Chương 3: Người bạn đầu tiên

2067 Words
Chu Dĩ Y cũng không ngại, để cho Hàn Tín Phong đạp xe chở cô về, vì nhìn bộ dạng của tên này cũng rất nhiệt tình. Theo sự trả lời mơ hồ của Chu Dĩ Y: “Nhà tôi ở chỗ gần cái cửa hàng điện thoại, căn nhà màu hồng có giàn dây leo…” Người khác sẽ phát cáu, nhưng tên Hàn Tín Phong này cái gì cũng biết, cái gì cũng rất nhanh trí hiểu được câu nói của cô, tên này không có suy nghĩ cô là một người mất trí, kỳ lạ, mà ngược lại Hàn Tín Phong rất thích: “À tôi biết chỗ đó rồi.” Hàn Tín Phong đáp. Chỉ trong hai mươi phút sau, Hàn Tín Phong đã dừng xe trước cửa nhà của Chu Dĩ Y. Chu Dĩ Y bước xuống xe, tên Hàn Tín Phong vội hỏi: “Cậu kết bạn f******k với tớ, chúng ta làm bạn nhé.” “Được, chúng ta làm bạn, nhưng tôi không biết f******k là gì.” “Thôi mà không muốn cho đừng nói như vậy chứ, cậu thật không biết cách nói dối rồi, thôi được cho tớ số điện thoại, có gì ngày mai cậu cần nhập học, tớ qua đón nhé, có gì gọi nói chuyện sau.” “Tôi thật sự không biết f******k là gì…” Chu Dĩ Y nhỏ giọng. Hàn Tín Phong vẫn tin tưởng cô ngay: “À, tôi xin lỗi, vậy đi, ngày mai tôi sẽ giúp cậu tạo một tài khoản f******k nhé! Đọc số điện thoại cho tôi!” “666600” Chu Dĩ Y trả lời. Tên Hàn Tín Phong có hơi đứng người vài giây, bởi vì hắn biết đây là dãy số điện thoại rất mắc tiền mới có thể sở hữu được, cô gái này chắc cũng không phải bình thường. Thật ra, Chu Dĩ Y là bị ông chủ cửa hàng điện thoại kia chào mời dụ dỗ mua cái số điện mắc nhất, Chu Dĩ Y vẫn đồng ý bỏ tiền ra không chút suy nghĩ. “Được rồi, xong rồi, cậu vào nhà đi, tớ về nhé!” Hàn Tín Phong nói với Chu Dĩ Y. Chu Dĩ Y chỉ đáp: “Ừm.” Hàn Tín Phong lườm lườm :”Không mời người ta vào nhà chơi sao?” Chu Dĩ Y nói: “Không.” Hàn Tín Phong lúc này bật cười, cũng không hề tức giận, bởi vì hắn cũng hiểu không thể tuỳ tiện mà một trai một gái vào nhà được, hắn cũng không có ý đồ xấu, chỉ là câu hỏi đó vốn sẵn đã không có hy vọng cô sẽ đồng ý, Hàn Tín Phong cũng suy nghĩ Chu Dĩ Y chắc là cô gái lạnh lùng khó gần và vô cùng ngoan ngoãn. “Giận rồi! Ha ha” Hắn cười rồi sau đó nói tiếp: “Thôi thế cậu vào nhà nghỉ đi, tớ không phiền nữa.” Nói xong Hàn Tín Phong phóng xe chạy mất. Chu Dĩ Y cũng không quan tâm, không suy nghĩ nhiều về mấy câu nói của tên đó, đi vào nhà.Chu Dĩ Y cẩn thận đóng cửa lại rồi đi lên trên gác, nằm bịch xuống giường sau một buổi sáng mệt mỏi. Cô nằm nhắm mắt một lát suy nghĩ. Thì ra đây là cảm giác mệt mỏi của con người đấy ư… Sau đó cô kiểm tra lại giỏ đồ, nhưng chỉ thấy có mỗi giỏ đồ đồng phục, đã không còn thấy cái giỏ đựng bảy chiếc Iphone 13 Promax, tương đương với hơn phân nửa số tiền cô đã hoá phép biến ra, hơn bảy nghìn đô, tuy cô có thể hoá ra thêm nhiều số tiền nữa, nhưng cô biết rằng đấy là không được phép, cô không thích tuỳ ý quá mức lạm dụng, nói gì thì nói, số tiền đó loài người kiếm được không dễ gì. Cô hoảng loạn, đầu tiên đã nghĩ đến tên Hàn Tín Phong, chắc chắn là hắn ta đã lấy cắp, hèn gì hắn ta lại khi không nhiệt tình với cô như vậy. Đúng là người không vì mình, trời chu đất diệt. Nhưng cô lấy lại bình tĩnh, dùng trí nhớ siêu phàm của người tiên như cô, tua lại đoạn kí ức. Đầu tiên là hình ảnh lúc tên Hàn Tín Phong đó lái xe đạp chào tạm biệt cô rồi rời đi, hình ảnh chiếc xe đạp thể thao màu xanh nước biển đó hiện rõ, cô nhìn chung quanh chiếc xe đạp, vẫn là tên đó chả cầm theo thứ gì, nhưng cái cặp của hắn cũng rất đáng nghi. Chu Dĩ Y một lần nữa tua ngược lại tiếp, khúc này hắn đang trên đường chở cô về, vẫn không thấy gì bất thường, cô tiếp tục tua lại trí nhớ từ khúc hắn gấp thắng xe dừng ngay trước mặt cô, vẫn không có gì bất thường. Chung quy lại là tên Hàn Tín Phong này coi bộ là người đàng hoàng, không phải là kẻ lấy cắp bảy chiếc điện thoại Iphone Pro Max 13 của cô. Cô lại tua ngược tiếp, khúc này cô ở trên xe ta xi đi đến trường Vĩnh Xuyến. Đây rồi! Lúc cô rời xuống xe không cầm theo cái giỏ đó, ông bác tài cũng chẳng gọi cô lại. Xui cho cô đã gặp ông bác tài tham lam. Bị mất đồ, Chu Dĩ Y lại điềm tĩnh hơn, tuy cũng có chút tức giận, nhưng cô biết rằng phải chờ đợi thêm thời gian, thế sự sẽ diễn ra, không nên vội quy chụp nhân loại, bình tĩnh là chìa khóa vàng. Buổi tối đó, không có điện thoại, cô còn định nghiên cứu xem “f******k” là cái gì, vì sao tên kia lại xin kết bạn trên f******k mà không kết bạn ngoài đây. Nhưng có lẽ chuyện này thật phải nhờ tên Hàn Tín Phong đó. Tám giờ tối, Hàn Tín Phong đang cùng năm sáu thằng bạn ngồi ở quán net. Cả bọn đang chiến game cùng nhau, đội của Hàn Tín Phong thua, nhưng hôm nay cậu ta không buồn. Lê Vân Khải ngồi ở máy ngay bên cạnh Hàn Tín Phong đứng dậy tháo cái tai nghe ra la lớn: “Khốn kiếp! Thằng Tô Trung Hậu, mày chơi kiểu gì đấy, phút cuối cùng không bảo vệ thằng Phong đô, để nó chết, rồi lấy ai chiến đấu cho team mình!” “Thôi thôi tao xin lỗi, tô mì tôm này và chai sting này tao bao mày được chưa!” Tô Trung Hậu ngồi ở máy đối diện với Hàn Tín Phong van xin. Lê Vân Khải vỗ vai Hàn Tín Phong: “Đại ca Phong, mày không tức sao, chửi nó đi, đáng ra chúng ta đã chiến thắng.” Hai người Đông Thục và Vĩ Vĩ ngồi ở hai máy dãy khác bọn họ cười lớn: “Thôi thôi tôi xin chúng mày, thua là thua, chơi dở thì chơi dở, ván sau tụi tao nhường cho, cớ sao tụi mày lại chửi nhau, ha ha.” Hàn Tín Phong lúc này không phản ứng, lạnh nhạt nói: “Thôi chỉ là một ván game thôi mà, hôm nay tao khao chúng mày!” Cả bọn trầm trồ hét lớn thái quá. “Phong đô, hôm nay sao mày vui thế, đã có chuyện gì.” Lê Vân Khải ngồi kế bên. Vĩ Vĩ la lên: “Còn gì nữa, chắc hôm nay được đi hẹn hò với cô em nào rồi.” “Thôi thôi tao xin chúng mày, đừng suy diễn nữa được không!” Hàn Tín Phong la lên. Khoảng chín giờ tối, cả bọn rời quán net, mỗi thằng một chiếc xe đạp tự chạy về nhà. Hàn Tín Phong vẫn đạp chiếc xe đạp màu xanh biển đó trên đường về. Bầu trời lúc này đã phủ màu đen từ lâu, đa số các ngôi nhà hai bên đường đi đã tắt đèn ngủ hết, trên đường lúc này cũng chỉ có vài chiếc đèn đường là còn sáng, xen kẽ đó là những mảng đen tối bao trùm, tình cờ sẽ có tiếng chó sủa vang tới. Hàn Tín Phong lúc này chỉ có một mình trên con đường vắng, cậu ta thắng chiếc xe đạp lại dừng bên cái tường sỏi, tay vịnh vào cái tường đó, tay kia móc chiếc điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Chu Dĩ Y mà cậu ta đã sớm lưu lại từ hồi sáng. Sau một hồi mới can đảm dùng ngón tay bấm vào số điện thoại đó, trực tiếp gọi cho Chu Dĩ Y, Hàn Tín Phong muốn nghe lại giọng nói của Chu Dĩ Y, muốn hỏi thăm trò chuyện đôi lời với Chu Dĩ Y. Muốn Chu Dĩ Y nhớ đến mình. “Ting, tinh, ting….” Tiếng chuông điện thoại reo lên, vẫn chưa có ai trả lời. Hàn Tín Phong cất chiếc điện thoại vào túi, đạp xe đạp đi tiếp, nhớ lại Chu Dĩ Y hồi sáng, Hàn Tín Phong cười lớ ngớ, rồi suy nghĩ vì sao Chu Dĩ Y không nghe máy, rồi sau đó thấy áy náy vì bản thân đã gọi phải người không muốn gặp lại mình rồi. Cậu từng bước đạp chiếc xe quay chuyển từng vòng, suy nghĩ liên hồi trong đầu. Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi quần của cậu lại reo lên, Hàn Tín Phong rút chiếc điện thoại ra, vội dùng một tay còn lại bấm phanh xe. Chiếc xe dừng lại, hai chân Hàn Tín Phong chống xuống đất, thẳng lưng cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, là số điện thoại của Chu Dĩ Y đang gọi đến, Hàn Tín Phong lập tức bấm nút nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông tầm năm mươi tuổi: “Alo, alo.” Hàn Tín Phong bật cười, suy nghĩ rằng cái cô gái Chu Dĩ Y này cố tình đưa sai số điện thoại cho mình. Nhưng ông chú bên đầu dây kia lại nói tiếp :”Cô bé à lấy lại điện thoại phải không, sao cả ngày nay không đi điện hỏi, giờ mới hay là bị mất điện thoại hả, chú cố gắng tìm con nhưng trong bảy cái điện thoại, chả có cái nào là có số điện thoại của một người thân nào cả…” Hàn Tín Phong lúc này mới ngớ người nhận ra thì ra Chu Dĩ Y bị mất điện thoại, cô gái này thật kì lạ, trong điện thoại lại chẳng có số điện thoại của một người nào, mất điện thoại nhưng không biết nhờ mẹ hay cô dì gọi lại sao? Hàn Tín Phong đáp lại: “Vâng, bây giờ chú trả cho cháu luôn nhé, thật ra cả buổi cháu tìm mãi ấy, chắc là bị lỗi gì đó gọi không được, bây giờ chú ra cái quán net gần trường Vĩnh Xuyến nhé!” Ông chú bên kia cũng nghe được, vội nói: “Được con ở đó chờ chú chạy ra nhé.” Hai mươi phút sau cũng thấy có một ông chú lái chiếc xe ta xi dừng lại, ông bước ra đưa cho Hàn Tín Phong cái giỏ. Thật may mắn ông chú tài xế này thật tốt bụng: “Anh trai của con bé?” “Dạ phải.” Hàn Tín Phong bày ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi ông chú đó rời đi, cậu cũng hí hửng đạp xe đạp về nhà, lúc này cậu ta đạp xe tốc độ nhanh gấp đôi lúc vừa nảy. Tốc độ nhanh chóng gió thổi vù vụt qua làm cái áo thun của Hàn Tín Phong phình rộng lên. Vừa đến nhà Hàn Tín Phong vứt cái xe đạp, lao thẳng lên trên phòng. Hắn một tay lùa một đống thứ đồ dùng quần áo lộn xộn được hắn thường ngày vứt lung tung, rớt xuống chân giường, cái thân người nằm lên, tay ôm cái giỏ đó, chàng trai trẻ với ý đồ xấu xa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD