Chương 4: Gặp lại

2094 Words
Buổi sáng, bảy giờ sáng, Chu Dĩ Y cẩn thận khóa cửa nhà lại, một mình mang chiếc ba lô màu đen đến trường. Chu Dĩ Y rảo bước, đi không nhìn mặt mọi người xung quanh, thứ Chu Dĩ Y chú ý đến là Đi được khoảng hai mươi mét, thì một tiếng “Kít” lớn ngay sau lưng cô. Bất giác, Chu Dĩ Y né sang một bên, quay đầu lại nhìn. Là tên Hàn Tín Phong; “Nè, hôm qua tôi bảo cậu đợi, tôi sẽ đến đón, sao lại đi.” Mặt mày Hàn Tín Phong nhau nhó nói lớn. Chu Dĩ Y lại điềm tĩnh đến lạ, mặt lạnh không nói gì. Hàn Tín Phong dùng hai chân làm chiếc xe đạp nhích tới đứng bên Chu Dĩ Y, tay mở cái cặp ra giơ chiếc giỏ trước mặt cô: “Ta ta, giỏ của cô phải không?” Khuôn mặt chàng trai trẻ háo hức. Trái lại với vẻ mặt mong đợi đó, cô chỉ điềm nhiên đáp: “Cảm ơn” Hàn Tín Phong vội nói: “Lên xe, cậu lên xe đi.” Chu Dĩ Y cũng không từ chối. Đạp xe trên đường, Hàn Tín Phong liên tục nói chuyện: “Cô biết vì sao tôi tìm thấy không?” “Vì sao?” “Vì tối qua tôi gọi cho cậu, nhưng người nghe máy lại là ông chú lái xe ta xi, ông ấy nói cậu bỏ quên trên xe.” “Ừm.” “Mà sao cậu không tìm lại điện thoại từ hồi tối, đừng nói là cậu vẫn bình thản nhé…Bảy chiếc Iphone 13 Pro Max…” Hàn Tín Phong nhỏ giọng hỏi. Nhưng lúc này Chu Dĩ Y im lặng, thấy vậy hắn cũng không hỏi thêm nữa. Đã đến trường. Hai người xuống xe. “Cậu đi lên phòng hiệu trưởng trước đi, nhớ khi được sắp xếp vào lớp nào thì phải đi tìm tớ để nói chuyện liền đấy, tớ ở lớp 12-1” Hàn Tín Phong cao giọng. “Vì sao?” Chu Dĩ Y mặt lạnh. “Còn vì sao nữa cơ chứ…Tớ là người bạn duy nhất của cậu trong cái trường này đó…” Reng reng reng!!! Sau khi tiếng chuông báo giờ đã vang lên, Hàn Tín Phong tay dắt chiếc xe đạp tiến vào nhà xe nhìn về phía xa xa, Chu Dĩ Y đang được bác bảo vệ trường dắt lên phòng hiệu trưởng. Hàn Tín Phong mỉm cười ngẩn ngơ. Bước lên cái phòng hiệu trưởng, cái phòng hiệu trưởng này cũng sang trọng uy nghiêm không kém gì vẻ bên ngoài của ngôi trường này, phòng hiệu trưởng nằm ở cuối dãy, tách biệt với không khí náo nhiệt bên ngoài. Cô mở cửa bước vào trong, người hiệu trưởng đang ngồi trên cái ghế, xoay người đúng một trăm tám mươi độ lại đối diện với cô. Người hiệu trưởng là một người đàn ông khoảng chừng trên năm mươi tuôi, mang một cặp kính màu vàng sang trọng. Sau mười lăm phút, Chu Dĩ Y bước ra cái phòng hiệu trưởng, đi dọc hành lang tìm lớp 12-1. Đã đến trước cửa lớp 12-1, cái cửa bằng gỗ có một lớp kính để nhìn vào bên trong, tất cả căn phòng học trong trường này đều được cách âm rất tốt, từ bên ngoài nhìn vào Chu Dĩ Y thấy một người phụ nữ giáo viên đang giảng bài thao thao bất tuyệt, các học sinh bên dưới, trừ vài người bàn đầu ra, còn lại thì đều đang ngáp ngủ. Chu Dĩ Y mở nhẹ cánh cửa ra, bước vào trong. Lúc này người cô giáo đang giảng thì dừng lại, tất cả học sinh trong lớp thì tỉnh hẳn, mọi ánh nhìn đều dồn vào Chu Dĩ Y, cô mặt lạnh, nói nhỏ: “Xin lỗi cô và mọi người, em là học sinh mới nhập học…” Lúc này cả lớp từ trạng thái ngáy ngủ chuyển sang tập trung, ai ai cũng đều ngồi thẳng lưng, nhiều tiếng xì xào bàn tán. Nữ thần! Bạn ấy quá là xinh đẹp, hoặc đó là người nước ngoài à, khuôn mặt cũng không giống người ở đây lắm, mũi nhỏ và cao, da trắng không tì vết, đôi mắt thăm thẳm, con ngươi màu nâu pha chút màu xanh lá cây, người này có phải người trên trời giáng thế không. Người cô giáo đứng trên bảng lúc này cũng chuyển sang khuôn mặt tươi cười hớn hở: “Em bước vào đây đi, giới thiệu chút đi.” “Chu Dĩ Y, mong được làm quen với mọi người.” Nói xong cô không quên cười, một nụ cười của cô như bông hoa rực rỡ đỏ rực nở trên khuôn mặt trắng. Khiến người nhìn dù là gái hay trai cũng phải điêu đứng. “Chu Di Y” Tiếng gọi từ bàn cuối. Đó là tiếng gọi của Hàn Tín Phong. Vĩ Vĩ ngồi bên cạnh vỗ vai Hàn Tín Phong: “Nè, đừng có mất sĩ diện như vậy chứ sư huynh.” “Chu Dĩ Y, em lựa một chỗ trống ngồi đi, ở cuối lớp còn hai chỗ trống!” Nhìn đi nhìn lại thì cuối lớp có hai cái ghế trống thật. Một chỗ là sau lưng tên Hàn Tín Phong, một là chỗ ngang qua trái, sau lưng một người con trai kia. Chu Dĩ Y đi xuống đứng giữa hai cái ghế trống đó, Hàn Tín Phong ngước mặt lên nhìn cô mỉm cười tự tin rằng cô sẽ ngồi ngay sau lưng mình, vì Hàn Tín Phong là người bạn đầu tiên của cô, là người chở cô đi học, là người đầu tiên và duy nhất biết nhà của cô: “Ngồi.” Thế nhưng Chu Dĩ Y lại nhìn sang cái ghế trống bên kia, sau đó quyết định ngồi ở chỗ ngang trái của Hàn Tín Phong mà không phải là ngay sau lưng cậu. Hàn Tín Phong đơ cả người. “Quê, quê.” Vĩ Vĩ ngồi bên trên quay xuống chọc Hàn Tín Phong. Lê Vân Khải cũng thêm vào: “Nè sư huynh, cậu có cần mất giá đến như thế không? Bây giờ xấu hổ chui xuống đất tránh mặt Y bạn học đó còn kịp, chứ còn mặt mũi nữa đâu mà nhìn mặt người ta, ha hả ha hả.” Hàn Tín Phong câm lặng. “Nè, mà Y bạn học đó thay vì chọn mày thì lại chọn ngồi sau cái tên Liêu Lâm Luân, quả là cô ta thích tên đó hơn mày.” Vĩ Vĩ nói. Lúc này Hàn Tín Phong lại để ý, Chu Dĩ Y thay vì chọn mình thì lại chọn tên Liêu Lâm Luân. Nhưng thật ra lúc trước khi Chu Di Y quyết định ngồi ở bên này, cô đã nhìn về phía cuối lớp ngay cửa sổ, cái người ngồi ngang bên trái cô bây giờ không phải là cô gái đó sao, cô gái lúc đêm khuya mưa gió ở tiệm bách hóa đã đưa cho cô cái áo khoác. Thật ra thứ mà làm cô quyết định ngồi ở đây, thứ làm cô chú ý không phải là Liêu Lâm Luân, mà là cô gái đó. Lúc này cô gái đó cũng nhìn cô to hai mắt ngạc nhiên. “Các cô các cậu trật tự đi, chúng ta học tiếp nào!” Cô giáo trên bảng bực bội vì học sinh không chú ý tới cô. Lúc này mọi người cũng bị bắt phải hướng mặt quay lên bảng, không còn bàn tán hay xì xào về người bạn mới kia nữa. Cô gái ngồi ngang trái Chu Di Y cúi đầu thấp xuống bàn giả vờ đang ghi bài, xoay đầu qua bên trái nhỏ giọng thì thào gọi: “Chu Di Y, Chu Di Y.” Chu Di Y lúc này quay sang nhìn cô. “Tớ tên là Tiêu Thi Quế, chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ?” “Phải, không ngờ chúng ta được ngồi cạnh ngay trong một lớp học.” Chu Di Y vui vẻ nói. Nhưng Tiêu Thi Quế thật ra không có vui vẻ gì mấy, Quế cũng chỉ là bất ngờ vì thấy Chu Dĩ Y ở đây, và cũng có phần khó chịu...Khó chịu là vì, tên Liêu Lâm Luân đó chính là nam thần trong mắt Tiêu Thi Quế, cũng dễ hiểu khi Tiêu Thi Quế là cô gái nhỏ nhắn lại chọn ngồi ở cuối lớp bên cái cửa sổ, điều đó không dễ dàng gì cho một người không cao lại ngồi ở cuối lớp bên cửa sổ để nhìn lên bảng mà chú ý được bài giảng, nhưng khi tới có tia nắng chiếu qua cái cửa sổ, những tia nắng mới tinh đó được rọi lên mặt Liêu Lâm Luân tăng thêm vẻ đẹp và độ sáng để Tiêu Thi Quế ngắm nam thần của mình ngồi ở trước tầm mắt của mình như vậy, điều đó không phải là quá tuyệt vời sao, sự đánh đổi này đối với Tiêu Thi Quế mà nói là vô cùng xứng đáng, có đổi lấy cái học lực đứng chót của cô bằng được rửa mắt mỗi ngày, Tiêu Thi Quế thật sự bằng lòng. Bây giờ lại có người đến ngồi ngay sau lưng nam thần của cô, lại là một người bạn mới vô cùng xinh đẹp, phải nói Tiêu Thi Quế vừa có chút khó chịu mà cũng có nhiều tự ti, xinh đẹp hết phần người khác, lại còn trắng trẻo, cao hơn Tiêu Thi Quế nhiều. Có lẽ nam thần của Tiêu Thi Quế cũng sẽ chôn tim cho Chu Dĩ Y, huống chi bây giờ Chu Di Y lại ngồi ngay sau lưng Liêu Lâm Luân luôn nữa cơ chứ. Chu Di Y làm người khác khó đoán cô đang nghĩ gì, không ai có thể biết được sâu trong con người lạnh của cô, hay sau nụ cười tươi đó là gì. Reng reng reng. Chuông báo tới giờ ra chơi, lúc này hầu hết học sinh đều vỡ bờ lao xuống căn tin để ăn cơm. Lớp 12-1 lúc này cũng chỉ còn vài người ở lại trong lớp, có vài người đang nhanh chóng thu xếp sách vở lại rồi cũng đi ra ngoài. Vĩ Vĩ và Lê Vân Khải đứng dậy, kéo Hàn Tín Phong đi: “Hôm nay không ăn cơm nữa, chúng ta ăn mì nhé.” “Hai tụi mày đi trước, tao có việc, không ăn đâu.” Hàn Tín Phong ghì người lại, không để bị kéo đi. “Sao vậy, sao hôm nay kì vậy ta, mày không ăn? Có việc gì thế.” Lê Vân Khải nhau mài. “Người anh em, hai cậu đi trước đi mà nha nha.’ Nói xong Hàn Tín Phong dùng hai tay đẩy Vĩ Vĩ và Lê Vân Khải ra khỏi cửa lớp. Hai tên đó cũng ngớ người, không nói gì thêm, sau đó cũng tự đi mất. Quay qua nhìn thấy Chu Dĩ Y vẫn còn đang ngồi đó, Hàn Tìn Phong đi đến bên cạnh cái bàn của cô, chống hai tay xuống bàn, ngước mặt xuống nhìn Chu Dĩ Y. Tiêu Thi Quế bên cạnh cũng bị làm cho sợ hãi: “Đây không phải là bộ dáng hắn lúc bắt nạt mấy người cấp dưới sao, chẳng lẽ bây giờ tên Hàn Tín Phong này lại đi bắt nạt con gái, lại là người mới nhập học nữa, cái tên này lầm lầm lì lì phá phách nay lại suy nghĩ đến việc ma cũ bắt nạt ma mới sao.” Nhưng Tiêu Thi Quế lại tiếp tục ngồi ở đó, cúi đầu xuống giả vờ như đang ghi bài, lắng nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người họ. “Sao lúc nảy không ngồi sau lưng tớ, Chu Dĩ Y?” Hàn Tín Phong chất vấn. “Vì sao??” Câu hỏi ngược lại của Chu Dĩ Y khiến cho Hàn Tín Phong đơ người, cũng không biết nói gì tiếp theo, nhưng rõ ràng là Hàn Tín Phong đang muốn giam người ta bên mình một cách vô cớ, nhưng hắn cũng không ngờ được Chu Dĩ Y lại lẳng lơ không xem hắn ra gì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD