bc

Ác Ma Bệnh Kiều Không Buông Tha Tôi

book_age16+
16
FOLLOW
1K
READ
family
HE
forced
sweet
bxg
highschool
tricky
like
intro-logo
Blurb

Thể loại: Đô thị, vườn trường, cưỡng yêu, chị em họ, sủng, bệnh kiều, HE

Mi Hiểu Niệm lần đầu tiên gặp Diêm Bách Huy thì cảm thấy đứa em họ này xinh đẹp tựa như một thiên sứ, khiến người ta mềm lòng. Sau đó cô lại vô tình phát hiện ra cậu ấy ngày nào bị mẹ đánh đập dã man, đến mức tay chân bầm dập không có chỗ nào lành lặn. Cô đối với chuyện này vô cùng bức xúc nên càng quan tâm yêu thương cậu nhiều hơn. Nhưng cô không biết rằng bản thân mình đang dung dưỡng cho một ác ma sau này điên cuồng chiếm hữu lấy mình.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Đám tang
Hiểu Niệm nhớ lần đầu tiên mình được lên thành phố lớn là năm mười sáu tuổi, khi ấy dượng của cô không may gặp phải tai nạn giao thông đột ngột qua đời. Một mình dì của cô tổ chức lễ tang nên cả gia đình đều phải tranh thủ sắp xếp công việc để lên Thịnh Hoa tham dự, giúp đỡ dì ấy. Diêm Kiện, chồng của dì Mạnh Tuệ là người phương Bắc đến Thịnh Hoa để làm việc hơn mười năm trước vì được luân chuyển chi nhánh, sau khi gặp được dì cô thì hai người đã kết hôn và dượng ấy quyết định sinh sống lâu dài tại thủ đô này. Vậy mà cuộc sống của gia đình nhỏ ấm êm ấy lại bị phá vỡ bởi một tai nạn kinh hoàng, cướp mất tính mạng của người làm chồng và người làm cha. Cũng tại đám tang đau buồn ấy, Mi Hiểu Niệm lần đầu tiên gặp được Diêm Bách Huy, đứa con trai riêng của dượng Diêm Kiện. Phải nói rằng cuộc đời của dượng ấy gặp thật nhiều trắc trở lẫn bất hạnh, vợ trước của dượng ấy cũng mất sớm vì căn bệnh ung thư quái ác. Để lại một đứa con trai nhỏ chỉ mới ba tuổi. Từ đó Diêm Kiện phải một mình gà trống nuôi con. Sau này cưới được dì cô rồi mới có thêm người phụ giúp chăm lo cho gia đình nhỏ. Bây giờ dượng lại gặp phải tai nạn giao thông mà qua đời, cuộc đời này thật quá trớ trêu. Nói đến Diêm Bách Huy, đứa trẻ này nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp như búp bê vậy, cô chưa từng thấy đứa con trai nào có da mặt trắng nõn búng ra sữa như thế, nếu chỉ nhìn mặt không thì đoán chừng nó chỉ mới mười, mười một tuổi thôi. Trông cứ như em bé ấy. Cô không có cơ hội nói chuyện với nó nên chỉ quan sát một chút, liền cảm thấy đứa trẻ này khá im lặng nhưng rất siêng năng phụ giúp mẹ cô và cả dì bưng bê trà bánh ra cho khách. Anh họ của Hiểu Niệm, con trai của bác ba sau khi thắp nhang cho dượng xong bước tới bàn của cô hỏi thăm vì thấy cô chỉ ngồi một mình – “Em với cô hai, dượng hai tới lâu chưa?” “Cả nhà em mới lên Thịnh Hoa sáng sớm nay thôi, vừa đến liền tới nhà tang lễ phụ dì Mạnh Tuệ ngay.” – Thấy có người anh họ đồng trang lứa đến cô cũng đỡ cảm thấy cô đơn hơn. Bên nhà ngoại cô đều sinh ra và lớn lên ở Hải Nam nhưng anh trai và em gái của mẹ đều chuyển đến thành phố khác làm việc và sinh sống, chỉ còn mình mẹ Hiểu Niệm ở lại đó, cưới chồng sinh con. “Em đã gặp Bách Huy chưa?” Mi Hiểu Niệm lắc đầu – “Chưa có cơ hội tiếp xúc. Chỉ mới chào hỏi qua loa.” Mạnh An nhìn về phía thằng nhóc trắng trẻo đang đi qua đi lại phụ giúp mọi người kia khẽ nhận xét – “Thằng nhóc đó đáng yêu ghê, trông như búp bê ấy. Có vẻ là nó giống mẹ.” Nghĩ lại cũng thật đáng thương, còn nhỏ như vậy đã mất cả cha lẫn mẹ ruột, bây giờ chỉ còn lại mẹ kế ở bên cạnh chăm sóc. Thật ra Hiểu Niệm không được tiếp xúc nhiều với dì Mạnh Tuệ lắm, vì dì ấy nhiều năm rồi không trở về quê do bất hòa với cha mẹ. Khi dì ấy đòi cưới người đàn ông đã có một đời vợ kia, ông bà ngoại kịch liệt phản đối nhưng dì ấy vẫn bất chấp tất cả. Nhưng Hiểu Niệm không nghĩ dì ấy là người sẽ đối xử tệ với một đứa trẻ, ít nhất cô tin là vậy. Trời sẩm tối, khách đến viếng cũng vơi đi, gia đình cô không về nhà dì Mạnh ngủ mà quyết định ở lại phòng nghỉ dành cho gia quyến luôn. Hiểu Niệm ăn tối xong rồi lại ngồi ăn hết mấy cái bánh ngọt trên bàn dành cho khách, xong xuôi mới phủi tay chuẩn bị đi vào nghỉ. Mạnh An thường trêu cô là cái bụng không đáy quả nhiên không sai chút nào, ăn khỏe hơn con trai nữa. Nhưng thời điểm cô chuẩn bị vào phòng nghỉ trong nhà tang lễ để ngủ một lát thì vô tình nhìn thấy đứa bé xinh đẹp kia đang ngồi một mình trên băng ghế ngoài sân. Khuôn mặt của nó có vẻ u buồn trầm mặc. Hiểu Niệm chần chừ vài giây rồi quyết định tiến ra ngoài. Ngay khi thấy có bóng người di chuyển lại gần mình, cậu ta liền ngẩng đầu lên. “Sao em không vào trong ngủ đi? Đã khuya lắm rồi. Mai mới có sức mà tiếp khách đến viếng rồi đưa tang chứ?” – Cô quan tâm bảo nó. Ai ngờ thằng nhóc kia lại lạnh lùng đáp lại cô – “Liên quan gì đến chị?” Người con gái ngạc nhiên, cau mày không hài lòng - “Này chị lớn hơn em đó, em không được trả lời kiểu đó đâu. Với lại người khác đang quan tâm em, dù thế nào em cũng phải trả lời đàng hoàng.” Diêm Bách Huy nghe thế liền gằn ra từng từ như đang dằn mặt cô – “Tôi không buồn ngủ.” “Trả lời như vậy đủ đàng hoàng chưa?” Hiểu Niệm tính nổi nóng nhưng nghĩ đến thằng nhóc này vừa mới mất cha nên tâm lý có thể bất ổn cũng là chuyện bình thường, cô đành nhịn xuống – “Chị sẽ xem như là vì em đang đau buồn nên tâm lý không ổn định mà bỏ qua cho em. Nhưng lần sau không được nói chuyện với người lớn thế đâu.” “Chị nghĩ mình là ai mà đòi bỏ qua cho tôi?” “Em...” – Cô bực bội không nói nên lời. Trước đó Hiểu Niệm thấy nó phụ giúp người lớn còn nghĩ thằng nhóc này là đứa trẻ hiểu chuyện nhưng ai ngờ thái độ của nó lại lòi lõm thế này. “Trước khi đòi bỏ qua cho người khác thì chị nên chùi sạch vụn bánh trên mép mình đi. Ba của tôi không thích nhìn thấy mấy thứ nhếch nhác bẩn thỉu như vậy đâu.” – Diêm Bách Huy lại nói thêm, lần này còn thẳng thừng chỉ trích cô.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook