết máu chó, cô hận chửi nữ phụ cả đêm. Rốt cuộc tỉnh dậy đã nằm bên trai lạ, tuy có đẹp thật nhưng mà trai này không dành cho cô mà dành cho nữ chính sắp xuất hiện. “Hay mình bỏ trốn nhỉ?” Một ý kiến táo bạo liền xuất hiện trong đầu cô, chỉ cần cô biến mất 1-2 năm vậy là cô sẽ được tự do làm điều mình muốn, quan trọng là không cần đối mặt hàng ngày với người đàn ông đáng sợ trước mặt, anh ta trước sau gì cũng sẽ không cho một cái kết tốt đẹp. Nói là làm, nửa đêm, Lâm Ý Nhi lén lút dọn dẹp quần áo từ sớm, cô nhìn đống trang sức đắt tiền và đồ hiệu, túi xách liền không nhịn được cảm thán. “Bán hết đống này chắc cũng sống cuộc sống vô lo vô nghĩ cả năm.” Lâm Ý Nhi đã từng đọc qua nhiều truyện khi nhân vật nữ xuyên không nếu có bỏ trốn cũng sẽ bị bố mẹ đóng băng thẻ ngân hàng, còn cô đương nhiên sẽ không có hành động ngu dốt thiếu suy nghĩ đó. Cô ôm vàng bạc, trang sức và những thứ giá trị, nếu bí quá cô sẽ bán. Hiện tại, cô nghĩ sẽ quay trở lại Úc, dù sao cũng mắc công đi du học ở đó, quay trở lại cũng không ảnh hưởng nhiều, mọi giấy đã đủ cả. Cô lên mạng đặt vé máy bay trong đêm và chờ cuộc tẩu thoát thành công của mình từ ngày mai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD