Tôi đi xem mắt

1100 Words
An Tịnh Điềm lại gần, nhìn cô lo lắng: - Chị sao thế? Diệp Bắc Vy ngồi dậy, tựa người vào thành giường. Cô chỉ lắc đầu khe khẽ, không buồn mở miệng. Cậu lặng lẽ mở balo, rút ra chiếc hộp đen dày: - Tôi có mua macaron cho chị! Ăn một chút đi! Diệp Bắc Vy liếc nhẹ qua, mệt mỏi chẳng buồn cất lời. Mùi thơm của chanh, sữa hòa quyện khiến cái dạ dày đã bị bỏ đói từ sáng của cô biểu tình dữ dội. An Tịnh Điềm cầm lấy bánh trong hộp, đưa cho Diệp Bắc Vy. Diệp Bắc Vy cần thận đón lấy, xoay nhẹ mấy lần rồi đưa vào miệng. Vị ngọt sắc thấm vào đầu lưỡi, tan dần. Diệp Bắc Vy chợt liếc An Tịnh Điềm một cái thật nhẹ. Cậu rất giỏi nắm bắt tâm lí người khác. Biết cô đã thoải mái, An Tịnh Điềm bấy giờ mới hỏi: - Chị rốt cuộc bị làm sao? Diệp Bắc Vy cắn thêm miếng bánh nhỏ, rũ mắt: - Sao cậu biết nhà tôi? An Tịnh Điềm cười cười gãi má, để lộ nét hồn nhiên. Quả thực không hề phù hợp với một chàng trai đã hai mươi bốn tuổi! Diệp Bắc Vy chớp nhẹ mắt, di chuyển tầm nhìn. Còn nhớ lần đầu gặp An Tịnh Điềm là khi cô đang đi dạo trên phố. Giữa dòng người đang qua lại tấp nập, chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu cứ bám dính lấy cô không buông, còn có nét sợ sệt trốn tránh người khác. Diệp Bắc Vy cũng chẳng buồn hỏi, chỉ lướt qua vài ba câu thủ tục rồi mặc cho cậu cứ lẽo đẽo không buông. Từ ngày ấy, cô tỉnh thoảng vẫn gặp cậu mấy lần, nhiều khi trùng hợp đến mức khó tin. An Tịnh Điềm trông có vẻ là cậu ấm nhà giàu, chỉ hiềm một nỗi không được minh mẫn. Nếu nói trắng ra, cậu chính là bị khờ! Cậu tuy đã hai mươi bốn tuổi mà tính cách lại như đứa trẻ chưa tròn mười hai. Thấy cậu tội nghiệp, lại hay tìm đến cô nói chuyện, Diệp Bắc Vy cũng không nỡ ghét bỏ. Giờ nghĩ lại, không biết từ khi nào cô và cậu đã lại thân thiết đến mức này. - Chị chưa trả lời! Cậu vặn lại, thế nhưng giọng không có chút gì là chèn ép. Thấy cô sụp mắt không đáp, An Tịnh Điềm nhẹ giọng: - Chị buồn chuyện gì cứ việc nói ra, Tịnh Điềm sẽ giúp chị! Cậu bỗng nhiên giật mình, biết bản thân lỡ lời vội luống cuống chữa lại: - Tôi, tôi sẽ giúp chị... Diệp Bắc Vy nâng mắt liếc nhẹ, ánh nhìn như có như không. Cô chẳng đáp lời, lại nhìn chiếc bánh tròn bị khuyết một góc trên tay, trầm ngâm. Cậu còn nhớ, ngay từ lần đầu gặp mặt Diệp Bắc Vy đã dặn cậu phải xưng hô cho đúng đắn. Vy nói phải xưng tôi gọi chị, vì cô lớn tuổi hơn. Cậu liền ghi nhớ, ngày nào cũng tập đi tập lại nhiều lần vì sợ. Cậu sợ nếu cậu lỡ miệng nói sai, cô sẽ giận, sẽ buồn. Diệp Bắc Vy thở dài, trong lòng dấy lên chút do dự. An Tịnh Điềm đảo mắt một hồi liền tiến đến gần cửa. Cậu chạm vào công tắc, chỉnh bóng đèn sao cho không quá sáng. Mày liễu Diệp Bắc Vy hơi nhíu, hẳn là vì chưa thể thích ứng. An Tịnh Điềm nhìn phản ứng của cô, chỉnh lại độ sáng sao cho phù hợp. Cậu lẳng lặng tiến đến chiếc bàn gỗ. Trong gian phòng im ắng, tiếng rót nước vang lên từng hồi thật rõ, róc rách, nghe như một bản nhạc không có người phối, tùy hứng cất lên. - Cuối tuần này, tôi đi xem mắt... Giọng nói Diệp Bắc Vy đều đều vang lên, phá tan sự yên tĩnh đang ngự trị. Rõ ràng đây là chuyện của cô, liên quan trực tiếp đến cô, ấy vậy mà nghe trong ngữ khí lại giống như cô đang nói về chuyện của người khác, hết sức bàng quan. Nói xong, cô cũng chỉ biết thở dài, liền thu chân, tì cằm vào đầu gối. Căn phòng lại một lần nữa rơi vào sự cô tịch. Cạch một tiếng, chiếc cốc thủy tinh bị đặt vội xuống bàn, xé tan sự an tĩnh vừa chiếm ngự. An Tịnh Điềm thở có phần gấp, vội vã nhìn Diệp Bắc Vy. Đáy mắt cậu khẽ xao động. - Ở đâu?! Với ai?! Đứng trước hàng loạt câu hỏi ấy của cậu, Diệp Bắc Vy làm thinh. Cô không có câu trả lời thỏa đáng cho cậu, bởi cô không biết. Cô đã ngầm chấp nhận sự an bài của bố mẹ, ngầm làm ngơ những gì mà bố mẹ đã sắp xếp. Thấy Diệp Bắc Vy không đáp, An Tịnh Điềm lo lắng, vội vàng chạy lại. - Không được! Chị không được đi! Giọng nói ấy có tám phần là cuống quýt, lại thêm chút nài nỉ thiết tha. Vì sao cô không thể đi? Cậu không thể đưa ra được một lí do thỏa đáng. Diệp Bắc Vy thở dài, không đáp. Muốn đi hay không, bây giờ ngay đến bản thân cô cũng không thể nào thay đổi được nữa rồi. Lời đồng ý cũng đã thốt ra, bây giờ nếu cô lật mặt đổi ý khác nào khiến cho người khác khó xử, khác nào bôi tro trát trấu vào mặt đấng bậc sinh thành. An Tịnh Điềm tái mặt, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu bỗng nhiên im lặng, khuôn mặt rầu rĩ pha chút khó xử. Diệp Bắc Vy nhìn đồng hồ, nhắc khéo: - Cũng không còn sớm nữa, bố mẹ tôi sắp về rồi! Khoảng nửa tiếng trước, khi cậu chưa đến cô có nghe được tiếng mở cửa. Nếu đúng là bố mẹ cô đi chạy bộ thì giờ này họ quả thực sắp về. Hơn nữa, cô cũng không muốn kéo dài thêm bầu không khí khó xử này. Những điều cậu muốn biết, những điều cậu hỏi, cô không biết phải tìm đâu cho ra câu trả lời thỏa đáng. An Tịnh Điềm đặt ly nước xuống chiếc tủ cạnh giường, miễn cưỡng vâng một tiếng. Đôi mắt cậu đã thoáng màu u buồn, đôi môi mỏng cũng chẳng còn cong lên. Cậu buồn rồi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD