Hôn nhân

1792 Words
Bùi Tuyết Loan mãi không quên được cái ngày đó. Ngày ấy, cô lần đầu tiên gặp Kiều Thuận Phong, và cũng chính ngày ấy, cô yêu Kiều Thuận Phong; ngày ấy, thay đổi cả cuộc đời cô. Năm ấy, Bùi Tuyết Loan 15 tuổi. Ngày đó, là một ngày trước khi Bùi Tuyết Loan xuất ngoại du học. Ngày đó, rất nhiều người bạn của cô có mặt trong buổi tiệc ở biệt thự nhà họ Bùi. Mọi người đều tận tình ăn cơm uống rượu ở trong hoa viên nhà họ Bùi, Bùi Tuyết Loan cũng liên tục mà nâng chén. “Cậu uống ít thôi, ngày mai còn phải thức sớm.” Bạn tốt của cô, Nguyễn Thu Hằng cố gắng lấy chén rượu kia ra khỏi tay cô. “Thôi mà, khó có được khi nào như hôm nay. Tôi không có việc gì bận, cậu biết tôi có thể uống tiếp mà. Hơn nữa, tôi sắp đi rồi, sẽ không được gặp các cậu trong mấy năm nữa đâu.” Một nỗi buồn nhàn nhạt hiện ra trong lòng cô khi phải nghĩ tới ngày ly biệt. Bùi Tuyết Loan nhẹ nhàng xoa đầu chính mình, đột nhiên hỏi: “Hắn đâu? Tôi nhớ có mời hắn đến đây mà.” “Cậu ấy à, nói muốn đi đón một người bạn mới vừa từ nước ngoài trở về, trễ chút sẽ tới.” “Tuyết Loan, cho chúng tôi nghe cậu đàn một khúc đi, đã lâu chưa từng nghe qua.” Bùi Tuyết Loan đang chuẩn bị hỏi muốn nghe khúc nhạc gì, một người bạn đột nhiên lại đây, kéo cánh tay của cô, lôi cô qua bên chỗ cây đàn hướng dương kia. Bùi Tuyết Loan cười cười, đi theo người bạn kia đến bên dương cầm, ngồi xuống, mở nắp đàn ra, xoa xoa chính tay mình, thả tay xuống. Lập tức, tiếng nhạc của Schubert ở nhà họ Bùi trong hoa viên lẳng lặng mà chảy xuôi…… Một khúc đã xong, bên người cô vây quanh là các người bạn vỗ tay nổi lên bốn phía, Bùi Tuyết Loan đẩy cái ghế ra đứng lên, cong lưng, cúi mình vái chào, lại ngẩng đầu lên, ý cười ngâm ngâm mà nhìn phía đám bạn. Đột nhiên, cô bị một ánh mắt xa lạ của một người con trai đằng kia làm cho hấp dẫn. Hắn rất gầy, tái nhợt trên mặt là một đôi mắt tuy không lớn, ánh mắt lại dị thường nhạy bén. Mũi thẳng, môi rất mỏng hơn nữa lại thon gầy nhưng đường cong lại dị thường mà rõ ràng, làm hắn trông có vẻ rất lịch lãm. Đúng vậy, Bùi Tuyết Loan đưa ánh mắt đảo qua chăm chú nhìn người này, trong đầu nảy ra cái cảm giác: Thật quen thuộc, trên mặt người con trai đó thậm chí không có một nụ cười, tuy rằng nhìn qua cũng trẻ nhưng mà so với chính mình thì lớn hơn ba, bốn tuổi, mà cái loại cảm giác kì lạ này lại làm hắn trông như là một đứa nhóc mười sáu, mười bảy tuổi... Bùi Tuyết Loan dùng đôi mắt mà nhìn hắn, bị mê hoặc, cô nhanh chóng ở trong chính đầu óc của mình nhớ về hồi ức, trong trí nhớ rõ ràng không có quen người nào có gương mặt này…… Nhất thời và đồng thời, Lê Nhật Dũng lôi kéo người đó đi tới trước mặt Bùi Tuyết Loan. “Ôi chao, Tuyết Loan, ngại quá, đã tới chậm. Cho tôi giới thiệu người bạn này.” Nói xong, liền kéo tay người đó qua: “Kiều Thuận Phong, người bạn tốt của tôi, mới từ Anh quốc trở về.” Kiều Thuận Phong có chút ngượng ngùng mà duỗi tay lại, trên mặt không có cảm xúc gì. Bùi Tuyết Loan theo bản năng mà vươn tay mình ra, cầm cái bàn tay không có chút ấm áp kia, cười nhạt nói: “Chào cậu. Tôi ngày mai cũng phải đi nước Anh.” Chàng trai đó gật đầu, xem như là bày tỏ thái độ, ngay sau đó liền lui qua một bên. “Cậu biết đàn violon?” Sau khi chàng trai đứng ở đằng sau, Bùi Tuyết Loan đã ngắm một hộp đàn được xách trên tay của chàng trai. “Ừ, học được một chút.” Gương mặt người đó vẫn như cũ là nhàn nhạt. “Ha, Thuận Phong 4 tuổi đi học đàn violon. 13 tuổi tham gia cuộc thi đánh đàn violon quốc tế, nhận được rất nhiều giải thưởng.” Lê Nhật Dũng nhịn không được ở một bên lớn tiếng mà nói. Sau khi nghe xong, Bùi Tuyết Loan bất giác nhìn lại chàng trai đó cảm thấy nhiều phần bái phục. “Tới đi, cho cậu ta biễu diễn, xem như cho chúng tôi nói lời xin lỗi vì đến trễ.” Lê Nhật Dũng kéo tay Kiều Thuận Phong, hướng ra giữa sân. Kiều Thuận Phong bị Lê Nhật Dũng lôi kéo xuống dưới giữa sân trình diễn, mọi người vây quanh đứng xem, bất động thanh sắc mà chậm rãi lấy cây đàn violon, nhẹ nhàng mà phóng tới trên vai, trầm ngâm, liền giơ lên cây cầm cung, lập tức: “Lương Chúc” du dương mà ai oán tiếng đàn vang vọng toàn sân…… Rất nhiều năm sau, mỗi khi Bùi Tuyết Loan nhớ lại cái cảnh tượng này, liền sẽ nhịn không được mà nói với chính mình: “Có lẽ, chính là lúc ấy, chính là cậu ta đứng ở nơi đó kéo khúc “Lương Chúc”, tôi, liền không thể kiềm lòng mà yêu……” “Mấy giờ nữa?” Chuyên gia trang điểm rốt cuộc cũng trang điểm xong cho Bùi Tuyết Loan, Bùi Tuyết Loan lắc lắc cái cổ đã có chút cứng đờ, hỏi Nguyễn Thu Hằng. Nguyễn Thu Hằng nhìn nhìn, nói: “4 tiếng nữa. Cậu nghỉ ngơi đi, đoán chừng xe còn có 10 phút nữa là tới đón cậu. Buổi tối này cậu mệt rồi.” Chuyên gia trang điểm đã biết điều mà rời đi. Bùi Tuyết Loan đứng lên, trên người là cái sườn xám đỏ thẫm làm cô nhấc chân lên lại có chút không quen, buớc một buớc lảo đảo. “Cậu cẩn thận……” Nguyễn Thu Hằng xông tới một bước, đỡ Bùi Tuyết Loan, “Cậu mà ngã, cái lớp trang điểm coi như xong. Hơn nữa, nếu là cậu bị gì, thì ông chồng lạnh mặt kia của cậu sẽ xé nát mặt tôi mất!” “Hắn, sẽ sao?” Nhắc tới Kiều Thuận Phong, Bùi Tuyết Loan sắc mặt có chút trắng bệch: “Chúng tôi kết hôn chỉ là do sự nghiệp gia đình hai bên bắt ép thôi.” “Chính tai tôi, tôi nghe nói, là hắn chủ động thực hiện được yêu cầu của ba cậu để cưới được cậu. Này chẳng lẽ không thể nói lên được cái gì sao?” “Nói lên được cái gì? Hai nhà chúng tôi đều là nhà giàu. Ba tôi yêu cầu miếng đất kia là muốn hắn rót tài chính vào, mà công ty hắn phát triển rất hữu ích cho việc duy trì thế lực của ba tôi……Chúng tôi kết hôn thật là do duyên trời tác hợp……” Bùi Tuyết Loan cười đạm một cái. “Kia, cậu còn đồng ý? Cậu từ nước Anh trở về cũng hơn hai tháng, các cậu gặp nhau cũng không tới vài lần, vậy mà cậu đồng ý……” Bùi Tuyết Loan không nói gì, đáy lòng kia chứa một bí mật mà thậm chí Nguyễn Thu Hằng cũng không biết. Mười năm trước, chính cô lần đầu tiên nhìn thấy cái sắc mặt tái nhợt, dáng người cao gầy, một tay kéo dây réo rắt thảm thiết “Lương Chúc”, chính mình cũng đã không có thuốc chữa mà tinh thần cứ thế đi xuống. Cho nên, cứ việc biết cuộc hôn nhân này không có tình cảm bên trong, cứ việc nghĩ thanh niên kia cũng không hiểu biết, cứ việc nhớ lại ba cô từng lo lắng sốt ruột mà hy vọng về cuộc hôn nhân này, cô, vẫn là không có bất luận cái gì do dự mà đáp ứng. Có lẽ cô và hắn quen biết nhau chưa đủ lâu, trình độ hiểu biết càng không đủ sâu, nhưng dựa trên cơ sở hắn chủ động đưa ra cuộc hôn nhân này, cô tin rằng bọn họ sẽ yêu nhau mà thôi, không phải sao? Giống như bao cuộc hôn nhân do hai bên gia đình khác sắp đặt, kết hôn trước rồi sau đó mới có tình cảm, sau đó bình tĩnh mà hạnh phúc rồi sinh sống vài chục năm…… “Tuyết Loan, Tuyết Loan……” Nguyễn Thu Hằng dùng sức mà lay động bả vai cô: “Đang suy nghĩ cái gì vậy, kêu cậu nãy giờ. Mau chuẩn bị đi, tôi vừa nghe điện thoại, bọn họ lập tức tới rồi.” Khi nói chuyện, bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa, Nguyễn Thu Hằng đi qua đi mở cửa, Lê Nhật Dũng đi đến. “Tuyết Loan, chuẩn bị tốt không, chúng ta đi thôi…....” Bùi Tuyết Loan theo bản năng mà hướng nhìn Lê Nhật Dũng, thoáng nhìn qua phía sau cậu ta, hắn không có tới. Đột nhiên, trong lòng liền cảm thấy thất vọng. Liên tưởng đến buổi sáng ở giáo đường, đương mục sư hỏi hắn có hay không nguyện ý cưới cô làm vợ, hắn do dự một chút, Bùi Tuyết Loan tâm trạng đi xuống lại trầm lặng buồn bã vài phần. Biết Bùi Tuyết Loan này đang buồn ra mặt như vậy, Nguyễn Thu Hằng vội vàng hỏi anh trai của anh ta: “Nam chính đâu? Không phải anh ta nói buổi chiều anh ta tự mình tới đón Tuyết Loan sao? Sao lại là….?” Lê Nhật Dũng nhìn thoáng qua vẻ mặt trầm tĩnh của Bùi Tuyết Loan, gãi gãi đầu, nói: “À, cửa hàng…… Cửa hàng bên kia, đã…… Đã có khách…… Cho nên……” Bùi Tuyết Loan ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lê Nhật Dũng, nhẹ nhàng mà nói: “Không có gì, dù sao đón tôi cũng chỉ là một cái hình thức.” Tâm trạng trong lòng đi xuống, cảm thấy mất mát, Bùi Tuyết Loan cười nhạt, nói: “Thời gian không còn nhiều lắm, anh trai, chúng ta đi thôi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD