Chương 2: Mẹ tìm được chồng cho cô ở đâu vậy?

1343 Words
Diễm Lệ nghiến răng ken két. Đừng nói thằng khốn đó không có khả năng quay trở lại tìm Lệ Chi! Dù cho nó có mặt dày mày dạn tới làm phiền Lệ Chi, thì chắc chắn là có âm mưu thâm độc nào đó! Nó đã từng có thể vứt bỏ người yêu một lần, thì chắc chắn sẽ có thể vứt bỏ lần thứ hai! Diễm Lệ xắn tay áo lên, hầm hừ: - Mày đừng có mơ mộng viển vông nữa! Thằng khốn đó còn dám ló mặt ra, tao mà không lột của nó một lớp da, tao không phải là Lê Diễm Lệ! Lệ Chi không bất ngờ trước sự hung hăng của Diễm Lệ. Cô hiểu rõ lý do Diễm Lệ tức giận như thế. Còn không phải là vì lo nghĩ cho cô hay sao? Lệ Chi cảm động cười cười, dụi đầu vào cái bụng mềm của Diễm Lệ, sụt sịt thỏ thẻ: - Được rồi! Mày đừng hùng hổ thế! Một lát nữa tao tới công ty, trên đường sẽ vớ đại một tên nào đấy, lôi về ra mắt mẹ tao, thế là xong! - Ừ, mày thì giỏi lắm! Cho nên đến bây giờ vẫn còn ế sưng ế sỉa ra đấy! - Cái con này! Cạnh khóe tao đấy à? Lệ Chi vơ cái gối, vung lên đập. Diễm Lệ vừa đỡ, vừa chạy tung tóe khắp phòng. Hai cô gái còn đang chí chóe đùa giỡn thì tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Điện thoại của Lệ Chi. Ném cái gối xuống giường, Lệ Chi vội vã chạy đến bàn, cầm điện thoại lên xem rồi xụ mặt đứng yên. Thấy lạ, Diễm Lệ cũng chạy đến, nhìn ké. Trên màn hình điện thoại, một chữ “MẸ” đang nhấp nha nhấp nháy. Lệ Chi liếc Diễm Lệ một cái, vội vàng quẹt điện thoại, nhận cuộc gọi. Bên kia đầu dây, giọng nói thân thương quen thuộc vang lên nhẹ nhàng nhưng lại mang đến một thông tin khiến Lệ Chi sững sờ: “ Mẹ đã tìm được cho con một đối tượng lý tưởng để mày lấy làm chồng rồi!” Lệ Chi hốt hoảng gào lên trong lòng. Trời đất ơi! Mẹ tìm được chồng cho cô ở đâu vậy? Cô không thể lấy chồng ở quê được! Sự nghiệp của cô toàn bộ ở trên này cả rồi. Lệ Chi lính quính nói một hơi những câu ngăn cản, viện đủ lý do để từ chối. Nhưng vô ích. Lần này người mẹ có lẽ đã hạ quyết tâm vô cùng lớn. Bà nói xong thời gian và địa điểm cuộc hẹn rồi cúp điện thoại ngay, không để Lệ Chi có thêm cơ hội phản đối. Lát sau, tiếng báo có tin nhắn vang lên. Lệ Chi ngưng ngang câu nói, liếc sơ nội dung tin nhắn. Diễm Lệ tò mò hỏi: - Bác gái nhắn tin đối tượng cho mày à? Lệ Chi gật đầu, đáp mà không ngẩng lên: - Ừ! Mẹ tao đã hẹn với người ta rồi! Tao đâu thể để mẹ tao thất hứa được! Chiều nay tao sẽ đến đấy xem thử! Nếu anh ta mà ổn, thì tao cưới phứt cho rồi! - Ừ, hạnh phúc của mày thì mày phải biết cách đi tìm. Nhưng mà... Có ổn không đó? Có cần tao đi theo hộ tống không? Lệ Chi cảm động nhìn Diễm Lệ, lắc đầu: - Thôi khỏi đi! Chiều mày còn hẹn đi khám bệnh gì đó mà! Sức khỏe của mày quan trọng hơn chứ! Yên tâm đi! Mai Lệ Chi không phải dễ bị ăn hiếp đâu! Thôi, tao chuẩn bị vào làm tiếp đây! Chiều xong việc tao sẽ nhắn tin cho mày! Nói rồi Lệ Chi cầm lấy điện thoại, vơ lấy túi xách, đi nhanh ra cửa. Chiều nay cô còn phải cố gắng hoàn thành cho xong hạng mục. Lệ Chi vội vã lên xe rồi chạy vù đến công ty, vùi đầu vào mớ bản vẽ. Khi đã tạm hài lòng với thiết kế mới, Lệ Chi nhìn đồng hồ, giật mình thấy chỉ còn năm phút nữa là bảy giờ. Vội vã thu dọn mớ giấy bút, Lệ Chi chạy vội xuống lấy xe, phóng ngay đến chỗ hẹn. May là mẹ cô biết tính con gái của mình nên đã chọn điểm hẹn là quán cà phê ngay trong khuôn viên của siêu thị lớn cạnh bên công ty nơi Lệ Chi đang làm. Thế nên, Lệ Chi bước chân vào quán lúc kim đồng hồ vừa chỉ đúng bảy giờ. Theo hướng dẫn của cô bé phục vụ, Lệ Chi đến chỗ đã hẹn trước. Tại đó, một người đàn ông đã ngồi sẵn tự bao giờ. Lệ Chi chưa vội vào chỗ ngồi mà đứng yên quan sát người đàn ông được mẹ cô tâm đắc rằng “rất thích hợp để làm chồng”. Đó là một anh chàng đeo kính có vẻ trí thức, tóc cắt ngắn gọn gàng, mắt không to không nhỏ, mũi không cao không thấp, môi không mỏng không dầy, cơ thể không béo không gầy. Tóm lại đây là một chàng trai không hẳn là đẹp trai, nhưng cũng không xấu xí. Tiêu chuẩn thứ nhất về mặt nhan sắc có thể miễn cưỡng thông qua. Anh ta không quá đẹp, có khi cũng là một ưu điểm, tránh được một số phiền phức không đáng có. Lệ Chi phán đoán nhanh trong đầu, miệng đã nhoẻn ra thành nụ cười, cất giọng ngọt ngào: - Chào anh! Xin hỏi anh là... - Cô là Lệ Chi đúng không? Tôi là Trương Anh Hào! - Chào anh! Lệ Chi gật đầu, lặp lại câu chào một cách khách sáo. Trương Anh Hào cũng khá ga lăng, đứng dậy kéo ghế mời người đẹp ngồi. Lúc Lệ Chi đã yên vị, Anh Hào cầm thực đơn lên,  vẫy tay gọi phục vụ. Khi cô bé phục vụ bàn bước tới, Anh Hào tỏ vẻ làm chủ, gọi luôn hai ly capuchino. Lệ Chi thoáng cau mày. Cô không thích uống caphuchino, cô thích uống cà phê đen hơn, hoặc là cà phê sữa cũng được, nhưng capuchino thì... Lệ Chi âm thầm đánh một dấu trừ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì nụ cười lịch sự. Trong lúc chờ thức uống mang tới, Lệ Chi định gọi thêm món gì đó để ăn, vì buổi chiều mải lo làm việc, cô vẫn chưa ăn cơm. Nhưng Anh Hào vẫn cứ cầm thực đơn trong tay, Lệ Chi cảm thấy không tiện, cũng không muốn bảo anh ta gọi món ăn cho mình. Bụng đã hơi xon xót, Lệ Chi định nhờ phục vụ cho mượn một thực đơn khác để gọi món thì thức uống đã được bưng lên. Anh Hào cầm ngay một tách, uống một ngụm rồi bắt đầu màn hỏi thăm: - Cô Lệ Chi đang làm công việc gì nhỉ? - Tôi làm thiết kế kiến trúc, hay còn gọi là kiến trúc sư! Lệ Chi trả lời cho đúng phép lịch sự rồi cầm tách capuchino lên nhấp một ngụm. Cô thật sự rất đói bụng. Anh Hào ngắm cô gái xinh đẹp trước mặt, càng ngắm càng hài lòng. Nếu có thể lấy cô nàng này làm vợ, thì mặt nở ra cũng không ít đâu. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của cô nàng chính là tuổi tác. Anh Hào đảo mắt, đây có thể cũng là điểm yếu để dễ bề tấn công! Nghĩ thế, câu tiếp theo anh ta đề cập đến chính là “niềm đau chôn giấu” của Lệ Chi: - Năm nay cô Lệ Chi đã hai mươi tám tuổi rồi nhỉ? Đàn ông thì “tam thập nhi lập”; chứ đàn bà mà chạm đến mốc ba mươi là thành gái già rồi đấy!   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD