Chương 3: Phải kềm chế! Mai Lệ Chi! Mày phải cố gắng kềm chế!

1110 Words
Lệ Chi suýt nữa thì sặc, vội vã đặt cốc nước xuống bàn, nhe răng ra cười. Thật muốn cắn người quá đi! Lệ Chi siết chặt nắm đấm dưới tấm khăn trải bàn, nhủ thầm như niệm thần chú: “Phải kềm chế! Mai Lệ Chi! Mày phải cố gắng kềm chế! Nếu mày đập hắn tại đây sẽ làm cho mẹ bị mất mặt! Phải kềm chế!” Không biết anh chàng đối diện có bị đứt sợi dây thần kinh cảm xúc nào không mà anh ta không thèm để ý đến nét mặt của Lệ Chi, vẫn tiếp tục “mở đài phát thanh”: - Thật ra thì cô cũng không cần lo lắng! Tôi không chê cô đâu! Chỉ cần cô có thể quán xuyến việc nhà, tề gia nội trợ, cùng lo kinh tế thì có thể làm vợ tôi được rồi, lớn tuổi một chút cũng không sao! Có điều tôi cần nhắc nhở cô! Sau này, khi ở chung với bố mẹ tôi, cô không được mặc váy ngắn như thế này, cũng không được trang điểm đậm như thế, bố mẹ tôi không thích đâu. Sau khi cưới, tiền lương của cô cứ để cho mẹ tôi giữ, vì mẹ tôi làm tay hòm chìa khóa của cả nhà tôi từ trước đến giờ quen rồi; mẹ tôi sẽ chỉ dạy cho cô cách chi tiêu cho hợp lý. Nụ cười vốn miễn cưỡng của Lệ Chi giờ cũng đã muốn cứng lại. Thằng cha này nghĩ hắn là ai cơ chứ? Trước tiên là chê bai tuổi tác của cô, rồi còn làm ra vẻ bao dung độ lượng miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận cô làm vợ, miễn là cô phải thế này thế kia theo ý anh ta, và cả bố mẹ anh ta? Còn nữa! Tiền lương của cô cũng phải đưa cho mẹ anh ta giữ? Này, anh có phải người bình thường không đấy, không biết cái gì gọi là quá đáng sao? Tiếp theo đó, Anh Hào ngay lập tức chứng minh cho Lệ Chi thấy, anh ta quả thật không hề biết đến hai chữ “quá đáng”, khi tiếp tục thao thao bất tuyệt: - Gia đình tôi không quá hà khắc đâu, nhưng con dâu về nhà chồng thì phải làm hết mọi việc nội trợ. Mẹ tôi cũng già yếu rồi, mà thuê giúp việc thì bà không chịu, nên cô phải cố gắng chu toàn việc nhà. Dĩ nhiên là khi rảnh rỗi tôi cũng sẽ giúp cô, nhưng mà công việc của tôi thì thật sự rất ít thời gian rảnh. Nhưng mà, chỉ là mấy việc nội trợ thôi, cũng không quá vất vả đâu, nhỉ? Bố mẹ tôi còn cần... - Xin lỗi!... Lệ Chi cắt ngang lời của anh ta, nuốt khan một cái, nhét nguyên câu muốn nói nhất: “Tôi đồng ý làm vợ anh khi nào hả?” vào sâu trong cổ họng. Trước ánh mắt hằn học của Anh Hào, Lệ Chi dồn hết tất cả nhẫn nại của đời mình để thốt ra một câu lịch sự nhất: - Có thể cho tôi thêm một tách nữa không? Tách capuchino của cô đã cạn sạch từ bao giờ. Lệ Chi cần có thứ gì đó để giúp cô nuốt bớt ấm ức xuống, nếu không, có lẽ cô đã lật bàn không biết bao nhiêu lần rồi. Anh Hào nhìn cái tách trống không, có chút không vui: - Sao cô uống nhanh thế? Dù tỏ vẻ bất mãn vì Lệ Chi “uống quá nhanh”, Trương Anh Hào vẫn đưa tay vẫy phục vụ. Cô bé phục vụ nhanh nhẹn bước tới, tươi cười đúng chuẩn hỏi: - Thưa anh cần chi ạ? - Châm thêm giúp tôi! Tay của Anh Hào chỉ vào cái tách trước mặt Lệ Chi. Cô bé phục vụ mỉm cười lễ phép: - Dạ thưa anh, thức uống của quán chúng em không có châm thêm ạ! Hay là anh oder tách mới nhé? - Không cần! Cho thêm ly trà đá đi! Hả?!? Lệ Chi hơi choáng. Cô bé phục vụ vẫn tươi cười đáp nhanh: - Dạ quán không có trà đá ạ! Chỉ có trà chanh, trà trái cây và trà hoa ạ! Anh muốn dùng loại nào ạ? - Có tính tiền không? - Dạ có ạ! Giá có ghi trong menu đấy ạ! Anh Hào khó chịu lật lật menu rồi ngước lên, hỏi: - Món nào uống thêm mà không trả tiền? Lệ Chi tiếp tục choáng váng. Cô bé phục vụ cũng không thể đỡ nổi, sững sờ một lát mới gượng cười đáp: - Dạ... chắc có lẽ là... nước lọc ạ! Nghe tới đó, Anh Hào ngay lập tức gật đầu: - Được rồi! Vậy rót một cốc nước lọc đến đây đi! Lúc cô bé phục vụ quay đi, Lệ Chi vẫn kịp thấy nụ cười chuyên nghiệp kia đã bị méo mó đi không ít. Trước khi dòng máu hoang dã trong người kịp bùng phát, Lệ Chi vội vã đứng dậy, lấy cớ đi vệ sinh. Vừa vào tới nơi rửa tay, Lệ Chi đã hối hả gọi cho Diễm Lệ, cầu cứu: - Chị đại! Cứu tao! Tao gặp cực phẩm đáng đánh ngàn năm có một rồi! Mày mau cứu tao, không thì tao đến đấm thằng ấy gãy răng mất! Bên kia đầu dây, giọng Diễm Lệ run rẩy: - Có chuyện gì? Có cần tao đến giúp gì không? - Mày sao thế? Sao giọng lạ thế? Khám bệnh có vấn đề à? - Cũng có chút vấn đề! Nhưng không phải chuyện đáng lo! Mày nói vấn đề của mày trước đi! Cần tao giúp gì? Cố gắng kéo dài thời gian, khoảng nửa tiếng nữa tao tới cứu viện liền! - Thôi khỏi! Nửa tiếng nữa có khi tao đạp thằng ấy liệt dương luôn rồi! Tao phải ráng kềm chế vì uy tín của mẹ tao! Tao cần rút lui êm thắm! Mày chờ hai phút nữa rồi gọi cho tao, để tao lấy cớ chuồn, hiểu chưa? - Ô kê, bấy bì! Giọng Diễm Lệ đã tưng tửng trở lại. Lệ Chi cũng an tâm, vội vã trở ra sảnh. Lúc Lệ Chi vừa rời đi, một người đàn ông từ nhà vệ sinh nam cạnh đó bước ra, nhìn theo bóng lưng của cô, cười cười lẩm bẩm: “Đấm gãy răng? Rồi còn đạp cho liệt dương? Cô gái này... thú vị đấy!”    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD