Chương 2: Dọn về quê sống

1147 Words
Hiểu Niệm bị thằng nhóc đó nói thì giật mình vô thức đưa tay lên chùi khóe miệng, quả nhiên trên đó còn dính ít vụn bánh, cô nhất thời xấu hổ không biết phải giấu mặt đi đâu. Lớn già đầu còn ăn dính miệng, còn bị một thằng nhóc phát hiện soi mói. Cô nhanh chóng che giấu sự xấu hổ lớn tiếng chữa thẹn – “Cái này chị không có cố ý... Nhưng em ăn nói vô lễ như vậy với chị dượng mà biết cũng chẳng vui vẻ gì đâu.” Cậu ta bị cô phản bác lại dường như bị cứng họng, mất vài giây mới nói lại – “Vậy thì chị đừng có ở đây nói chuyện với tôi nữa. Ai bảo chị đến đây hỏi nhiều như vậy làm gì hả? Chẳng lẽ chị muốn quan tâm tôi sao?” “Chúng ta cũng được xem là chị em họ, quan tâm cũng là lẽ thường mà.” Sau đó Diêm Bách Huy bỗng dưng hỏi lại cô một câu – “Vậy chị có thể ở bên cạnh tôi cả đời không?” Hiểu Niệm hơi ngập ngừng trước câu hỏi của thằng nhóc – “Cái đó... Tất nhiên là không rồi. Làm sao chị ở với em cả đời được.” “Vậy thì chị biến đi.” – Cậu ta hằn học đuổi cô. Hiểu Niệm thật sự không nói nổi với thằng nhóc hỗn xược này, đành mặc kệ nó quay đầu bỏ đi vào trong nhà tang lễ, ôm một cục tức đi ngủ. Ngày hôm sau, sau khi đưa tang xong cô cùng với cha mẹ liền trở về quê. Cũng không gặp lại Diêm Bách Huy nữa mải cho đến gần một năm sau, khi dì Mạnh Tuệ quyết định chuyển về Hải Nam sống. Cô nghe cha mẹ mình nói chuyện với nhau, trước kia khi kết hôn kinh tế gia đình phần lớn đều do dượng Diêm Kiện lo liệu hết. Sau khi dượng mất, cuộc sống kinh tế gia đình liền trở nên khó khăn hơn. Công việc thu ngân ở siêu thị của dì Mạnh Tuệ chỉ đủ nuôi sống một mình mình nhưng bây giờ dì còn phải lo cả tiền ăn học của Diêm Bách Huy mà giá cả ở Thịnh Hoa thì lại rất đắt đỏ. Sau khi dùng hết tiền bảo hiểm của chồng mình, Mạnh Tuệ quyết định dắt đứa con riêng của chồng về quê sống để giảm tải áp lực chi phí. Bởi vì nhà của Hiểu Niệm cho thuê phòng nên dì Mạnh Tuệ quyết định thuê một phòng ở căn bên cạnh nhà cô. Mẹ cô còn miễn phí tiền phòng tháng đầu tiên cho em gái mình vì thấy dì ấy đang gặp khó khăn. Nghe nói Diêm Bách Huy sẽ chuyển đến trường của cô học. Hôm đó là sáng thứ bảy, cô đang nằm trong phòng vừa đọc truyện tranh thiếu nữ vừa cười tủm tỉm thì bị mẹ từ dưới nhà lớn tiếng gọi lên – “Niệm Niệm, xuống đây mang hộp bánh gạo qua nhà dì của con đi.” “Mẹ mang đi, con đang bận mà.” – Cô nhùng nhằng không muốn đi vì đang say mê đọc truyện, còn đến dở khúc hay. Mi Hiểu Niệm không thấy mẹ mình nói gì nữa thì tưởng rằng bà đã tự mang sang nhưng ai ngờ hai phút sau, không biết từ lúc mẹ đã lặng lẽ đi vào phòng con gái mình. Bà chộp lấy lỗ tai cô nhéo nhéo. “Ah mẹ... đau... đau quá...” – Cô lập tức bỏ cuốn truyện xuống kêu lên đầy đau đớn. “Hay quá ha. Đây là bận của cô à? Đã năm cuối rồi mà suốt ngày cứ cắm mặt vô mấy thứ vớ vẩn này! Mau cùng tôi đem bánh qua nhà dì nhanh lên!” – Mẹ cô nghiêm giọng ra lệnh. “Con... con biết rồi, con sẽ xuống liền mà... ah...” Bà bỏ lỗ tai đã ửng đỏ của cô ra đi xuống lầu trước. Hiểu Niệm đau muốn phát khóc xoa xoa lỗ tai mình. Vừa định đứng lên đi theo mẹ thì bỗng dưng nghe thấy tiếng chửi mắng của ai đó văng vẳng đâu đây. Người con gái liền nghiêng đầu ngó ra bằng cửa sổ phòng mình thì lại nhìn thấy ở nhà kế bên, dì Mạnh Tuệ đang liên tục tát vào mặt của Diêm Bách Huy vừa mắng chửi. “Tao nói mày không nghe hả?” “Mày nhìn tao bằng ánh mắt đó là có ý gì? Tao nuôi mày ăn học còn chưa đủ sao? Sao mày không ngoan ngoãn hơn được một chút hả?” “Chát! Bốp!” Người phụ nữ đánh không một chút nương tay vào cái khuôn mặt trắng trẻo đó khiến nó in hằn những mảng màu đỏ như đang đánh kẻ thù vậy. Hiểu Niệm không nhịn được sửng sốt. Không biết thằng nhóc Bách Huy kia hư hỏng chuyện gì nhưng mà dì đánh nó như vậy không phải là hơi quá mạnh tay rồi sao? “Làm gì mà còn chưa xuống nữa con bé kia?!” Mẹ cô từ dưới nhà gào mồm lên gọi cô làm Hiểu Niệm giật mình, vội vàng đi ra khỏi phòng. Ngưởi con gái đi theo mẹ bưng mấy hộp bánh gạo, còn bà ôm mấy hộp dưa muối và thịt ngâm sang cho em gái mình. Mạnh Tuệ vừa bước ra mở cửa mẹ cô đã cao giọng nói – “Chị mới làm mấy món bánh với thịt ngâm nên mang sang cho mày đây, để cất dành trong tủ lạnh mà hai mẹ con ăn từ từ đi.” Mạnh Tuệ nhìn thấy hai mẹ con tay trái tay phải mỗi người một hộp, bà liền tránh đường cho hai người đi vào – “Sao chị làm nhiều vậy? Nhà em có hai người làm sao mà ăn hết.” “Không phải còn Diêm Bách Huy à? Nó còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà, là con trai nên càng ăn khỏe nữa. Với lại mấy món này có thể để lâu được nên mày không phải lo ăn không kịp.” Cô theo mẹ đặt hộp đồ ăn xuống bàn cho dì. “Mà Bách Huy đâu rồi?” – Mẹ cô thuận miệng hỏi. “Thằng bé đang ở trên lầu học bài rồi chị.” “Chà, chăm chỉ quá nhỉ, không bù cho Niệm Niệm nhà chị học hành không lo học suốt ngày chúi mũi vào mấy cuốn truyện tranh.” Mẹ khen ngợi Bách Huy còn không quên đá xéo qua cô nói xấu con gái mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD