Chương 3: Tương Tư

1782 Words
Lúc này trên đường lớn, Tư Hạ đang cưỡi một con ngựa chạy như điên về phía trước. Nàng sợ hãi rồi, nàng hối hận vì quá hấp tấp cưỡi nó. Bây giờ con ngựa như muốn dùng hết mọi cách quăng nàng xuống, nó hí vang trời như thể hiện sự phẫn nộ của mình, sau đó theo quán tính chạy như bay về phía trước. Tư Hạ chỉ còn cách nằm sấp xuống lưng ngựa, bám thật chặt dây cương, trong lòng cầu trời khấn phật mong không bị ngã xuống. Người dân sợ hãi chạy tán loạn, rất nhiều quầy hàng không dọn kịp bị nàng cưỡi ngựa băng qua phá hư, đồ đạc rơi vãi tán loạn. Một con đường phồn hoa vì nàng mà trở nên thật hỗn loạn, bách tính oán giận nàng vô cùng. Bỗng nhiên trước mắt có một xe ngựa chạy ra từ một con hẻm, Tư Hạ hoảng hồn dùng hết sức lực ghì chặt dây cương. Con ngựa hí một tiếng dài sau đó nhảy loạn xạ, xoay vòng vòng làm đầu óc nàng choáng váng. Lúc Tư Hạ tuột tay khỏi dây cương thì có một vị công tử linh hoạt nhảy lên lưng ngựa, ngồi sau nàng. Hắn cầm lấy giây cương giật giật, thuần hóa lại chú ngựa, lại vuốt ve đầu an ủi nó, đồng thời bảo nàng kiên trì bám chặt đừng để rơi xuống. Sau một hồi giằng co, cuối cùng con ngựa cũng an tỉnh lại thở phì phò. Cô nương nào đó mặt mày tái mét, vẫn còn hoảng sợ ôm ngựa thật chặt không nhúc nhích. "Cô nương, ngươi không cưỡi được nó thì đừng miễn cưỡng, xém chút nữa là liên lụy xe ngựa của ta rồi! Cũng không biết trên đường bao nhiêu người bị cô hại thật thảm...". Hắn nhíu mày khiển trách, lại kéo nàng cùng nhảy xuống ngựa. Nàng cảm thấy thân thể bị một lực kéo xuống, sau đó ngơ ngác nhìn vị công tử kia. Giờ phút này nàng đâu còn tâm trí nghe thấy lời khiển trách kia, cứ nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, suy nghĩ bay xa. Vị công tử này lớn lên thật là tuấn tú, lại còn ra tay trượng nghĩa cứu nàng một mạng... Có cái gì đó trong lòng nàng chợt lóe lên, cảm thấy rung động sâu sắc. Thấy nàng thất thố nhìn mình như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, đi về phía xe ngựa phía trước, quăng lại một câu: "Lần sau nếu muốn chết thì đừng liên lụy người khác, thật phiền phức!". Nghe hắn nói Tư Hạ giật mình, quay đầu nhìn lại cả con đường loạn thành một đống trong lòng áy náy. Nhớ lại lại câu nói của hắn mà đau lòng, vô thức đưa tay lên đặt trước ngực, tự nhiên nơi này tim đập thật nhanh, lại có cảm giác hơi nhói đau… Lúc nàng nhìn về phía trước lần nữa thì bóng dáng ai đó đã đâu mất giữa biển người, chỉ còn mình nàng đứng ngây ngốc. "Tiểu thư…" Xa xa có một đoàn hộ vệ cưỡi ngựa chạy tới, tên dẫn đầu lên tiếng gọi nàng thật lớn. Tư Hạ quay đầu, là hộ vệ của phủ tướng quân, nàng biết lần này mình lại gây ra họa lớn, đành thở dài chờ hộ vệ tới bắt nàng về bồi tội. "Tiểu thư, người mau cùng thuộc hạ quay về! Phu nhân vì lo lắng người mà đã ngất đi vẫn còn chưa tỉnh. Đừng làm mọi người lo lắng nữa!" Tên hộ vệ dẫn đầu lên tiếng có phần trách móc. Tư Hạ ngạc nhiên, nàng thật sự rất hối hận rồi. Trong lòng lo lắng không thôi. "Nương ngất xỉu?… đều tại ta! Ta sẽ về ngay!" Nói xong lại áy náy nhìn hộ vệ: "Cái kia… ngươi cho ta mượn ngựa được không? Con ngựa này phiền ngươi dắt về…" Nàng lên tiếng thập phần khẩn trương. Tên hộ vệ đáp một tiếng lại quay ra sau nói: "Các ngươi theo tiểu thư hồi phủ, ta dắt con ngựa hoang này về sau!". Sau đó Tư Hạ vội vã hồi phủ, chạy tới phòng nương thấy ca ca đang đút thuốc cho bà, bà đã tỉnh nhưng trông vẫn rất suy yếu. Mấy ngày nay việc trong phủ rất nhiều lại chỉ có mình nương lo liệu. Không có cha ở nhà nên bà cũng ăn không ngon ngủ không yên, bà rất lo lắng cho ông. Bây giờ lại lo lắng cho nàng thành ra thế này, Tư Hạ cảm thấy rất tự trách, đi tới trước giường của bà quỳ xuống. "Nương, nữ nhi bất hiếu làm người lo lắng hết lần này tới lần khác…" vừa nói vừa rơi nước mắt. Tư Hiên tức giận không thèm nhìn Tư Hạ, vẫn tiếp tục đút thuốc cho bà. Bà uống thuốc xong, lặng lẽ nhìn nàng, rơi nước mắt nhưng không nói. Tư Hiên hoảng hốt lau nước mắt cho bà: "Nương, người đừng khóc. Nàng nếu còn dám lì lợm như thế, ta… ta… ta sẽ như cha nói, chặt chân nàng, trói lại nhốt trong phủ không cho phá phách nữa". "Ngươi dám chặt chân nàng, ta chặt chân ngươi" Bà gạt tay nhi tử ta, giận dỗi nói. "Con chỉ đùa người thôi, người xem! Nàng phạm tội người không giận nàng mà giận ta… thật là oan khuất". Tư Hiên bộ dáng muốn ăn đòn giả bộ ủy khuất nhìn bà nói. Bà bật cười, thật là… giận cũng không được. Lại nhìn về phía nữ nhi, bà cầm tay nàng, nhíu mày nói: "Hạ nhi, con đừng làm nương lo lắng nữa có được không? Trái tim bé nhỏ của ta bị con hù dọa muốn rơi ra ngoài rồi, cũng may hôm nay được người cứu giúp, nếu không… con có gì bất trắc thì ta làm sao ăn nói với cha con đây... ". Nghe bà nói Tư Hạ càng khó chịu trong lòng, càng nức nở hơn, ngẩng đầu nhìn bà khẽ nói: "Con biết sai rồi, con thật hối hận, thật tự trách. Người đừng… đừng giận con, cũng đừng thương tâm nữa. Con xin lỗi người" Linh thị nhìn nàng thật lâu... "Ta tin con lần này! Thôi đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm!". Thấy nàng hối lỗi như thế bà không nỡ phạt nàng. Ai bảo đây là khúc ruột của bà chứ, haizz… Lại sau một hồi dặn đông dặn tây, bà mới cho hai đứa trở về, Tư Hạ lại tự phạt mình, hứa với bà rằng từ nay về sau nếu không phải việc cấp thiết nàng sẽ không bao giờ cưỡi ngựa nữa. Bà chỉ thở dài, không cưỡi ngựa nữa cũng giảm bớt một mối lo đi? Mong là vậy... Sau khi về phòng, Tư Hạ nằm dài trên giường, lại nghĩ tới sự tình ban chiều, cong môi cười ngọt ngào. Vị công tử kia không biết là người như thế nào? Có khí chất như vậy làm mình rung động thật sâu, trong đầu toàn hình bóng của người đó… Bỗng lóe lên một suy nghĩ, Tư Hạ cười thật tươi hướng cửa gọi: "Như Ý! Cát Tường!" "Dạ có nô tỳ" Hai nha hoàng tiến vào, hành lễ, đồng thanh đáp. "Đi hỏi thăm cho ta, chiều nay là ai đã ra tay cứu ta. Nhớ hỏi kĩ một chút…" Nàng ngượng ngùng, đỏ mặt nói. Bỗng nghĩ tới cái gì đó, hơi áy náy, do dự một chút rồi lại mở miệng lí nhí nói: "Sẵn tiện xem những người dân nào bị ta hù dọa, phá hư đồ của họ thì an ủi họ một chút rồi lấy tiền của ta bồi thường cẩn thận, nếu không đủ tiền thì coi trong phòng ta có gì đáng giá bán được thì bán đi, bồi thường cho họ. Đừng phiền nương với ca ta". Sau khi dặn dò tỳ nữ, nàng mệt mỏi ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì trời đã tối mịt, bụng đói cồn cào. Thấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn cũng không vội ăn mà trước tiên gọi Như Ý, Cát Tường vào hỏi chuyện. "Thế nào, thế nào? Hai ngươi có hỏi được điều gì không?" Nàng hào hứng lắc lắc tay Như Ý, mắt sáng lên hỏi. "Thưa tiểu thư, mọi việc đã theo tiểu thư dặn dò, đã bồi thường cho mấy người kia. Còn vị công tử mà đã cứu tiểu thư tên Trần Minh Viễn, đích tử của phủ binh bộ thượng thư, văn võ tinh thông. Hắn là con trai được sủng ái nhất của thượng thư đại nhân, mọi việc lớn nhỏ đều ưu ái cùng hắn nghị sự". Như Ý không nhanh không chậm đáp, Cát Tường thấy vậy cũng tranh công lên tiếng: "Nghe nói vị công tử này rất tài hoa, tiền đồ rộng mở, biết cách đối nhân xử thế nên rất được lòng mọi người, lại có rất nhiều nữ thầm thương trộm nhớ đến." Nàng yên lặng lắng nghe không sót một từ, trong lòng lại càng vừa ý, bất giác mỉm cười thật ôn nhu. Hai nha đầu ngây ra… Tiểu thư hôm nay hình như cười hơi nhiều thì phải. Nàng đây là đang tương tư sao? Mới được người ta cứu một lần vậy mà lại đánh rơi tâm mình nơi hắn rồi? Không xong, không xong! Tiểu thư mới bao lớn chứ, nàng mới có mười một tuổi thôi! Chẳng lẽ trước giờ ít tiếp xúc với người lạ nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Phải đi báo cho phu nhân cùng thiếu gia mới được. Nghĩ vậy, hai nha đầu nhân lúc tiểu thư vui vẻ ăn cơm, mỗi người một hướng chạy đi. Chạy tới phòng của Tư Hiên thì tỳ nữ bảo thiếu gia đã nghỉ ngơi mất rồi, nha hoàn không dám làm phiền. Chạy tới viện của phu nhân thì chợt nghĩ lại, phu nhân mới ngã bệnh, thân thể suy yếu, bây giờ mà nói chuyện này ra lỡ phu nhân lo lắng tiểu thư rồi lại có mệnh hệ gì thì hai nàng chết cũng không hết tội. Cuối cùng các nàng lưỡng lự hồi lâu, cũng không dám quấy rầy, đành chậm chạp hồi viện chăm sóc tiểu thư. Vứt chuyện này ra sau đầu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD