bc

Chấp Niệm Chỉ Yêu Duy Nhất Một Người

book_age16+
119
FOLLOW
1.0K
READ
decisive
dare to love and hate
single mother
tragedy
bxg
male lead
city
first love
substitute
civilian
like
intro-logo
Blurb

Tôi có một nỗi niềm ao ước như bao cặp tình nhân khác, nó rất đổi đơn giản là được cùng người mình yêu đón sớm mai cùng nhau và đứng ở bên ban công cùng nhau nhâm nhi một tách cà phê nóng, cùng nhau vào bếp và chuẩn bị bữa sáng cho nhau.

Hay đơn giản nắm tay nhau cùng nhau đi làm, cùng nhau đi dạo phố bất tri bất giác đi đến một địa điểm nào đó, hay là có thể cùng nhau ngồi trên một tuyến xe buýt tựa đầu vào nhau nghe một bản tình ca nào đó mà cả hai cùng ưa thích.

Vào cuối tuần, tôi muốn cùng anh đến một rạp chiếu phim nào đó. Đặt một vé xem phim cùng nhau xem một bộ phim mà cả hai thích, dù cái kết có trọn vẹn hay không cũng không sao cả.

Vì giây phút đó, tôi và anh đã có thể trọn vẹn ở bên nhau. Lúc đó, tôi có thể có lý do chạy ào vào lòng anh mà khóc nức nở và được anh vỗ về an ủi như một đứa trẻ và anh sẵn sàng hứa với tôi bất cứ điều kiện nào miễn sao là tôi nín khóc.

Hay là mỗi khi tới mùa đông hoặc buổi tối se se lạnh, tôi có thể cùng anh đắp một chiếc chăn ấm áp, được nằm trong vòng tay anh và lắng nghe anh kể một mẩu chuyện nào đó vẫn vơ mặc kệ là câu chuyện đó ở trên trời hay dưới đất.

Cùng nhau trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp và dịu dàng không cần một chiếc hôn mãnh liệt và đầy chiếm hữu chỉ nhẹ nhàng như thế nhưng ấm áp tình yêu.

Tôi chưa từng mong chờ một tình yêu hoàn hảo, chỉ muốn cùng anh đi qua những ngày tháng bình dị.

Nhưng tất cả những điều đó là chỉ có một mình tôi đơn phương ao ước, đơn phương khao khát mãnh liệt từ tôi, chỉ có riêng tôi mà thôi

Vì anh là mây trời, là cơn gió ấm áp của mùa xuân không có địa điểm đến cũng không có điểm dừng. Dù tôi có chạy theoe như thế nào? Với tới ra sao cũng không thể nào chạm tới được.

Dù tôi yêu anh ra sao đi nữa cũng vô ích, vì người anh yêu là chị gái song sinh của tôi. Dù hai chúng tôi có giống nhau như thế nào đi nữa thì được cái gì cơ chứ, người anh yêu vĩnh viễn và mãi mãi là chị của tôi.

Dù tôi và chị ấy giống nhau, từ gương mặt đến giọng nói như hòa vào một nhưng anh vẫn nhận ra đó là tôi không phải chị ấy. Có lẽ là vì yêu một người thì dù ấy ra sao vẫn nhận ra anh nhỉ?

Tại sao cùng là người là một người. Tại sao người anh yêu không phải là tôi mà là chị gái của tôi ? Tại sao tôi không biết anh sớm hơn dù chỉ một giây phút thì người anh yêu bây giờ có lẽ là tôi đúng không ?

Tôi chỉ biết bất lực cười trừ.

Tôi vẫn muốn yêu anh thêm một lần nữa dù cho kết quả khiến tôi đau đớn đến cỡ nào, tôi cũng sẽ chấp nhận nó. Nhưng người đó bắt buộc phải là anh! Có phải chăng đó là sự chấp niệm chỉ yêu một người duy nhất là anh từ tôi hay không? Chấp niệm này có lẽ sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời.

chap-preview
Free preview
Giới thiệu - Mở đầu.
Thưở đầu đời thì sẽ không biết yêu?  Không. Tình yêu thưở ban đầu gọi là Tình yêu đầu tiên, đó là tình cảm tươi đẹp nhất.   Đó là tình yêu mà bất luận là người bình thường đến đâu, người đã mất đi tín ngưỡng tình yêu, người đã lún sâu trong cuộc sống hiện thực, người đã biến thành ký hiệu của xã hội, cũng đều nhất định đã trải qua.   Bởi vì đã từng có tình yêu đầu tiên, cuộc sống của chúng ta mới luôn có một ngọn đèn không tắt.  Luồng sáng mỏng manh này, đủ làm ấm áp lòng ta, chúng ta cũng đều đã từng hạnh phúc. Tôi có một nỗi niềm ao ước như bao cặp tình nhân khác, nó rất đổi đơn giản là được cùng người mình yêu đón sớm mai cùng nhau và đứng ở bên ban công cùng nhau nhâm nhi một tách cà phê nóng, cùng nhau vào bếp và chuẩn bị bữa sáng cho nhau. Hay đơn giản nắm tay nhau cùng nhau đi làm, cùng nhau đi dạo phố bất tri bất giác đi đến một địa điểm nào đó, hay là có thể cùng nhau ngồi trên một tuyến xe buýt tựa đầu vào nhau nghe một bản tình ca nào đó mà cả hai cùng ưa thích. Vào cuối tuần, tôi muốn cùng anh đến một rạp chiếu phim nào đó. Đặt một vé xem phim cùng nhau xem một bộ phim mà cả hai thích, dù cái kết có trọn vẹn hay không cũng không sao cả. Vì giây phút đó, tôi và anh đã có thể trọn vẹn ở bên nhau. Lúc đó, tôi có thể có lý do chạy ào vào lòng anh mà khóc nức nở và được anh vỗ về an ủi như một đứa trẻ và anh sẵn sàng hứa với tôi bất cứ điều kiện nào miễn sao là tôi nín khóc. Hay là mỗi khi tới mùa đông hoặc buổi tối se se lạnh, tôi có thể cùng anh đắp một chiếc chăn ấm áp, được nằm trong vòng tay anh và lắng nghe anh kể một mẩu chuyện nào đó vẫn vơ mặc kệ là câu chuyện đó ở trên trời hay dưới đất. Cùng nhau trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp và dịu dàng không cần một chiếc hôn mãnh liệt và đầy chiếm hữu chỉ nhẹ nhàng như thế nhưng ấm áp tình yêu. Tôi chưa từng mong chờ một tình yêu hoàn hảo, chỉ muốn cùng anh đi qua những ngày tháng bình dị. Nhưng tất cả những điều đó là chỉ có một mình tôi đơn phương ao ước, đơn phương khao khát mãnh liệt từ tôi, chỉ có riêng tôi mà thôi Vì anh là mây trời, là cơn gió ấm áp của mùa xuân không có địa điểm đến cũng không có điểm dừng. Dù tôi có chạy theo như thế nào? Với tới ra sao cũng không thể nào chạm tới được. Dù tôi yêu anh ra sao đi nữa cũng vô ích, vì người anh yêu là chị gái song sinh của tôi. Dù hai chúng tôi có giống nhau như thế nào đi nữa thì được cái gì cơ chứ, người anh yêu vĩnh viễn và mãi mãi là chị của tôi. Dù tôi và chị ấy giống nhau, từ gương mặt đến giọng nói như hòa vào một nhưng anh vẫn nhận ra đó là tôi không phải chị ấy. Có lẽ là vì yêu một người thì dù ấy ra sao vẫn nhận ra anh nhỉ? Tại sao cùng là người là một người. Tại sao người anh yêu không phải là tôi mà là chị gái của tôi ? Tại sao tôi không biết anh sớm hơn dù chỉ một giây phút thì người anh yêu bây giờ có lẽ là tôi đúng không ? Tôi chỉ biết bất lực cười trừ. Tôi vẫn muốn yêu anh thêm một lần nữa dù cho kết quả khiến tôi đau đớn đến cỡ nào, tôi cũng sẽ chấp nhận nó. Nhưng người đó bắt buộc phải là anh! Có phải chăng đó là sự chấp niệm chỉ yêu một người duy nhất là anh từ tôi hay không? Chấp niệm này có lẽ sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lâu Tập Nguyệt, một tiểu thuyết gia nổi tiếng của tạp chí Hoa Mạn Đà với bộ tiểu thuyết tên là “Sự Cám Dỗ Khi Yêu Một Người.” Bốn năm trước, cô và chị song sinh của mình sống nương tựa vào nhau, mẹ của hai người đi xuất khẩu lao động ở Mỹ chỉ vì mưu sinh để có thể nuôi dưỡng hai chị em của cô. Chị của cô _ Lâu Tập An là người yêu của Mạc Khiết Trần cũng là người cô yêu, chỉ vì biết anh quá muộn mà không thể nào nói tiếng yêu anh. Bốn năm cô rời đi, chỉ vì sự ích kỷ và nhỏ nhen của Lâu Tập An. Nhưng may thay, khi cô rời đi cô biết mình mang thai con của anh Bánh Bao Nhỏ. Sau bốn năm, cô và Tiêu Kì Nhiên, Bánh Bao Nhỏ cũng nhau sống đầm ấm bên nhau. Những tưởng, chỉ cần cô và Tiêu Kì Nhiên dành cho Bánh Bao Nhỏ thật nhiều, thật nhiều tình yêu của cô và Tiêu Kì Nhiên thì sẽ bù đắp được lỗ trống của “Ba” mà Bánh Bao Nhỏ thiếu thốn. Nhưng không ngờ được, sau bốn năm cô lại gặp được anh Mạc Khiết Trần ở thành phố A xa hoa và đông đúc bao người. Nhưng cô không thể nào ngờ được cô lại gặp anh đang ở bên cô gái khác ở Cục Dân Chính. Cô cứ tưởng rằng, tình cảm của cô dành cho anh mối tình đầu này đã không còn. Nhưng cô đã sai, khi nhìn thấy anh cưng chiều, xoa đầu cô gái đó và hai người đang hạnh phúc bên tờ giấy đỏ đấy cô lại chua xót và đau lòng như thế. Thì ra, cô vẫn còn yêu anh. Anh đã kết thúc mối tình bốn năm với Lâu Tập An,  thì đương nhiên anh có quyền tìm một cô gái khác để yêu thương, chăm sóc. Hôm nay cô đã tận mắt chứng kiến được điều ấy, anh đã đăng ký kết hôn cùng cô gái anh yêu. Lâu Tập Nguyệt biết được, cả kiếp này cô sẽ không có được tình yêu của Chí Đằng, anh có thể yêu đến cô này đến cô khác nhưng tuyệt nhiên sẽ không có cô. Huống chi cô đã từng làm anh tổn thương. Thế nên, chỉ cần biết anh sống tốt là được. Cô tự nhủ với bản thân như thế, nhưng tại sao lại đau đến thở không được như thế. Liệu sự gặp gỡ sau bốn năm này, có chuyện gì xảy ra? Liệu Lâu Tập Nguyệt và Mạc Khiết Trần có thể giải tỏa được khuất mắc, đoàn tụ với nhau bên Bánh Bao Nhỏ không? Cái đẹp nào dành cho mối tình này không?  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook