Chương 2: Gặp Nguy Hiểm

1750 Words
Tướng quân nhìn lướt qua Tư Hiên, thấy hắn sợ hãi đứng nép một bên, ông nheo mắt nhìn nàng. "Ta chưa bao giờ thật sự nghiêm túc phạt con nên có phải con cho là ta không dám phạt con sao?" Nàng vội vàng quỳ xuống, nếu biết hôm nay mọi việc sẽ thành ra như thế này thì cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám trốn học, chọc cho lão sư tức giận như thế. "Con… con không dám" Tư Hạ ngước mặt lên nhìn cha, quẫn bách nói, sau đó lại ủ rũ cúi đầu ủy khuất. "Con có biết tội chưa?" "Nữ nhi biết tội" nàng vội đáp. "Vậy sao? Nói ta nghe thử con có tội gì?" Ông ngồi xuống, cầm ly trà đã nguội gạt lá trà, yên lặng lắng nghe. "Con không nên phụ sự kỳ vọng của cha, ham chơi bỏ bê việc học làm lão sư tức giận..." Nàng giờ phút này đâu còn vẻ tinh nghịch lì lợm nữa, mắt rưng rưng thú tội, rõ ràng là bị cha dọa sợ, lòng loạn thành một đoàn. Nghe được đáp án của nữ nhi cũng khiến ông hạ hỏa đôi chút, đặt ly trà xuống lớn giọng: "Người đâu! Đem gia pháp ra đây cho ta!" Nghe bên ngoài hộ vệ đáp một tiếng, sau đó ông lại uy nghiêm nhìn nữ nhi: "Nếu con đã biết tội, lần này ta sẽ lấy gia pháp phạt con, con có bất mãn gì hay không?" Nàng không dám khóc, cố gắng kìm nước mắt, nghẹn ngào nói: "Nữ nhi nguyện chịu phạt, quyết không có lần sau. Nữ nhi sẽ tôn trọng lão sư học hành nghiêm túc không để cha phiền não nữa". Ông hài lòng gật đầu. "Con muốn học cái gì thì ta đều có thể cho con học, nhưng con phải học cho nghiêm túc không được bỏ lỡ giữa chừng, càng không được vô lễ với người có tâm dạy con. Phủ của ta cũng không cần người không có tiền đồ như vậy" Nàng lặng im nghe răn dạy, Tư Hiên cũng đã sớm quỳ chung với nàng. Tướng quân phu nhân nghe tin vội vã chạy tới thấy một màn như vậy cũng chấn kinh, nhưng bà chỉ đứng một bên không lên tiếng. Bà biết phải phạt chúng, chúng mới nhớ lỗi lầm ngày hôm nay để tránh lặp lại. Phút chốc tên hộ vệ dâng một chiếc hộp có hoa văn cổ xưa lên. Ông chậm rãi mở ra. Trong chiếc hộp có một cây roi da, đây là vật được dùng để phạt nhi tử không nghe lời. Trước giờ ông vẫn chưa có động vào nó, thật không ngờ hôm nay ông phải dùng nó đánh khúc ruột của mình. Ông cầm roi da, uy nghiêm lên tiếng: "Hạ nhi, ta phạt con hai mươi roi, còn Hiên nhi thì mười roi tội bao che, không khuyên ngăn muội muội làm điều sai trái. Mong các con hiểu dụng tâm của ta" Tư Hạ cùng Tư Hiên run run, giơ tay ra chịu đòn. Roi trong tay tướng quân vun vút rơi xuống bốn bàn tay trắng noãn, cảm giác truyền đến khiến hai người tê dại đến mất luôn cảm giác, da bong thịt tróc. Phu nhân lặng lẽ một bên âm thầm rơi lệ, bà thật là đau lòng hai đứa nó. Quách sư phụ cũng không ngờ tướng quân lại phạt nặng như vậy, nhưng ông cũng không lên tiếng. Trải qua một khắc, hai người đã chịu phạt xong. Tướng quân lại răn dạy hai người một hồi, bắt chúng tạ lỗi đàng hoàng với lão sư, sau cùng cho chúng về phòng bôi thuốc, lại phạt cấm túc 2 tháng không được ra khỏi phủ. Chờ mọi người tản đi hết, phu nhân mới tiến lên bóp vai cho tướng quân, nghẹn ngào lên tiếng: "Phu quân… chàng… sao chàng lại phạt nặng như thế, ta thật là đau lòng". Nhìn thê tử khóc lóc ủy khuất, ông cũng vụng về lau nước mắt cho bà. "Chớ trách ta, đánh chúng nhưng người làm cha như ta cũng thật đau. Thật ra thì biên cương đang có loạn, vài tháng nữa ta phải đi dẹp loạn rồi. Nhanh thì một năm, hai năm, chậm thì có lẽ bốn năm hoặc hơn mới có thể trở về. Với tính tình như thế nếu không có ta ở nhà chỉ sợ chúng nó chịu ủy khuất, ta là muốn chúng thu liễm lại một chút, nhất là Hạ nhi". Bà nghe thế thì hiểu rõ dụng tâm của ông, lại buồn hơn. "Phu quân, chuyến này chàng đi nhất định phải an toàn trở về, không được phép bị thương... có nghe không?" Ông ôm choàng bờ vai của thê tử, dịu dàng nói: "Ta đã biết, nhất định bình an trở về. Chỉ là nhọc lòng nàng một mình lo cho hài tử và cái phủ này của chúng ta". "Thiếp sẽ lo mọi chuyện chu toàn, chàng đừng lo, cứ an tâm dẹp loạn nhanh rồi về. Ta cùng hai đứa nhỏ chờ chàng" bà gạt nước mắt, tựa đầu lên vai ông thủ thỉ. Sau chuyện bị phạt lần trước, Tư Hạ cùng Tư Hiên rất nghe lời, an ổn học hành nghiêm túc, không dám bày trò gì. Thoáng một cái tới ngày đại tướng quân lên đường dẹp loạn. Hôm nay Tư Hạ dậy thật sớm, cùng ca ca với nương tiễn cha. Ông dặn dò mẹ con các nàng thật nhiều rồi mới an tâm lên đường. Đến khi không còn thấy hình bóng của tướng quân nữa, mọi người mới vào nhà. Các ngày sau đó, Tư hạ đi học không vắng ngày nào nhưng vẫn không đâu vào đâu. Kể đến bắn cung, cưỡi ngựa, luyện kiếm nàng đều thông thạo cả rồi. Thoáng cái một năm trôi qua, nàng bước qua tuổi mười một còn ca ca nàng thì mười lăm. Năm nay phụ thân vẫn chưa về, mẹ con các nàng đều rất nhớ người, thường xuyên viết thư cho người. Tướng quân nơi biên cương nhận được thư của người nhà, trong lòng ấm áp, ông cũng rất nhớ nhà. Chỉ hận không thể đạp hết mọi chuyện nơi đây bay về với thê tử và nhi tử. Vào một hôm trong cung có động tĩnh, mới sáng sớm đã có người đem lễ vật và dắt một con ngựa tới phủ tướng quân truyền chỉ. Nguyên lai là hoàng thượng biết vị tướng quân kia rất coi trọng người nhà, để hắn yên lòng nơi biên cương dẹp loạn, sai người ban thưởng rất nhiều lễ vật. Ngay cả con ngựa mới được trung nguyên tiến cống, chưa thuần phục cũng đưa tới. Nghe nói có ngựa tốt, lại chưa có người thuần phục, Tư Hạ hí hửng chạy tới chuồng ngựa. Lúc nàng nhìn thấy con ngựa đó, không kìm lòng được muốn cưỡi thử, lại bị hai tên hộ vệ và tì nữ ngăn lại. "Tiểu thư, con ngựa này rất khó thuần phục, người hãy chờ tướng quân về thuần phục rồi hãy cưỡi có được không". "Ta mặc kệ, ngựa tốt như vậy mà cứ để không thật đáng tiếc, chi bằng cho ta cưỡi. Ta không tin nó không phục ta". Tên hộ vệ vội vàng giữ cửa không cho nàng vào "Tiểu thư của ta ơi, người đừng làm khó thuộc hạ. Người nếu có mệnh hệ gì, mười cái mạng của ta cũng đền không nổi". "Ngươi tránh ra cho bổn tiểu thư! Ta đảm bảo không ai truy cứu trách nhiệm các ngươi, nếu còn cản ta đừng trách ta không lưu tình!" Con ngựa này nàng vừa nhìn đã thực sự vừa mắt, nàng chưa bao giờ thấy ngựa nào đẹp như vậy, bất luận như thế nào, hôm nay nàng cũng phải cưỡi được nó. Thuộc hạ cùng tỳ nữ nghe như thế, cũng không dám cản nữa, đứng sang hai bên thấp thỏm lo lắng. Có hai thị nữ vội vàng lẻn đi, chạy nhanh đi báo phu nhân cùng thiếu gia của bọn họ, chỉ có hai người kia mới ngăn được đại tiểu thư. Tư Hiên lúc này đang bồi mẫu thân uống trà, nói chuyện phiếm, nghe hai thị nữ chạy vọt vào báo tin, ly trà trên tay cũng lạch cạch rơi xuống đất. "Ngươi nói sao?" "Cái gì? Hạ nhi muốn cưỡi con ngựa chưa thuần hóa kia? Đó là ngựa được tiến cống, bản tính hoang dã. Chỉ có tướng quân mới có thể khắc chế được nó." Hai mẫu tử liếc nhìn nhau, lại vội vàng chạy tới chuồng ngựa, khi đến nơi chỉ thấy cửa chuồng đã bị gãy, người và ngựa đều không thấy đâu. Chỉ có mấy tên hộ vệ mặt mày quẫn bách đang quỳ. "Tiểu thư đâu?" Phu nhân la lớn hỏi "Thưa phu nhân, tiểu thư… nàng ấy cưỡi ngựa vượt qua cổng sau rồi ạ, con ngựa ấy…" "Như thế nào? Con ngựa đó như thế nào hả? Nói mau!" Nàng túm áo tên hộ vệ lớn tiếng hỏi. "Thưa… con ngựa đó dường như không thích tiểu thư, nó quay vài vòng và chạy thật nhanh như muốn đánh rớt tiểu thư…" tên hộ vệ mồ hôi đầm đìa sợ hãi nói "Mau… mau thông báo toàn bộ hộ vệ đuổi theo cho ta! Bảo hộ nàng, nhất định phải bảo hộ nàng chu toàn" nói xong bà ngất xỉu. "nương!" Tư Hiên mau chóng tiến lên đỡ bà, dìu bà về phòng đồng thời quát: "Mau gọi đại phu!" Đại phu rất nhanh được mời tới, sau khi bắt mạch thì nhẹ nhõm thở ra: "Phu nhân không có gì đáng ngại, chỉ là nhất thời kinh hách và lo lắng, máu không lưu thông nên mới ngất xỉu, ta sẽ kê cho bà vài đơn thuốc bổ, tịnh dưỡng hai ba ngày là khỏi" Nghe vậy Tư Hiên cũng nhẹ nhàng thở ra: "Đa tạ đại phu". Rồi hắn sai thuộc hạ cùng đại phu đi kê đơn lấy thuốc, lại tự mình sắc thuốc cho mẫu thân. Trong lòng thì cứ lo lắng cho tiểu muội muội không nghe lời kia, mong nàng không sao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD