bc

Cam và Xanh

book_age16+
4
FOLLOW
1K
READ
sweet
bxb
lighthearted
realistic earth
ABO
first love
like
intro-logo
Blurb

Đôi khi, Tuấn lại trốn tiết lên sân thượng phơi nắng, Khải sẽ biết tìm anh đích xác ở chỗ nào. Cậu thường bất giác ngẩn ngơ, ngắm khuôn mặt trắng như vầng trăng dưới ánh mắt trời và cánh mũi phập phồng hô hấp trông cực kỳ xinh yêu của Tuấn, trái tim Khải cứ như bị móng vuốt loài mèo cào nhẹ, cào mãi như thế, đến lúc tạo thành một lỗ nhỏ mà trong đó chỉ đủ chỗ chứa một thiếu niên tên Tuấn, Khải mới sực tỉnh bàng hoàng nhận ra cái lỗ đó không thể lấp đầy bởi ai khác nữa.

...

Khải và Tuấn là hai chàng trai mang trong mình những gam màu trái ngược, cứ tưởng Khải sẽ mãi là sắc cam và ở nơi đầu Nam xa xôi, còn Tuấn mãi là sắc xanh, rúc mình trong cực Bắc lạnh lẽo lại đột nhiên có một ngày, Khải chợt kéo Tuấn lại gần mình hơn, rồi những tình cảm thuở thiếu thời cũng chớm nở...

Chỉ là, mùa xuân qua nhanh quá, cái nắng gắt mùa hạ vừa râm ran kéo đến đã cướp mất Khải ra khỏi cuộc sống của Tuấn.

Đôi lời tác giả: truyện về tình trai, về những mảnh tình còn giấu kín chưa được ló dạng. Hy vọng được độc giả đón đọc!

chap-preview
Free preview
Mảnh tình 1. Tớ thích núi cao, cậu thích biển xanh.
Cậu thích những đóa hồng đỏ thắm Cậu thuộc về biển xanh sâu thẳm Nhưng mình lại thích hoa violet tím biếc Và chinh phục những ngọn núi cao ngút ngàn...* *** “Tớ thích núi cao, cậu thích biển xanh.” Khải đang xem lại danh sách những người đăng ký tham gia hội trại xuân, đã đếm qua mấy lượt, cậu vẫn thấy thiếu tên một người. "Ai chưa đăng ký vậy nhỉ?" "Lớp trưởng!" "À, Minh hả?!" Cậu vừa lật tờ sơ đồ lớp học ra, ngoài cửa bỗng xuất hiện một bạn học mặc bộ đồ thể thao, khắp người mồ hôi nhễ nhại hướng cậu gọi. Đó là Minh, một chú sóc mọt sách chính hiệu thích chơi cầu lông, mặc dù hắn chơi không giỏi lắm. "Lớp trưởng đang làm gì thế?" Minh hỏi rồi vặn nắp chai nước tu ừng ực, có vẻ tiết trời nóng gay gắt của mùa hạ khiến hắn cực kỳ khát nước. "Hôm nay tớ phải nộp danh sách hội trại cho chủ nhiệm, nhưng hình như thiếu mất một người." "Ai vậy?" Sau một hồi dò từng tên một, ngón tay Khải dừng xuống một nơi. "Bàn cuối lớp cạnh cửa sổ." Cậu chỉ tay vào không trung, quay mặt sang nhìn Minh đang dõi theo mình, "Cậu có biết ai ngồi đó không?" "Tuấn!" Trên sân thượng, ánh sáng mặt trời rọi thẳng mặt Khải làm cho cậu phải nhíu chặt hai mắt, đưa tay che đi vầng thái dương gắt gỏng, Khải cố gắng nhìn xung quanh. Cuối cùng cậu cũng tìm được cái người chưa đăng ký kia, hiện tại đang ung dung nằm phơi nắng trên băng ghế gỗ. "Tuấn!" Khải lặp lại, thế mà người đó vẫn vờ như không nghe thấy. "Tuấn! Dậy đi, cậu cần đăng..." "Suỵt!" Một tiếng rít nhẹ, Tuấn đưa ngón trỏ chạm vào môi, ra dấu cho Khải ngừng nói, đôi mắt anh nhắm nghiền, cặp chân thon dài vắt chéo và tư thế ấy không khỏi chọc tức Khải. Đợi đám mây cuối trời bị chia thành đôi ngả, Tuấn mới từ từ nâng mình ngồi dậy, đuôi mắt cong cong hơi ửng đỏ, anh chẳng buồn liếc qua Khải, chất giọng trầm khàn vang lên. "Cậu đuổi Inzaghi của tớ bay mất rồi." Anh nói với sự tiếc nuối. "Inzaghi?" "Ừ, Inzaghi, chim bồ câu ấy, trong tiếng Ý." "Sao cũng được." Khải hơi khó hiểu nhìn Tuấn một lúc rồi cậu mới đưa tờ danh sách ra trước mặt Tuấn, "Cậu chưa đăng ký hội trại, mau đăng ký đi để tớ còn nộp." "Tớ không đi." Tuấn nhanh chóng ngắt lời, "Đi biển có gì vui chứ? Thà leo núi tớ còn có hứng tham gia." Khải không biết đối phó với tính cách đầy tùy hứng này của Tuấn ra làm sao, cậu nghĩ ngợi hồi lâu mới có được một kế sách, với tư cách là lớp trưởng hắn bắt buộc phải dùng mọi phương pháp để có thể lôi kéo bạn học đăng ký cho đủ chỉ tiêu, bèn mềm giọng, "Ở gần biển cũng có núi, cậu không thích tắm biển thì đến đó." "Thật không?" Tuấn ngẩng đầu đúng lúc lọt vào tầm mắt Khải, cậu nhìn thấy gương mặt pha trộn giữa nét ngông cuồng và nét ngây thơ ấy không khỏi thất thần, trái tim vô tư 'thịch' một cái, thật lòng cậu cũng không muốn đi lừa Tuấn nhưng vì tình huống bí bách, Khải buộc làm vậy. "Thật, cậu thấy lớp trưởng nói dối bao giờ chưa?" *** "Khải, đồ nói dối!" Sau khi đuổi theo bóng lưng Khải dọc khắp bờ biển, tên nhóc thối tha đó cuối cùng cũng đuối sức, cơ thể cậu ngã phịch xuống nền cát vàng mịn, lồng ngực phập phồng thở dốc. Tuấn chạy tới, nắm lấy cổ áo cậu, gương mặt đỏ gay vì tức giận, hàng lông mày dính chặt vào nhau chực chờ muốn đấm thủng mặt tên lớp trưởng lừa đảo này. "Núi đâu?" Anh ngồi hẳn lên bụng Khải, gằn giọng. Nơi tổ chức hội trại xuân là một vùng biển xanh thẳm, mênh mông và bao la, dãy nhà gỗ bám san sát vào nhau như những dải lụa đầy màu sắc phía xa trông cực kỳ đẹp mắt, một khung cảnh đẹp đến nao lòng ấy thế cũng không khiến tâm trạng Tuấn khá khẩm. Hương biển mang theo chút dư vị mằn mặn cùng ánh nắng rát bỏng hắt hết lên cơ thể đang dính lấy nhau của hai người họ. Tuấn vẫn gắt gao siết lấy Khải, đoạn anh tính đấm Khải một cái cho bõ tức liền bị Minh ngăn lại. "Này, hai cậu đừng đánh nhau ở đây chứ!" Khó khăn lắm Minh mới tách được Tuấn ra khỏi Khải - giờ đây đã biến thành một đống bùn nhão thở phì phò. "Chết tiệt!" "Cậu mà còn xuất hiện trước mặt tôi nữa là tôi đấm cho lủng đầu đấy!" Bỏ lại một câu nói đầy tính cảnh cáo, Tuấn tức giận phủi áo đứng dậy rồi đi thật xa, khuất mình sau mỏm đá đen kịt. Khải đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng Tuấn nữa, mới chậm rì rì ngồi thẳng, gương mặt xụ ra biểu thị cho tâm hồn đang vô cùng tội lỗi. "Sao cậu lại lừa Tuấn?" Minh đánh một phát vào vai Khải, "Cậu không nên làm vậy." "Tớ biết chứ... nhưng mà, tớ nghĩ cậu ấy sẽ thích biển hơn nên mới..." "Ai cũng có sở thích riêng hết, Tuấn không thích biển cậu cũng không thể ép cậu ấy bơi!" Thấy Khải không trả lời bởi cậu đang bận mân mê những con ốc mượn hồn lúc nhúc chui lên mặt cát vì thủy triều dâng, Minh thở dài ngao ngán. Ai trong lớp cũng biết hai người tính cách hoàn toàn trái ngược, tính cách của Khải rất tốt, nếu ví cậu ấy ấm áp như ánh mặt trời, thường xuyên lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, giống chú chó Shiba luôn ngốc nghếch thân thiện và mỗi khi nghĩ tới cậu ấy tức khắc liền liên tưởng đến sắc cam nồng nhiệt, thì Khải lại tựa ánh trăng dịu nhẹ với sắc xanh huyền bí thích ẩn mình khi màn đêm buông xuống, là một chú mèo Ragamuffin lười biếng không ưa chuộng những nơi ồn ào. Cũng bởi lẽ thế, từ đầu năm đến giờ đoạn hội thoại của Khải và Tuấn ngắn tới mức đếm được trên đầu ngón tay, chỉ đơn giản là một người hỏi, một người trả lời liền rơi vào ngõ cụt, đến cả cái tên đối phương đọc làm sao hai người cũng chẳng buồn nhớ. Gió đêm lạnh lẽo len lỏi vào cõi lòng Khải, cậu nhìn lớp sóng ánh bạc dập dìu trên mặt nước rồi lại buồn chán vẩn vơ. ___________________________________ *(Lời bài hát trích trong Blue Orangeade)

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook