Chương 3: Thích nghi

1827 Words
An Vy là người thân của Tổng Giám Đốc công ty NamHan theo thông tin từ Dũng Bee, tôi thiết nghĩ không nên đụng chạm vừa hay lúc đó chị Như Ý đã đến kịp lúc. - Đi đi Tiên Tiên, là Bác sĩ Dương, may mà chị có để lại danh thiếp cho anh ấy. Anh ấy nói hôm nay em còn chưa nghe lời dặn của bác sĩ mà đã rời đi nên rất lo lắng đó, sau ca phẫu thuật anh ấy liền đến đây để tìm em. Thì ra là anh ấy sao, sao anh ấy cứ bám víu cô Tiên Tiên này mãi thế, làm tôi cũng thật sự rất đau đầu. Nghe vậy cô An Vy cũng hóng hớt: - Bác sĩ Dương là ai? - Nghe nói là bác sĩ vô cùng đẹp trai. – Trà My nhanh chóng trả lời - Thảo nào, có ai đó đúng là giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt. – An Vy tiếp lời. - Dù sao cũng đi gặp bác sĩ, cái tính xấu như cô gặp ai cũng cắn có cần tôi mang chút thuốc về không?- Tôi đáp trả khiến cả hai tức tối bỏ đi. Tôi cũng lười để ý đến họ, chỉ là trước mắt không biết gì về lai lịch của bác sĩ này, sợ sẽ bị lộ tẩy nên đã quyết định gọi Bee ra gặp cùng, không chừng có thể giúp cô che giấu. - Bee, đi gặp bác sĩ Dương với chị nè, chị không nhớ lời dặn, chị còn mơ màng quá. - OK chị yêu, ơi trời ơi, bác sĩ đẹp trai, em đến đây. – Bee mê trai tất nhiên sẽ đồng ý với tôi ngay. Vừa gặp Bác sĩ Dương, Dũng Bee đã hí hửng: - Bác sĩ Dương, chào anh. À bệnh nhân của anh thật sự không nghe lời, em đã khuyên chị ấy hãy chờ anh kiểm tra xong hẳn đi, lại còn làm phiền anh phải đến tận đây. Trông anh bác sĩ tên Dương này hôm nay thật lạ, anh ấy đã thoát khỏi áo blouse bác sĩ màu trắng, chiếc áo sơ mi màu hạt dẻ lịch lãm được sơ vin một cách lỏng lẻo trong chiếc quần Âu, nhìn vừa thoải mái lại mạnh mẽ. Nghe thấy tiếng than phiền của Dũng Bee, anh ấy lập tức để lộ nụ cười cùng ánh mắt thâm thúy. - Anh đã tìm kiếm và bỏ lỡ em tám năm, anh sẽ không để em vụt khỏi anh lần nào nữa. Lại là bài ca đó sao, tôi thầm nghĩ tám năm sao? Thông tin trong câu này lớn quá nên đã không tùy tiện trả lời, thật may Dũng Bee đã vội đáp: - Hai người thật là có duyên mà. Đúng là có người tung thì sẽ có người hứng, anh bác sĩ lại cất giọng dịu dàng: - Đúng vậy, anh mới về Việt Nam tuần trước, mong muốn tìm gặp Tiên Tiên liền thì lại có nhiều ca phẫu thuật dồn dập, không ngờ lại gặp lại Tiên Tiên trong bệnh viện. Tôi lỡ miệng bật thành tiếng: - Duyên gì mà duyên... Anh ấy lại bảo Tiên Tiên của anh chẳng hề thay đổi, chỉ là trùng hợp câu nói thôi, nếu anh biết tôi không phải Tiên Tiên chắc sẽ không nói mấy lời này với tôi nữa nhỉ, tôi bất giác chột dạ: - Vậy sao? Bác sĩ Dương à, chuyện trước đây, em... em gần như quên hết rồi. Khi tôi vừa nói dứt lời, ánh mắt Hải Dương như thoáng có chút buồn bã. - Anh biết em không muốn nhớ lại... Từ lúc nhà em rời khỏi biệt thự Rosie khu Landmark, mỗi lần được về nước anh đều tìm kiếm tin tức của em, anh đi rất nhiều nơi, từng ngõ ngách của Sài Gòn nhưng vẫn không có tung tích. Rosie? Nghe quen thuộc quá. Đó là căn biệt thự Rosie ở khu Landmark 81, chẳng phải đó nhà của Khả Yến tôi đang ở khi còn sống sao? - Rosie không phải là khu nhà giàu nổi tiếng nhất sao? Từ Rosie lưu lạc đến phòng trọ, Tiên Tiên à, em chưa từng nghe chị nói đến luôn đó! – Bee ngạc nhiên. Hóa ra Tiên Tiên là tiểu thư gặp nạn. Tôi không biết quá khứ của Tiên Tiên như thế nào nên cũng không thể tiếp lời Hải Dương, chỉ có thể im lặng nhìn dáng vẻ sửng sốt rồi cười khẽ của anh, giọng anh ấy lại dịu dàng: - Tiên Tiên à, có phải do việc làm ăn của chú thất bại, áp lực kinh tế của em rất lớn nên mới lựa chọn làm nghệ sĩ không? Lúc đó, tại sao chú không nói với ba anh lời nào mà lại lặng lẽ rời đi như vậy? Nhưng thôi đã qua rồi, dù em chọn con đường nào thì anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em, ủng hộ hết mình. - Em… - Tôi thật không biết phải nói gì với anh ấy nữa. Ngữ điệu dịu dàng của Hải Dương như chứa một sức mạnh ma thuật nào đó, khoảnh khắc ấy khiến tôi tưởng như mình chính là Tiên Tiên, thật may tôi vẫn cẩn thận, không quá nhập vai. Tôi chỉ bèn chuyển chủ đề: - Đúng rồi chẳng phải anh cần dặn dò em vài điều gì sao? Biết tôi muốn lãng tránh, anh ấy có vẻ cau mày nhưng chỉ trong gang tất, nụ cười anh ấy lại nở trên môi, ôn tồn bảo: -Thấy tình hình khá tốt thì anh yên tâm rồi, những vấn đề cần chú ý khác anh sẽ gửi qua ** cho em, nhớ đồng ý yêu cầu theo dõi của anh. Instagram? Tôi sẽ phải mạo danh Tiên Tiên trên mọi mặt trận sao? Tôi vẫn còn đang chần chờ thì Dũng Bee đã giật luôn điện thoại tôi đang cầm trên tay. - Để em đồng ý cho nhanh, Bác sĩ Dương nhớ theo dõi em luôn nha. Nào nào, hai người bạn cũ nhiều năm không gặp, để em chụp cho cả hai một tấm thiệt đẹp nha. - 1, 2, 3. *Tách tách tách* Khoảnh khắc hai người ngồi gần nhau, dù có khoảng cách rất lễ độ, Hải Dương chỉ để tay hờ lên vai, nhưng dường như tôi có chút nghe thấy nhịp đập con tim mình. Lại có chút e thẹn thì tiếng gọi của dũng Bee khiến tôi giật mình. - Chị Tiên Tiên chụp lại cho em với anh Dương vài tấm nữa nào chị yêu. Ánh mắt anh ấy vẫn luôn nhìn tôi dịu dàng như vậy, hai gò má tôi bất giác lại nóng bừng lên. Những suy nghĩ bâng quơ nhanh chóng đến cũng nhanh chóng vụt tắt bởi tôi là Khả Yến, chàng trai này còn phải gọi tôi bằng chị cơ mà. Chụp ảnh xong, chúng tôi chào tạm biệt nhau, anh ấy trở về lại bệnh viện. Tôi thiết nghĩ cô Tiên Tiên này thật có phúc, người bận rộn như anh ấy vẫn luôn dành thời gian cho cô. Mải mê lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ thì Bee lại lay tay tôi. - Chị coi hình nè, đẹp xuất sắc luôn đó, tấm này, tấm này cũng đẹp, tấm này nữa nè… Lúc nãy anh Dương có bảo chị phải gửi ảnh cho anh ấy đấy nhá, mà thôi, để em chuyển luôn. Rồi xong, em trả chị nè. Phải công nhận hình đẹp thật, Hải Dương, Tiên Tiên, tôi nhìn mãi vẫn không tin được tôi đang trong khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn này, trông họ thật xứng đôi, tiếc là… Sau cả tuần tập luyện ròng rã, cuối cùng cũng đã đến vòng bán kết để tìm ra Top 5. Tôi chỉ có thể thở dài, sống lại trong cơ thể của một ngôi sao mới bước vào nghề thật sự mệt mỏi. Thay đồ xong, khí chất tràn trề, tôi, à không chính xác là Tiên Tiên toát lên một vẻ đẹp trong sáng hồn nhiên vô cùng, những bảng led, băng rôn cùng những tiếng hò reo dưới ánh đèn sân khấu vừa xa lạ lại thân quen. Khoảnh khắc ở sau cánh gà nhìn ra sân khấu, không hiểu sao tim tôi cứ đập loạn nhịp, có lẽ đây chính là sức hút của giới giải trí. Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì chợt tiếng châm biếm của Trà My vọng đến. - Wow! Xem ra hôm nay bảng led cỗ vũ của cô có lẽ là thấp nhất lịch sử rồi nhỉ. Dù sao không phải dựa vào thực lực, làm sao có thể mong chờ vào lòng trung thành của những kẻ chỉ thích vẻ bề ngoài được chứ.  - Bảng led? – Tôi ngơ ngác.  - Màu vàng là màu cổ vũ của chị đó. – Mỹ Ngọc giải đáp thắc mắc của tôi. Tôi đưa mắt kiếm tìm những bảng led màu vàng dưới sân khấu, đúng là ít đến thảm thương. Trong những bảng đèn led thưa thớt tôi bất chợt nhận ra bóng dáng cao cao quen quen ngồi ở hàng ghế phía trên. Là anh ấy, đứng lặng yên không nhúc nhích giơ cao bảng led lên trong ánh mắt đầy mong chờ và hi vọng, trông chẳng ăn nhập gì so với đám đông, các fan đang hò reo cuồng nhiệt, nhìn có vẻ đáng yêu nhưng cũng ngốc thật. Tôi mỉm cười một thoáng rồi chuẩn bị tinh thần bước lên sân khấu. Đèn sân khấu đã bật lên, MC đã xuất hiện, làm nóng trường quay bằng vài câu hỏi giao lưu với các thí sinh. Màn trình diễn của tôi cũng bắt đầu, với kinh nghiệm và tài nghệ của tôi, trong mắt mọi người Tiên Tiên hôm nay thật xuất sắc, khi ống kính lướt ngang qua, chỉ vài biểu cảm đã làm cho nhiếp ảnh gia phải cảm thán và chụp thêm nhiều bức nữa. Câu kết trong bài hát tôi thể hiện trong tình huống vừa hát vừa nhảy, giọng ca lại cao vút nhưng vô cùng trong trẻo lại tự nhiên, phát âm không sai chút nào khiến mọi người sửng sốt. Cuối cùng màn trình diễn kết thúc trong sự hò reo, tán thưởng của cả khán phòng, kết quả bình chọn chung cuộc của Tiên Tiên cao nhất, vượt qua tất cả các thí sinh khác, là người đầu tiên tiến thẳng vào Top 5 và đêm chung kết. Chàng bác sĩ ngốc của Tiên Tiên dưới khán đài vẫn không rời mắt khỏi cô dù chỉ một phút giây nào. Đêm bán kết hôm nay thực sự đã bùng cháy mãnh liệt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD