Chương 2 Mất tích 1

1056 Words
Nhưng khi tới nhà, họ chẳng thấy ai cả. Chỉ có cánh cửa đang hé mở, giống như đang có người ở bên trong. Nghĩ là có người trong nhà, một người trong nhóm, tiến tới cất tiếng gọi: - Có ai ở nhà không? Nhưng trả lời họ là sự im lặng, cùng với tiếng lá cây xào xạc. Mất kiên nhẫn người kia lại gọi thêm lần nữa: - Ông Công có ở nhà không? Vẫn là sự im lặng, đáp lại mọi người. Bấy giờ dân làng mới nhận ra, ông Công cũng không có nhà. Không ai bảo ai, đều nghĩ đến trường hợp xấu nhất, ông Công và cu Hiếu đã bị chết. Một người bất giác thốt lên: - Có khi nào, gia đình họ đã chết hết rồi không? Một người khác nói: - Phỉ phui cái mồm của anh đi. Nói linh tinh Một người khác cũng lên tiếng ủng hộ: - Đúng rồi! Cái mồm ăn mắm ăn muối, không nói lời khôn chỉ biết nói lời dại. Người đàn ông bị hai người đàn bà nói không thể cãi được. Nên đành hất tay hừ lạnh một cái đi ra chỗ khác. Nói thì nói vậy chứ trong lòng ai cũng chắc mẩn là họ đã rời xa nhân thế. Dù biết là thế, nhưng trong làng ai cũng hy vọng hai bố con họ bình an vô sự. Không ai bảo ai, cắt cử nhau, nhóm thì lo hậu sự cho bà Nhung, nhóm thì đi tìm hai bố con ông Công. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng họ cũng tìm thấy xác của ông Công nhìn thi thể không toàn vẹn của ông ai cũng đau lòng. Có người cảm thán nói: - Không ngờ ông ấy lại còn chết thảm hơn cả vợ mình. Thật là tội nghiệp. - Chẳng biết gia đình ông ấy phạm vào tội gì, mà phải chịu cảnh như thế này. - Thôi đừng nói nhiều nữa, thu dọn thi thể đem về làng rồi còn đi tìm thằng bé Hiếu. Lạy trời thằng bé không sao. Đám người cẩn thận thu dọn xác ông Công, cố gắng không để sót cái gì. Sau đó cẩn thận đặt vào trong một chiếc gùi, giao cho một người đem trở về làng. Số còn lại tiếp tục đi tìm Hiếu. Qua nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, dân làng đã coi như Hiếu đã mất tích. Sau thảm kịch của gia đình ông Công, dân làng càng không dám ra ngoài ban đêm. Trẻ con cũng bị bố mẹ chúng cấm không cho tới gần cây sung già ấy nữa. Con đường tới cái cây ấy, cũng bị rào kín để ngăn không cho ai tới gần. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã 12 năm đã trôi qua. Không ai còn nhớ đến thảm án năm đó nữa. Cũng chẳng còn ai nhớ về sự mất tích của cậu bé Hiếu ngày nào. Nhưng họ không ngờ, sự yên bình ấy chẳng được mấy chốc. Màu tang thương lại tràn tới ngôi làng. Đó là một đêm đông giá rét, khi mọi người dang trong chăn ấm, và say giấc nồng. Bỗng nhiên bà Hiền vợ ông Tuấn lên cơn đau bụng dữ dội bà lay gọi chồng: - Mình ơi! Không biết hôm nay tôi ăn trúng cái gì mà giờ đau bụng quá! Thấy vợ nói vậy, ông Tuấn vội vàng chồm dậy hỏi vợ: - Mình thấy đau như thế nào? Bà Hiền nhăn nhó ôm bụng nói: - Tôi bị đau phía bên phải, nó quặn lên từng cơn. - Giờ khuya rồi, cố gắng chịu một chút, trời sáng tôi đưa mình đi tìm thầy lang. - Nhưng tôi đau lắm không chịu được nữa. Thấy vợ đau đớn ông Tuấn cảm thấy xót xa. Không nỡ nhìn vợ bị đau, ngồi xổm xuống đất, nói với vợ: - Mình lên lưng tôi cõng đi tìm thầy lang! Bà Hiền nhịn đau nói: - Không được đâu nguy hiểm lắm. Làng đã có lệnh không được ra ngoài ban đêm. - Bây giờ không nghĩ được nhiều như vậy được. Ngồi lên đây, tôi cõng mình. Chứ mình có mệnh hệ gì, tôi cũng không sống nổi. Có sống thì cùng sống chết thì cùng chết. Nghe chồng nói vậy bà Hiền cũng cắn răng nhịn đau ngồi lên lưng chồng. Để chồng cõng đi. Ông Tuấn khó nhọc cõng vợ đi ra ngoài. Hai bóng người chìm dần vào trong đêm tối. Khó khăn lắm mới tới được nhà thầy lang, ông Tuất đặt vợ ngồi trước cổng, rồi đập cửa gọi to: - Thầy ơi! Xin hãy mở cửa cứu người! Vợ tôi bị đau xin thầy cứu giúp! Cánh cửa vẫn đóng im ỉm, cũng chẳng có tiếng trả lời. Sốt ruột, ông Tuấn lại tiếp tục gọi cửa: - Thầy ơi! Tôi van thầy đấy! Thầy làm ơn làm phước, mở cửa cứu vợ con với! Thầy ơi thầy! Dường như lời thỉnh cầu của ông Tuất có tác dụng. Tấm liếp cửa sổ hé mở, một người đàn bà ước chừng 70 - 80 ló đầu ra. Thấy người nhìn ra, ông Tuấn vui mừng nói: - Bà ơi! Bà làm ơn làm phước cứu vợ cháu với! Bụng cô ấy đau quá rồi. Bà già hỏi: - Cô ta bị có biểu hiện thế nào? - Vợ con bị đau bụng giữ dội. - Đau bên nào? - Bên phải ạ. - Vậy thì mau vào đây! Nói đoạn, bà ta vội vàng mở cửa, cho hai người vào. Nhưng trước khi vào bà ta không quên đưa đèn lên soi rõ mặt hai người. Có lẽ để đề phòng thứ hại người để kia trá hình. Sau khi đã xác định rõ người vừa đến chân chính là một con người. Bà ta mới thở phào nhẹ nhõm giúp ông Tuấn đỡ người vào trong nhà. vào tới nhà, bà nói với ông Tuấn: - Mau đặt cô ấy lên giường! Lúc này ông Tuấn nhẹ nhàng đặt vợ xuống giường, rồi mới ngẩng lên nhìn bà cụ giọng khẩn khoản nói: - Bà ơi! Vợ con có sao không ạ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD