bc

Chú (Mê Cung Ám Ảnh)

book_age18+
6
FOLLOW
1K
READ
HE
drama
mystery
small town
like
intro-logo
Blurb

câu chuyện kể về chuyến hành trình của một cô gái có tên là Huyền đi tìm bí ẩn của ngôi làng của mình. những bí mật dần dần được hé lộ. đó là những bí mật gì? mời bạn theo chân Huyền để đến với cuộc

chap-preview
Free preview
Chương 1: Bóng Đêm
Có một ngôi làng nhỏ tên là Hạ, ngôi làng nằm cheo leo trên một ngọn núi có tên là An Bình. Nhưng ngôi làng này lại không an bình như cái tên của nó. Cứ nhá nhem tối không ai bảo ai, vội vã đóng chặt cửa. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra họ cũng nhất định không mở cửa. Bởi khi đêm về, nơi đây vang lên những tiếng động kỳ lạ. Lúc thì nghe như tiếng một con thú kêu gào, lúc thì như tiếng người kêu cứu, lúc là tiếng trẻ con khóc lóc. Những khi như vậy, mọi người chỉ biết ôm nhau run rẩy vì sợ hãi. Trẻ con trong làng, bị cấm tiệt không được đi ra ngoài. Vẫn cứ sống như thế nếu như không có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hôm đó là một ngày hạ chí, bọn trẻ trong làng tụ tập chơi đùa, ở gốc cây sung già nơi bìa rừng. Nơi này, bởi vì có lời đồn cây sung ấy có quỷ ngự. Chính vì thế, chúng bị cha mẹ cấm không cho tới chơi. Nhưng trẻ con bướng bỉnh, nào chịu nghe lời người lớn căn dặn. Chúng vẫn lén lút trốn ra đây chơi. Bởi vì ở đây, vừa có bóng mát lại vừa có đồ ăn ngon, đứa nào mà chẳng thích. Nhìn những quả sung căng mọng hấp dẫn, không thể nào cưỡng lại được. Nên bất chấp cấm cản, trốn ra đây để có thể nhấm nháp chúng. Vừa ăn, chúng tôi vừa bày đủ mọi trò chơi để chơi. Chán chê, lại lăn ra gốc cây ngủ cả lũ với nhau. Bầu trời chuyển dần sang sắc đỏ. Báo cho đám trẻ biết, bố mẹ sắp về. Không đứa nào bảo đứa nào tự động ra về. Mọi thứ sẽ chẳng có gì, nếu như không có sự mất tích của Hiếu. Sau một ngày ông Công, tức bố của Hiếu. Và bà Nhung tức mẹ Hiếu trở về nhà sau một ngày lao động mệt mỏi. Nhưng bước vào trong nhà, mọi thứ lộn xộn chưa được dọn dẹp. Nhà thì tối om, không thấy bóng dáng của Hiếu. Nghĩ là con ham ngủ nên ông Công tức giận quát lớn: - Hiếu! Thằng Hiếu đâu! Giờ này còn chưa cơm nước gì hả? Muốn tao đánh chết cha mày không hả? Nhưng đợi mãi, hai người chẳng thấy thằng Hiếu như mọi lần chạy ra để nịnh nọt. Thấy lạ, hai vợ chồng nhìn nhau, lo lắng chạy khắp nhà để tìm, nhưng không thấy bóng con. Nhìn sắc trời vẫn còn sớm, họ chia nhau đi tìm khắp làng. Nhưng đâu đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Mãi cho tới khi đến nhà Huyền, cô nghe thấy tiếng bố mẹ mình, nói chuyện với bà Nhung về việc không thấy Hiếu, cô vội vàng chạy ra hỏi: - Hiếu chưa về à bác Nhung? Bà Nhung khẽ gật đầu xác nhận: - Ừ bác về nhà không thấy Hiếu đâu. Cháu biết Hiếu ở đâu hả. Huyền khẽ lắc đầu nói: - Không ạ cháu không biết. - Cô bé ngập ngừng định không nói. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt lo của bà Nhung, cô bé lại không nỡ. Hít một hơi thật sâu, cô bé nói: - Bác qua chỗ cây sung già tìm xem ạ. Lúc sắp về, cháu thấy Hiếu đi cắm cúi tìm cái gì đấy. Cháu đoán là chìa khóa nhà, nên không hỏi nữa. Bác ra đấy xem bạn ấy còn ở đó không ạ. - Cảm ơn cháu nhé. Bà Nhung toan bước đi thì Ông Tuấn bố của Huyền gọi lại nói: - Trời sắp tối rồi, hai người đi nhanh lên kẻo phạm phải cấm kỵ của làng đấy. - Vâng em sẽ chú ý. Nói đoạn bà Nhung rời khỏi nhà ông Tuấn để đi tìm con. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng dân làng nhìn thấy bà. Đêm ấy núi rừng vang lên tiếng gầm rú của một sinh vật nào đó. Nó giống như tiếng của một con hổ lại giống tiếng tru của một con sói. Không những thế còn nghe rõ tiếng gầm gừ rồi cả tiếng người thất thanh kêu cứu. Nhưng chẳng có ai mở cửa ra để cứu họ. Họ tuyệt vọng kêu gào thảm thiết. Chẳng bao lâu sau, tiếng gào ấy biến mất. Thay vào đó là sự yên tĩnh đến đáng sợ. Không một ai biết được chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Bình minh ló dạng, người lớn lại hối hả lên nương làm rẫy, bọn trẻ lại rủ nhau chạy tới gốc sung già. Nhưng thứ đời chúng, không phải là những quả sung thơm ngon. Mà là một xác người không còn nguyên vẹn. Cái xác ấy, bây giờ chỉ là những mảng thị vụn văng tung tóe khắp nơi. Thấy thịt rơi dưới đất, đám trẻ tò mò tiến lại gần xem. Chúng trở nên sợ hãi khi thấy cái đầu của bà Nhung nằm lăn lóc trên mặt đất, mắt trợn trừng. Bọn chúng hét lớn, ù té chạy về làng tìm người lớn. Có đứa nhát gan đã ngất ngay tại chỗ. Sau khi nhận được tin dữ cả làng gác lại công việc đang dở dang, vội vã chạy tới nơi có người chết. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ai cũng lộ rõ vẻ thương xót, thương xót cho số phận của một người đàn bà xấu số. Không ai biết rằng cách đó không xa, còn có xác của một người đàn ông, cái xác ấy cũng thê thảm không kém xác của bà Nhung. Cái đầu bị vỡ đôi, con mắt đã bị móc mất, nhưng nét mặt vẫn lộ rõ vẻ kinh hoàng. Cơ thể không khác gì thịt vụn, một đống bầy nhầy nát bấy. Sau khi thu thập xong xác của Bà Nhung, họ đem về nhà để giao cho ông Công.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Âm Dương Đôi Đường

read
1K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Chức Nghiệp Trừ Qủy

read
1K
bc

Hồn Thứ Tư

read
1K
bc

Chuyện lạ ở trang viên bên đồi

read
1K
bc

Mộng Quỷ

read
1K
bc

Ngành Học Sát Thần Ở Trường Đại Học

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook