Chương 2: Chấp nhận

1979 Words
À thì ra là vậy, Mỹ Ngọc vừa dứt lời thì có người đẩy cửa bước vào. Là một người đàn ông nhưng dáng vẻ rất yểu điệu đoan trang thục nữ, người chưa thấy đã nghe tiếng: - Hé lô chị yêu? Chị yêu của em ơi, chị đã khỏe hẳn chưa? Chưa kịp đợi tôi thắc mắc, Mỹ Ngọc đã giải thích tường tận về người này: - Dũng Bee cũng như em, nhưng Bee là một stylist riêng cho chị, những thiết kế của bạn ấy, em đã xem qua thử, thua nhà thiết kế Nguyễn Công Trí một xíu thôi nha chị. Vừa nói Dũng Bee đã đến bên giường cầm tay tôi, xuýt xoa: - Trời ơi! Thiên thần của em thật là hư quá, sao lại để đầu tóc, da dẻ như vầy, không được rồi, không được rồi, khi nào chị xuất viện. - Bác sĩ Dương bảo là ngày mai. – Tôi trả lời. - Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, ngày mai xuất viện tôi dẫn bà chị đi mần đẹp liền, không thể để một thiên thần sa ngã như vậy được. Bee hồn nhiên đáp lời tôi rồi lại thắc mắc: - Ủa! Mới nằm viện một ngày mà chị biết tên bác sĩ rồi sao, khai mau Bác sĩ Dương nào vậy?  - À Bác sĩ Dương nghe nói là thanh mai trúc mã từ bé với chị, hai nhà thân thiết lại còn ở gần nhau trong khu Landmark 81 đó chị gái iu dấu của em. Tám năm trước anh ấy đi du học chưa kịp từ biệt chị thì vài ngày sau đó nhà chị chuyển đi nên anh ấy mất luôn liên lạc. Chị à, chị không còn nhớ gì về anh ấy nữa sao? – Mỹ Ngọc như google riêng của tôi nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Bee. Cô ấy nói đủ thứ về Tiên Tiên nhưng tôi cũng chỉ lắc đầu bởi vốn dĩ trong cơ thể này là một linh hồn khác thì làm sao có thể biết được. Có vẻ sức chịu đựng của cô bé này đối với tôi đã đạt đến giới hạn, cô ấy bất giác sờ đầu tôi lo lắng: - Chị à, có phải chị va đầu vào cạnh hồ bơi hay không, sao lại không nhớ gì hết vậy? Nhưng mà em phải công nhận là hai người rất đẹp đôi. Dũng Bee cũng nhiệt liệt hưởng ứng chèo thuyền theo: - Thiệt là một cặp trai tài gái sắc, chị à, nếu chị không thích Bác sĩ Dương thì hãy nhường cho em nha! Mỹ Ngọc lại dập tắc niềm phấn khởi của Bee: - Dĩ nhiên là Bee không cửa rồi nhé. Thôi chắc chị cũng mệt rồi, chị nghỉ ngơi một tí nha, bọn em còn chút việc ở công ty cần phải xử lý. Vậy nha, tụi em chào chị. - Dạ em chào chị, mai em sẽ gặp bác sĩ á lộn gặp lại chị. – Bee đùa vui. Sau một hồi đối đáp sôi nổi thì cả hai đã rời đi, tôi cũng bình tâm lại, tôi nghĩ nếu với khuôn mặt này đi tìm Nhật Nam thì cũng không được gì, một doanh nhân tin vào chủ nghĩa duy vật như anh ấy chắc chắn sẽ không tin lời mình nói ra, dù có là Khả Yến đi chăng nữa nhưng trong cơ thể của một cô gái xa lạ làm sao anh ấy có thể tin được chứ. Tôi lặng lẽ đến bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời quang đãng trong xanh cao vót mà tự hỏi bản thân rằng ai có thù hằn gì với tôi sao? Là ai đã nhẫn tâm hãm hại tôi như vậy? Sau những câu hỏi không có câu trả lời tôi bắt đầu nghĩ về thân phận của cô gái Tiên Tiên này. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho mình hồi sinh, tôi thề với lòng nhất định sẽ tìm rõ nguyên nhân cái chết của mình, nhất định. Nếu đây đã là duyên số của tôi và cô ấy, vậy thì cô ấy cứ yên nghỉ, tôi sẽ thay cô gái xấu số ấy sống thật tốt cuộc sống này. Tiên Tiên, từ nay Khả Yến tôi sẽ chính thức là một Tiên Tiên. Tôi đã dặn lòng mình như thế đó dù tôi biết bắt đầu cuộc đời mới sẽ chẳng dễ dàng chút nào. Nhìn bầu trời càng cao càng rộng càng mênh mông, lòng tôi càng trống trải, rối bời. Sáng hôm sau, trời trong mây trắng mát mẻ, ngoài cửa sổ những chú chim hót ríu rít, tôi trong thân xác của Tiên Tiên từ nhà vệ sinh bước ra tràn đầy năng lượng và sức sống khiến cô bé trợ lý Mỹ Ngọc đáng yêu và Bee stylist hết lời khen ngợi. Tôi dần bắt đầu hòa nhập với những người xa lạ nhưng có vẻ rất tình cảm này, đang cười nói vui vẻ thì y tá bước vào, là cô y tá hôm qua, cô ấy tên Vy. - Có giấy xuất viện của chị Tiên Tiên rồi đây, chị có thể về trong hôm nay, à trước khi đi chị ký vào đây và nhớ lấy thuốc về dùng thêm cho khỏi hẳn nha. Y tá Vy đưa quyển sổ ký nhận và quyển sổ cá nhân của cô ấy cho tôi, dè dặn bảo: - Chị ký ở đây nữa nha chị. Thấy dáng vẻ của một fangirl chính hiệu như y tá Vy, Bee không khỏi trêu chọc: - Nè nè, y tá Vy thiệt là tham lam đó nha, nhớ ủng hộ nhiệt tình cho Tiên Tiên của chúng ta giành giải quán quân đó nghe hông! Tôi ký cho cô ấy rất nhiều, cô ấy vui vẻ đáp: - Tôi biết rồi mà. À Bác sĩ Dương nói tí nữa sẽ kiểm tra lại cho chị lần cuối và dặn dò chị vài điều mới được xuất viện, nhưng hiện tại anh ấy có ca phẫu thuật gấp, chị Tiên Tiên đợi anh ấy một chút nha. Nghe những lời này thì hội những người thích chèo thuyền lại càng thêm phấn khích: - Đúng đó chị Tiên, chị đợi anh ấy một tí đi, dù sao hai người cũng là tình đầu của nhau, hơn nữa tám năm qua chẳng phải cả hai đều nhớ về nhau sao. – Mỹ Ngọc nũng nịu tôi. Còn Bee lại lộ vẻ mê trai ra mặt mà nài nỉ: - Đợi tí đi chị, em cũng muốn được gặp Bác sĩ Dương đẹp trai. Dĩ nhiên là tôi không đợi được rồi, tôi vốn không phải là Tiên Tiên làm sao có thể tiếp tục đối diện với chàng trai luôn hỏi những thứ tôi không biết, nên chỉ có chạy trốn là thượng sách. Tôi viện cớ về công ty để tập luyện, chuẩn bị cho cuộc thi, nói cảm ơn y tá Vy và nhờ cô chuyển lời cảm ơn đến Bác sĩ Dương giúp, sau đó chúng tôi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện trước khi anh bác sĩ khôi ngô bước vào. Vừa bước vào công ty, vào phòng tập, tôi nhìn quanh để có thể thích ứng nhanh với môi trường mới đầy xa lạ này thì bỗng có người từ chạy đến ôm lấy tôi. Là Ý Lan, một thí sinh thân thiết của Tiên Tiên, hiền lành, dễ mến lại rất cá tính, trẻ trung và năng động, là một nữ ca sĩ đẹp trai toàn năng theo lời nói của Dũng Bee. Cô ấy hỏi han đủ thứ, xem ra có vẻ rất dễ mến, Ý Lan hỏi tôi: - Bạn không sao chớ? Mình còn định ngày mai sẽ đến bệnh viện thăm bạn nè. Tôi vừa định trả lời thì một gương mặt sắc sảo cũng đi về phía tôi mà cướp lời. Đó là Trà My, một đối thủ của Tiên Tiên trong cuộc thi, xinh đẹp, tài năng nhưng cũng tự cao, tự đại cất giọng õng ẹo: - Sài Gòn coi bộ nóng lắm hay sao mà có người ngâm mình xuống nước trong lúc tập luyện luôn vậy. Lời nói của Trà My khơi lên chuỗi tiếng cười của những thí sinh khác trong khi tôi lại còn đang suy nghĩ cô gái này là ai thì chợt nhớ Dũng Bee có nhắc đến, tôi vội đáp trả: - Trà My à, cô đang đứng đầu phiếu bầu hiện tại, đảm nhận vũ đạo, nữ thần của những chàng trai ru rú trong nhà, chỉ là tính cách không tốt lắm. Là người mới, tính cách này bước vào giới giải trí sẽ chịu thiệt thòi, nên sửa đi nha. Tôi đọc thuộc lòng một hơi thông tin mà Dũng Bee đã kể với tôi trên đường đi, còn vô thức đánh giá về Trà My, đến Dũng Bee còn đắc ý, và mọi người xung quanh cũng phải nhìn nhau. Trà My cũng bất ngờ về Tiên Tiên, ngày thường thì vâng vâng, dạ dạ, nay lại đáp trả nên sắc mặt liền thay đổi, nhếch nhếch miệng: - Cô dựa vào cái gì mà hoa tay múa mồm với tôi. Bình thường thích tỏ vẻ đáng thương trước màn ảnh, thì ra lại kiêu ngạo như vậy, truyền ra ngoài sẽ mất hết hình tượng nhỉ. Trước khí thế vênh váo của Trà My, tôi sẽ không cho phép Tiên Tiên tỏ ra vẻ yếu đuối, với bản chất là một chị đại trong giới giải trí nên tôi cũng không kiêng nể ai mà quên mất hiện giờ mình là người không có tiếng nói, thẳng thừng đáp trả: - Hình tượng là gì nữa? Tôi chỉ biết nếu tôi bị loại, tâm trạng của mọi người sẽ sụp đổ thôi. Thôi chào cô, tôi còn phải luyện tập, mọi người cố gắng lên nhé, chúc mọi người sẽ có những tiết mục thật tốt. Những thí sinh khác nghe thấy cũng hô hào cổ vũ cho nhau cố lên và ai nấy đã bắt đầu vào luyện tập. Đang tập luyện thì một chị gái xinh đẹp, tràn đầy khí thế mỉm cười đi đến chỗ Tiên Tiên. Trong đầu tôi chợt nhớ đến thông tin mà Mỹ Ngọc cung cấp. Có lẽ đây là đàn chị Như Ý, là phó đạo diễn của công ty giải trí NamHan. Lúc đầu chính là Như Ý đã cực lực đề cử Tiên Tiên tham gia cuộc thi, cô là người ngay thẳng, làm việc quả quyết, người mà Tiên Tiên tin tưởng nhất khi bước vào nghề. Vừa bước tới, chị ấy đã nở một nụ cười rạng rỡ đầy khí chất: - Trạng thái điều chỉnh rất tốt, cố lên. Chị ấy vừa nói vừa vỗ lên vai tôi rôi tập hợp mọi người vào vị trí, tôi lại rất có thiện cảm với người đàn chị giỏi giang này của Tiên Tiên. Bắt đầu tập vợt lại vũ đạo, toàn những điệu nhảy mới tôi chưa từng tập qua nên bước nhảy của tôi lúng túng vụng về, điều này mọi người đều không thấy bất ngờ. Tôi tự hỏi, cô Tiên Tiên này cũng tệ như vậy sao, đang trầm ngâm suy nghĩ thì Mỹ Ngọc đến nói với tôi có người đang tìm tôi ở bên ngoài phòng tập. Chưa kịp trả lời thì An Vy, một thí sinh khác của cuộc thi vội đáp: - Không phải là tập luyện theo hình thức phong bế sao? Vì sao có người sau khi rơi xuống nước lại được mang trợ lý vào, còn có thể tùy tiện nhận phỏng vấn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD