Chương 4: Vì trả thù mà thôi

857 Words
Một lát sau, trong phòng bác sĩ, Lục Hải Minh ngồi trước mặt vị bác sĩ trung niên nghiêm túc nghe bác sĩ nói. Vị bác sĩ kia hơi đẩy gọng kính lên, lật giở tập báo cáo, sau đó nói với anh: “Vết thương của bệnh nhân không có gì đáng ngại, vết dao chỉ mới đâm nhẹ vào ngực.” Nói đến đây vị bác sĩ kia chợt dừng lại. Anh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng chút xuống, nhưng anh lại chợt nghĩ tới, nếu chỉ bị đâm nhẹ sao cô có thể thổ huyết, vẻ mặt lúc đó của cô rất khổ sở. Nghĩ vậy anh liền hỏi bác sĩ: “Nhưng lúc đó cô ấy thổ huyết, hơn nữa vẻ mặt lúc đó giống như rất đau.” Vị bác sĩ nghe tới đây mới nói tiếp: “Đúng vậy, tôi gọi anh tới đây cũng vì truyện này, lúc kiểm tra tôi phát hiện thổi bệnh nhân bị tổn thương, nhưng không quá nặng, cô ấy chỉ bị đâm nhẹ chắc chắn không tới mức thổ huyết, hôn mê được. Vì vậy tôi kiến nghị anh nên để ý tới cô ấy hơn.” “Tạm thời chưa phát hiện ra lý do tại sao, nhưng có lẽ không phải ngoại thương mà là do tâm lý tạo nên.” Nghe vậy, anh cũng cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc mở cửa ra, lúc ấy cô rất khác lạ. Sau này dù có sao thì anh nhất định cũng sẽ không buông tay cô, sẽ chăm sóc cô cẩn thận: “Được, cảm ơn bác sĩ.” “Vậy anh tới sảnh chính làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi, dù vết thương nhẹ nhưng anh cũng tránh để bệnh nhân hoạt động mạnh, dính nước đến vết thương, mấy ngày nay cũng ăn uống thanh đạm thôi.” Vị bác sĩ trung niên cẩn thận dặn dò. Sau khi bảo trợ lý đến sảnh làm thủ tục nhập viện thì anh trở về phòng bệnh của cô. Lúc gần đến cửa anh bắt gặp Tư Thành ở cửa phòng. Thấy anh tới, Tư Thành lập tức hỏi: “Cô ấy có sao không?” Anh nhìn anh ta một cái rồi nói: “Chỉ bị thương nhẹ, nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh.” Lục Hải Minh không hề tò mò tại sao anh ta lại có thể tìm tới bệnh viện nhanh như vậy, nếu ngay cả chuyện này anh ta cũng không làm được thì sao có thể đứng bên cạnh cô chứ. Tư Thành nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra: “Sao anh lại ở cùng cô ấy, anh và cô ấy quen nhau từ trước sao?” Tư Thành hơi nghi hoặc, sao Nghiêm Hải Vy có thể quen anh được, họ quen nhau từ bao giờ. Chẳng lẽ… Như chứng thực nghi ngờ trong lòng anh, Lục Hải Minh nói: “Tôi là chồng cô ấy.” Thực ra anh không muốn nói ra quan hệ giữa mình và cô với người khác vì quá khứ ấy chính là đau khổ của cô, nhưng anh lại muốn nói cho Tư Thành, anh luôn có cảm giác người này quá thân thiết với cô, anh cần phải đính chính lại quan hệ giữa mình và cô, để người khác không có cơ hội chen ngang giữa bọn họ. Mặc dù biết việc này hơi trẻ con, nhưng anh không kìm được muốn làm như vậy, chỉ cần chuyện có liên quan tới cô thì rất dễ tác động tới tâm trạng của anh. “Thì ra là anh, không ngờ anh vẫn tìm cô ấy.” Tư Thành không hề bất ngờ với việc Nghiêm Hải Vy đã có chồng, có lẽ người trong hoàng tộc không biết, nhưng anh lại rất rõ ràng, ở trong nước cô đã lấy thân phận Nghiêm Hải Vy lấy một người đàn ông. Chỉ là anh hơi bất ngờ, khi đó cô trở về trong tình cảnh như vậy, sau này cũng không nhắc tới người chồng trong nước đó nữa, anh còn tưởng rằng hai người họ đã kết thúc, không ngờ bây giờ người ta lại tìm đến. “Vậy tôi vào thăm cô ấy một chút, tôi sẽ báo với người nhà cô ấy, anh ở lại chăm sóc cho cô ấy đi.” Không đợi Lục Hải Minh trả lời, Tư Thanh đã nói, không phải anh tạo cơ hội cho họ, anh cũng không muốn Nghiêm Hải Vy quay lại với người đàn ông đã mang đến cho cô đau khổ, nhưng ai bảo tháo chuông phải tìm người buộc chuông chứ, so với bất cứ thứ gì khác anh càng không nỡ nhìn cô đau khổ. Lục Hải Minh hơi bất ngờ trước phản ứng của anh, không ngờ Tư Thanh sẽ nói vậy, anh còn tưởng anh ta sẽ tức giận, không ngờ lại phản ứng như thế, đây khác nào tạo cơ hội cho anh và cô chứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD