bc

Nặng Tình

book_age12+
9
FOLLOW
1K
READ
love-triangle
HE
love after marriage
sweet
city
addiction
like
intro-logo
Blurb

Cuộc đời cũng thật lắm éo le, muốn tìm cho bản thân một bến đỗ bình yên mà không thể trọn vẹn. Để rồi trâm gãy bình rơi, cuống gãy lá lìa, đôi lứa dứt tình, mỗi người một ngả. Sau này gặp lại, nếu là người dưng còn có thể vô tình lướt qua không hề quen biết. Nhưng nếu là địch thù, càng yêu sẽ lại càng hận.

chap-preview
Free preview
Lại là xem mắt!
Bên khung cửa sổ, một cô gái tuổi chừng hai sáu đang ngồi thơ thẩn một góc, ánh mắt vô hồn nhìn ra bầu trời đang mưa tầm tã. Mái tóc đen mượt buông xõa, lòa xòa làm che đi nửa khuôn mặt. Dưới con mắt của cô, trời mưa thật kì lạ! Nó khiến tâm trạng cô giãn ra, rồi trùng xuống, đôi khi chỉ muốn ngồi bất động một chỗ mà nhìn ngắm những hạt châu ngọc trắng xóa đâm xiên, đập vào kính cửa sổ, gột rửa vạn vật. Nghe tiếng sấm, cô hơi giật mình, vội co người lại thêm một chút. - Vy? Diệp Bắc Vy vâng một tiếng nhàn nhạt. Ngoài cửa lại vang lên thanh âm trầm đều: - Ra ngoài đi! Ba mẹ có chuyện muốn nói! Tiếng vâng lại một lần nữa được thốt ra, ảm đạm, chẳng thể nhìn ra cảm xúc. Diệp Bắc Vy buộc gọn tóc, khoác nhanh lên người chiếc cardigan mỏng màu xám khói. Bàn tay nhỏ đẩy nhẹ cánh cửa, chầm chậm bước ra. Diệp Bắc Vy lại gần sofa, lặng thinh ngồi xuống. Ở ghế đối diện, hai bậc phụ mẫu vẫn đưa mắt nhìn. Bắc Vy thở nhẹ, khẽ nâng mắt. Cạch một tiếng, chén trà được đặt xuống đĩa lót. Diệp Bắc Vy chớp nhẹ mắt, không phản ứng. Sau tiếng thở dài nhẹ, giọng đàn ông đứng tuổi từ tốn vang lên: - Cuối tuần này, ba mẹ đưa con đi xem mắt! Lại là xem mắt! Diệp Bắc Vy không đáp, khuôn mặt mang vẻ ảm đạm, lại có chút vô hồn. Hôm qua cô vừa mới thức khuya làm việc, nghỉ ngơi còn chưa đủ, vì vậy sắc mặt có hơi nhợt nhạt. Cô bấu chặt lòng bàn tay, chỉ vâng một tiếng nhẹ bâng. Ông nhìn cô, thở dài thêm cái nữa. Tính tình đứa con gái nhỏ, ông hoàn toàn hiểu rõ. Cô miễn cưỡng đồng ý cũng chỉ vì muốn ông bà vui mà thôi. Từ bé đến lớn, việc gì của Diệp Bắc Vy hầu hết cũng đều do một tay ông quyết định. Tình yêu thương vô bờ bến của người cha đã khiến ông mù quáng, bảo bọc, che chở cô quá mức. Cho đến bây giờ ông mới giật mình nhận ra. Ông mấp máy môi, dằn lòng nói một câu: - Con quyết định thế nào, ba mẹ đều tôn trọng! Còn thế nào được nữa? Cũng chỉ là, đi xem mắt thôi. Diệp Bắc Vy cố ép bản thân nhìn nhận vấn đề thoáng hơn một chút. Cô thở nhẹ, sắc mặt vẫn một nét trầm tư. Hôn nhân ấy à? Có đôi khi Diệp Bắc Vy xem thường mà nghĩ, chuyện chung thân đại sự cả đời suy cho cùng cũng chỉ là một tờ giấy trắng bị vẽ nên mấy nét mực. Nếu tinh tế, nó sẽ thành một bức họa có giá trị. Nếu chẳng may vương nét sơ sài, nó cũng chỉ như một tờ giấy hết tác dụng, bị vo lại nhăn nhúm rồi quăng vào thùng rác. - Nếu không còn gì nữa, con xin phép! Đôi môi anh đào của thiếu nữ hơi mím lại. Chỉ đợi cái gật đầu của bố, cô liền đứng lên trở về phòng. Diệp Bắc Vy ấn nhẹ tay nắm, cánh cửa xoan trắng liền khép lại. Những tia sáng yếu ớt rọi vào từ bên ngoài không thể che đi sự cô tịch, im ắng trong căn phòng. Mưa đã ngừng, mặt trời đã lên, cũng có cầu vồng. Diệp Bắc Vy do dự nhấc tay, chạm nhẹ vào công tắc điện. Chần chừ giây lát, cô quyết định không bật đèn, uể oải trở lại giường. Trong không gian tĩnh lặng, hơi thở đều đều của người con gái vang lên khe khẽ. Nó bình thản, không lo lắng, dồn dập nhưng mang trong mình sự phiền não. Màn hình điện thoại đột nhiên vụt sáng, làm sáng rõ cả một góc giường. Diệp Bắc Vy buông tay khỏi trán, uể oải nhìn sang. Cô vươn tay, lười nhác cầm lên. - Chị... Không để cô đợi lâu, đầu dây bên kia liền hồi đáp nhanh chóng, trong giọng nói dường như thoáng chút thiếu tự nhiên. Diệp Bắc Vy chẳng buồn bận tâm, lại ừ một tiếng cho có. Điện thoại vừa ngắt, hai tiếng gõ cửa đều đều vang lên. Cánh cửa gỗ xoan trắng được mở ra, hương hoa anh túc thơm nhẹ đưa vào khiến tâm tình Diệp Bắc Vy dịu đi đôi chút. Mùi hương này khiến cô thấy nghiện, cũng chẳng biết có phải do anh túc có chứa thành phần gây nghiện hay không... Cô nhìn ra cửa. Mái tóc đen tuyền còn dính chút nước mưa, lại có đôi mắt diều hâu sắc bén. Làn da trắng hồng nhưng không đậm vẻ nữ sắc, đôi môi mỏng lúc nào cũng cong lên hiện hữu nụ cười hiền. Khuôn mặt ấy, quả thực sinh ra là để sát người. Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trẻ, thoáng chút rụt rè. Diệp Bắc Vy khép mắt, chỉ ừ một tiếng. Cô rất muốn đoán xem cậu gọi để nói chuyện gì, thế nhưng đầu óc mơ mơ hồ hồ, thành ra tính lười lại bộc phát. Im lặng vài giây, trong điện thoại lại vang lên giọng nói trầm đều: - Tôi đang ở trước của nhà chị! Đại não Diệp Bắc Vy đột nhiên hoạt động chậm lại, quên khuấy việc cậu không biết nhà mình. Bắc Vy xoay người, nhắm nghiền mắt. Giọng cô thoáng chút mệt mỏi: - Cửa không khóa. Không đợi đầu dây bên kia hồi đáp, cô tắt điện thoại, liệng nhẹ xuống giường. Diệp Bắc Vy đột nhiên giật mình mở mắt, nhớ lại câu cậu vừa nói. Cô chưa cho địa chỉ, từ khi nào cậu lại biết được nhà cô? Diệp Bắc Vy thở dài, nhìn ra tấm kính cửa sổ trong suốt đã được rửa sạch bằng nước mưa. Cô muốn đến đó kéo rèm lại ngăn không cho ánh sáng lọt vào, thế nhưng cả người vẫn cứ mệt nhoài. Diệp Bắc Vy thu chân, dụi mặt vào gối mấy lần. Cô chẳng còn sức sống nào để lết xuống giường nữa. Điện thoại cạnh gối lại kêu lên mấy tiếng, luồng ánh sáng trắng lóa rọi vào khuôn mặt Diệp Bắc Vy. Cô nghe máy, không buồn cầm lên. - Chị trong phòng ạ? Căn phòng có cửa màu trắng... Vẫn là giọng nói trầm nhẹ ấy. Diệp Bắc Vy xoay người, ừ một tiếng nhẹ bâng. - Tôi vào được không?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook