Chương 2: Giận vì quá nghèo.

1786 Words
Mùa đông thổi những cơn gió lạnh về thành phố nhộn nhịp này, cơn mưa phùn bất chợt kéo đến ào ào không hề báo trước. Cái nắng gay gắt cách đây vài phút cứ ngỡ như chưa từng tồn tại giữa làn mưa kia. Minh Phương ngồi bần thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ, căn phòng trọ mười mét vuông lại bắt đầu dột nước mưa, cô chả buồn đi xem thử vì biết chắc chỗ nào dột thì đã luôn kê sẵn một cái thau rồi, ngày nào mà chẳng mưa. Chiếc điện thoại cảm ứng giá tầm trung đặt trên bàn bỗng sáng lên, tiếng chuông tin nhắn quen thuộc vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ vẩn vơ của Minh Phương. (Nhỏ xàm: Tối đi quẩy không?) (Dở hơi: Mưa rồi.) Nhỏ xàm là biệt danh của nhỏ bạn thân Minh Phương, cũng không biết chơi với nhau từ khi nào nhưng cứ dính lấy nhau suốt. (Nhỏ xàm: Tí tạnh ấy mà, mày còn không biết ở đây mưa nắng thất thường thế nào à?) (Dở hơi: Ừm, 8h chỗ cũ đợi tao.) (Nhỏ xàm: Ok.) Bà Tú lúc này trên vai gánh hàng đội mưa đi về, trên người bà chỉ đội mỗi cái nón lá che mưa, áo mưa đều lấy che hết cho hai thúng quà vặt. " Phương ơi, lấy mẹ cái khăn với." Bà Tú đặt gánh hàng trước mái hiên của dãy trọ rồi đứng ở cửa phòng vắt vắt vạt áo ướt sũng để tránh làm ướt sàn nhà. Phương đặt điện thoại xuống vào nhà tắm lấy khăn ra cho mẹ, nhìn gánh hàng được che chắn kĩ càng mà không khỏi nhăn mặt. " Tự làm khổ mình." Cô càm ràm mẹ mình. Minh Tú lau sơ tóc rồi vội vã chạy thẳng vào nhà vệ sinh, Minh Phương lại phía tủ lấy một bộ đồ ở nhà đưa cho bà, việc này là chuyện gặp hằng ngày nên chẳng cần bà Tú lên tiếng nhờ cô cũng biết tự đi lấy giúp. Bà Tú trong nhà tắm nói vọng ra xen kẽ với tiếng xối nước ào ào. " Ba con đâu rồi?" " Không biết, chắc đi nhậu rồi." Không khí bỗng im lặng, nghe như vậy bà Tú cũng chẳng buồn hỏi nữa, Phương cũng chẳng buồn dư hơi để nói về người cha nghiện rượu của mình. Trời tạnh mưa, bà Tú và Phương đang loay hoay nấu vài món cho bữa tối thì ông Hiếu trở về, dáng đi loạng choạng phải vịn cửa mới đứng vững được khiến người khác nhìn vào đã chán ghét. Gương mặt đầy vết nhăn của người đàn ông đỏ kè, mắt mơ hồ không biết đi phương hướng nào. " Đồ mất dạy, ông mày thèm nhậu nhà mày chắc." ông ta chỉ ta loạn xạ chửi bới, có vẻ như lại bị bà Năm nhà đầu xóm đuổi về. Cha cô là bạn nhậu với chồng bà ấy, mỗi khi đang uống mà bà ấy đi làm về bắt gặp thì sẽ chửi bới đuổi hết đám đàn ông say sỉn về nhà. Hai mẹ con Phương không thèm quan tâm con ma men ấy, cứ im lặng làm việc của mình. " Này, hai mẹ con mày cũng khinh tao đúng không?" Ông ta bước loạng choạng vào phòng, miệng không ngừng mắng. " Sao không trả lời, chúng mày cũng khinh tao nghèo nên không thèm nói chuyện với tao đúng không." Ông ta hét lên, chân thì đá mạnh vào ấm siêu tốc ở góc phòng khiến nó lăn đi vài vòng, không biết có bị hỏng hay không. " Ông say rồi thì đi ngủ đi, đừng có mà làm loạn." Bà Tú quá mệt mỏi với cảnh này, đã mưa không buôn bán được mà về nhà chồng còn say sỉn quậy phá. " Mày nói ai làm loạn hả, khinh tao nghèo đúng không, do tao nghèo mày mới dám hỗn với tao như vậy." Minh Phương nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt mà mặt không chút thay đổi, vẫn bình thản bới tô cơm ngồi ở góc phòng lặng lẽ ăn. Người cha rượu chè của cô chỉ cần uống say thì lòng tự ái giàu nghèo lại nổi lên, quậy phá tí thì tự giác lăn ra ngủ thôi nên chả cần quan tâm làm gì cho mệt. Hôm nay cha cô quậy phá lâu hơn mọi khi, mắng chửi nãy giờ chưa biết chán. Minh Phương ăn xong thì thay đồ chuẩn bị đi chơi với bạn, bộ đồ đậm chất những cô gái mới lớn tuổi mười sáu thích ăn diện, áo croptop, quần jean rách tơi tả và trang điểm rất đậm. Ông Hiếu thấy con gái như vậy thì lên tiếng mắng. " Mày lại đi kiếm trai đấy à." Minh Phương nghe vậy thì liếc cha mình, tiếp tục tô son không muốn trả lời. " Điếc rồi à? Đúng là đồ nhặt về, nuôi tốn cơm tốn gạo." " Tôi bắt ông nhặt tôi về à." Minh Phương bình thản trả lời trước thái độ tức giận của cha mình. Ông Hiếu bị tức đến đen cả mặt, tay chỉ về hướng cô mắng nhiếc, nhưng không chửi cô mà là chửi bà Tú. " Bà thấy chưa, cái thứ không máu mủ này nên bỏ ra đường cho chết đói đi. Bà nuôi đó, nuôi lớn như vậy để nó trèo lên đầu tui ngồi nè." Minh Phương vào năm mười tuổi phát hiện ra mình không phải là con ruột của ba mẹ trong một lần ông Hiếu say sỉn mắng chửi như thế này, từ đó cô luôn cảm thấy bản thân rất thê thảm. Ông Hiếu và Phương cũng khắc khẩu, nói với nhau câu nào là cãi nhau câu đó nên càng khiến cho Minh Phương ghét cái nhà này hơn, ghét cái cảnh nghèo khổ túng quẩn này. " Tôi còn đang mong ông bỏ hộ đây, làm như tôi thích ở trong cái nhà lắm." Minh Phương tính khí ngang tàn nhất định không chịu thua dù một câu nói. Ông Hiếu bị cô chọc tức đến điên đầu, cứ vậy mà giáng một bạt tai vào mặt cô gái nhỏ. Minh Phương cũng không ngờ hôm nay ông ấy lại đánh mình, tay ôm mặt hai mắt đỏ hoe, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Bà Tú thấy con gái bị đánh thì hoảng loạn, vội vã chạy lại ngăn. " Sao ông đánh con bé, đồ ác độc." Bà hét lên trước mặt người đàn ông đang giận dữ, hai mắt long sòng sọc nhìn hai mẹ con. Thấy ông Hiếu chỉ đứng bất động ở đó nên bà lập tức chạy lại xem con gái, lo lắng nhìn vào gương mặt sưng đỏ của Phương. Phương hất tay bà Tú ra, trước mắt lúc này chỉ toàn là một mảng mờ đục bởi màn nước mắt, ấm ức mà hét lên bằng tất cả sức mình. " Nếu không nuôi tôi nổi thì ngày đó để tôi chết luôn đi, các người còn đem tôi về đây làm gì?" Nói rồi Minh Phương vụt chạy ra cửa đi mất, ngay bây giờ cô không muốn ở trong căn nhà đó thêm một giây một phút nào nữa. " Phương, phương." Bà Tú vội vã chạy theo nhưng bà làm gì đủ sức đuổi kịp, nên chỉ đành cứ vậy mà im lặng trở về phòng đợi con. Bà không mắng ông Hiếu, bởi bà biết Minh Phương giận không chỉ mình ông Hiếu, con bé là giận bà. Giận bà năm đó mang con bé về mà không có nó được một cuộc sống đầy đủ, giận vì bản thân bà vô dụng, giận vì bà quá nghèo. … Minh Phương cùng bạn mình đến một quán nhậu bình dân trong khu đó, những cô gái mới lớn cứ vậy mà kêu một lần mấy thùng bia, uống suốt cả một đêm. " Mặt mày sao vậy?" Thu Hà lớn hơn những người ở đây một tuổi nhưng vì ở lại lớp nên nhập chung nhóm với mấy cô nàng quậy phá này. " Nhìn là biết ông già nó đánh rồi, chứ mày nghĩ ai đánh nó mà nó im lặng thế này à." Nhật Linh là người hiểu rõ Minh Phương nhất, cũng là cô bạn Nhỏ Xàm mà ngày nào cũng nhắn tin với Phương. Lúc trước Nhật Linh là học sinh ngoan ngoãn của lớp, nhưng từ khi chơi với Minh Phương thì thành ra dáng vẻ như thế này, cũng vì lí do đó mà ba mẹ Linh luôn cấm con mình giao du với Minh Phương. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa qua hết tòa nhà cao ở phía đông thì người dân ở xóm trọ nghèo đã vội vã chuẩn bị đi làm. Bình thường giờ này bà Tú cũng đã đi làm rồi, ông Hiếu thì chưa ngủ dậy nên Minh Phương mới lửng thửng về nhà, đầu óc không ngừng ê ẩm vì cơn say tối qua. Cô dự tính vào nhà thay đồ rồi lấy cặp đến trường còn hơn là ở nhà để cha cô tỉnh dậy mà mắng tiếp. Hôm nay trước ngõ có đậu một chiếc mercedes màu đen, ánh mắt Phương ngừng lại trên chiếc xe đó, nhìn không chớp mắt. Lòng thầm nghĩ làm cả đời chắc cũng chả mua được cái bánh xe của nó đâu, rồi cô thở dài men theo con đường hẹp về phòng mình. Trước cửa phòng mẹ cô đang đứng cùng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, Minh Phương thấy vậy nên ý định quay lưng bỏ đi, cô không muốn chạm mặt mẹ mình lúc này. " Phương, con về rồi đấy à." Bà Tú vội vã chạy lại xem con gái, cả đêm qua cô không về nhà khiến bà rất lo lắng. Minh Phương thấy vậy cũng không đi nữa, cô cùng mẹ trở về phòng nhưng người phụ nữ sang trọng kia khiến cô khó chịu, bà ấy cứ nhìn cô chăm chăm nãy giờ. Bà Tú lại còn lạ hơn, bà giữ cô lại. Ánh mắt mang vẻ gì đó rất buồn, là do hôm qua cô lỡ lời nói như vậy ư? Đúng rồi, ai nghe được con mình nói vậy mà có thể bình thường được. " Đây là mẹ ruột của con." Minh Tú nói không nhanh không chậm, không biết là trong lòng đang suy nghĩ gì.txt
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD