Chương 2: Nhập học

2079 Words
Ông chủ cửa tiệm điện thoại lúc này mới há hốc, mắt sáng lên, mắt chữ A mồm chữ O mà nói: “Thưa cô gái trẻ xinh đẹp, nhiêu đây chỉ đủ mua được mười chiếc điện thoại đời mới nhất, đó là mười chiếc Iphone 13 ProMax!” Với sự chào mời dụ dỗ tài tình của ông chủ, Chu Dĩ Y bước ra từ cái tiệm cửa hàng điện thoại di động đó, tay cầm cái giỏ hàng chứa bảy chiếc Iphone 13 ProMax với bảy màu khác nhau. Chu Dĩ Y quay lại cái nhà màu hồng kia, trên tay lấy ra ngẫu nhiên một chiếc điện thoại, gọi vào số điện thoại này. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi :”Alo” Chu Dĩ Y lên tiếng: “Dì ơi dì đang cho thuê một căn nhà có phải không ạ, cháu muốn thuê.” Người phụ nữ đầu dây bên kia nghe được Chu Dĩ Y nói muốn thuê nhà, lúc này mới hớn hở vui mừng giới thiệu: “Cô gái à, con muốn thuê nhà sao, chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé! Con đúng là có mắt nhìn đó, chắc con là học sinh muốn thuê nhà để tiện đi học phải không, ngôi nhà này lại có phong thuỷ thật tốt đó nha, màu hồng xinh xinh thật đẹp, cô sẽ chiếu cố cho con nha.” Người phụ nữ đó đúng là khoảng tầm bốn mươi tuổi, búi tóc, làn da nâu, ăn mặc lịch sự một cái áo sơ mi trắng quần tây đen ngồi đối diện với cô. Bà ấy mở cửa nhà, mời Chu Dĩ Y vào trong tham quan, căn nhà này bên ngoài 2 tầng, tuy không rộng lớn, bề ngang chỉ có bốn mét vuông, dài mười lăm mét, nhưng là nơi rất lí tưởng của những người trẻ thích ở một mình, trên lầu trên có một cái ban công có treo nhiều chậu cây dây leo, những cái dây leo đó quấn vào từng cái lang can, ngôi nhà như được tô thêm màu xanh lá tươi mới. Bước vào trong, đầu tiên là chỗ để giày, sau đó là một hành làng dài khoảng sáu mét được lót bằng gỗ nâu để dẫn vào trong nhà, bước vào trong, bà cô đó bật cái công tắc đèn lên, chiếc đèn ở trên trần nhà lúc tắt lúc mở, nhấp nhá trắng đen một hồi nó cũng hoạt động bình thường, bà dì đó lên tiếng: “Con đừng để ý, thật ra lâu quá chưa có người nên nó bị chạm mạch một chút, con xem nó vẫn bình thường, cùng lắm bảo thợ đến sửa chửa là không sao đâu ha.” Thật ra Chu Dĩ Y cũng không để ý đến cái bóng đèn này, thứ cô để ý là trung tâm cái gian phòng đầu tiên này là phòng tiếp khách và xem ti vi có lót một tấm thảm màu hồng lớn, có hai cái ghế sô pha màu cam, đối diện còn có cái ti vi nhỏ. Cô chú ý đến cái sô pha, trực tiếp đi đến ngồi lên thử độ mềm, quả nhiên những cái này tuy bám một chút bụi nhưng vẫn còn êm và mềm, ngồi lên rất thoải mái. Thấy Chu Dĩ Y thích thú không có thành kiến, bà dì khoái chí dẫn Chu Dĩ Y đi xem nhà tiếp. Bên phải là cái cầu thang chỉ có mười bậc thang đễ dẫn lên phòng trên, trên tường có treo ba cái khung hình. Bước tiếp ra sau phòng khách là gian bếp và cuối cùng là phòng tắm và vệ sinh, thấy không có gì để xem ở phía sau này, cô đi lên cái cầu thang kia, mở cửa ra là một căn phòng nhỏ cũng được sơn màu hồng, có một cái giường nhỏ bên trái, bên phải thì có một cái bàn nhỏ, trước mặt là cái cửa sổ và cái cửa đi ra ban công, ánh sáng mặt trời chiếu vào lọt qua cái cửa sổ làm ấm cả cái phòng. “Cô gái đẹp ad, con thấy như thế nào, hài lòng chứ?” Bà dì hỏi Chu Dĩ Y, cô đáp lại ngay: “Rất hài lòng ạ.” Bà dì vô cùng mừng rỡ: “Chúng ta ra quán cà phê đó nói chuyện nhé!” Hai người ngồi ở đối diện nhau, gọi hai ly cà phê nóng hổi: “Con gái à, con muốn thuê nhà trong bao lâu? Chu Dĩ Y suy nghĩ một hồi, nói: “Một năm ạ, sau một năm con sẽ thuê tiếp.” “Con trả theo tháng phải không, một tháng con sẽ…” Bà dì chưa kịp nói thì Chu Dĩ Y đặt một sấp tiền đô lên trên bàn. Ba dì câm lặng. Thế là một lát sau bà dì rời đi với bộ dáng hí hửng, cô thì cầm cái chìa khoá nhà trên tay. Thế là Chu Dĩ Y đã có nhà, có được nơi ở. Việc tiếp theo cô cần làm là tìm cái ngôi trường kia để nhập học, dù gì mục đích của cô là tìm hiểu về con người. Chu Dĩ Y biết rõ là cái trường Vĩnh Xuyến chắc chắn ở gần đây, nhưng cô không rõ nó nằm ở đâu. Vì cô gái lúc gặp ở tiệm bách hoá kia cũng học trường Vĩnh Xuyến, bà dì cho thuê nhà cũng tưởng Chu Dĩ Y thuê nhà là để tiện đi đến trường Vĩnh Xuyến. Cô bắt đầu đi đến trường Vĩnh Xuyến, tay ngoắc một chiếc taxi ngoài đường lớn, xe dừng lại bên cô, bác tài khom người tới bên tay phải của ông, mở cửa xe ghế bên cạnh cho co vào ngồi. “Cô gái à, muốn đi đâu?” Ông bác tài hỏi. “Đến trường Vĩnh Xuyến cho con với ạ” Chu Dĩ Y đáp. Bánh xe chuyển động nhanh dần, rất nhanh sau đó năm phút bánh xe đã dừng lại trước cổng trường “Vĩnh Xuyến” Chu Dĩ Y thanh toán xong rồi bước xuống xe. Trước mặt cô là một cái cổng trường hoành tráng. Cô cố nhìn xem bên trong. Cái sân trường vô cùng rộng, cô đếm đi đếm lại xa xa đằng kia, tổng cộng có bốn dãy, mỗi dãy là mười cái lớp học ở tầng trệt và mười cái lớp học ở tầng trên, có thể nói đây là một ngôi trường lớn và có tiếng trong tỉnh, có khoảng hơn ba nghìn sáu tră học sinh. Một người mang áo bảo vệ màu xanh đi đến, là ông bác miệng đang ngậm một điếu thuốc: “Con gái, tìm ai?” Vì bác bảo vệ thấy cô không mang đồ học sinh, nên nghĩ chắc là đến tìm người. “Con muốn nhập học.” Chu Dĩ Y đáp. Ông bảo vệ dẫn Chu Dĩ Y lại cái ghế gần đó ngồi, ông cầm chiếc điện thoại bấm gọi cho hiệu trưởng, sau đó nói: “Sư huynh, có em học sinh muốn nhập học!” Sau đó ông đưa máy cho Chu Dĩ Y cầm. Đầu dây bên kia là một giọng nói của người hiệu trưởng, tầm năm mươi mấy tuổi, giọng nói nghiêm nghị, lạnh lùng: “Ngày mai em hãy mặc đồng phục của trường rồi nhờ bác bảo vệ dẫn lên phòng hiệu trưởng, chúng ta sẽ nhanh chóng làm thủ tục nhập học khoảng mười phút thôi, rồi em bắt đầu nhận lớp học luôn. Bây giờ về nhà chuẩn bị nhé.” “Dạ…” Bên kia cúp máy. Chu Dĩ Y trả chiếc điện thoại cho ông bảo vệ, rồi cô rời đi. Đầu ngoảnh lại nhìn vào ngôi trường, cô vẫn chưa được đặt chân vào đó, vẫn chưa là học sinh của ngôi trường đó, Chu Dĩ Y rất muốn được vào nhập học, hoà mình với loài người, để cảm nhận nhiều cảm xúc giống họ… Cô vẫn đi bắt một chiếc ta xi, nhưng có vẻ không may, hết chiếc này đến chiếc khác đều không để ý đến cô. Thật sự là bực mình, đã hơn mười phút trôi qua, chẳng có chiếc ta xi nào chạy ngang nữa. Chu Dĩ Y bắt đầu thấy nóng, trán đỗ mồ hôi. Với cái thời tiết ban trưa này, cái nắng bốn mươi độ khiến ai cũng phải phát cáu. Đột nhiên có một chiếc xe đạp thắng gấp trước mặt cô. Đó là một cậu con trai mang áo đồng phục trường Vĩnh Xuyến chừng mười tám tuổi, cao to, khuôn mặt rất phong trần, quần áo xộc xuệch, quải một cái cặp màu đen: “Cậu đang bắt ta xi sao?” Giọng nói trầm trầm khiến cho bao nữ sinh đều phải mê mẩn. Cậu ta nói tiếp: “Cậu đang muốn đi đâu?” “Cửa hàng quần áo…” Chu Dĩ Y nói. “Tuyệt, tôi cũng đang muốn đến đó, lên xe đi tôi chở cậu.” Trước lời kêu gọi của tên này, Chu Dĩ Y vẫn đồng ý, bước lên và ngồi lên yên xe sau, mặc dù chàng trai đó bộ dạng không đáng tin tí nào, nhìn cách ăn bận là biết hắn không phải một học sinh chăm học, và bộ dáng bây giờ chả giống như muốn đến cửa hàng quần áo, giống như là lúc nảy, Chu Dĩ Y dù có nói cô muốn đi đến đâu, cậu ta cũng sẽ đáp cậu ta cũng đang muốn đi đến đấy. Một người không biết nói dối, một người cũng không muốn vạch trần, cứ thế mà hắn đạp xe chở Chu Dĩ Y. Gió thổi vùn vụt qua giúp cô cảm thấy được mát mẻ dễ chịu hơn một chút. “Cậu tên là gì?” Hắn vừa đạp xe thật nhanh vừa hỏi. “Chu Dĩ Y.” Chu Dĩ Y lạnh nhạt trả lời. “Cái tên này lần đầu tiên tớ nghe được đó, cái tên thật lạ, nhưng cũng thật đẹp.” “…” “Cậu học trường nào?” “Vĩnh Xuyến.” “Sao tớ chưa bao giờ thấy cậu nhỉ?” “À, ngày mai tôi mới nhập học.” Tên này nhanh chóng biết chuyện: “Vậy ra là cậu đang đi mua đồng phục phải không, tôi biết cách đây một cây nữa có một tiệm bán quần áo học sinh đẹp mà rẻ lắm, đến đó nhé.” Chu Dĩ Y chỉ đáp: “Được.” Cô cũng không nói gì thêm hay hỏi hắn thêm, nhưng tên này vẫn nhiệt tình bắt chuyện: “Tôi tên là Hàn Tín Phong, gọi tôi là Phong, mọi người trong trường gọi tôi bằng biệt danh là Phong đô.” Lúc này Chu Dĩ Y mới có phản ứng: “Tại sao?” Tên này cười rồi nói: “Bởi vì tôi to con, nên họ gọi tôi là Phong đô.” Chu Dĩ Y hỏi thêm: “Thế tôi được gọi bằng gì?” Trước câu hỏi ngốc ngếch này, tên Hàn Tín Phong không cười chê hay lạ lẫm về cô gái này, đáp lại ngay: “Cậu tên là Chu Dĩ Y, lại xinh đẹp, dù cho tôi có không gọi, nhưng khi cô vào đó thì mọi người cũng sẽ gọi cô là mỹ nhân, hoặc Y tỷ! Tôi đoán thế.” Cô không nói lại gì nữa. Hai người dừng trước cái tiệm bán đồ nhỏ bên thành phố nơi, trước cửa tiệm treo rất nhiều quần áo học sinh. Một người phụ nữ trung niên bước ra chào hỏi: “Mua gì con?” Hàn Tín Phong trả lời giúp cho Chu Dĩ Y: “Lựa mấy bộ đồng phục trường Vĩnh Xuyến cho cậu này đi dì.” Sau đó quay sau lưng nói với Chu Dĩ Y: “Xuống xe đi.” Chu Dĩ Y cũng lặng lẽ chọn cho mình được vài bộ đồng phục, thanh toán tiền xong, sau mười lăm phút Hàn Tín Phong nói: “Chu Dĩ Y, nhà cậu ở đâu tôi chở về luôn.” Cậu ta nhiệt tình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD