Chương 4: Nghĩ cũng đừng nghĩ! Cô ta có gai đấy!

1118 Words
Lệ Chi không hề biết mình đã được một người chú ý, vội vã trở lại chỗ cũ, cầm sẵn túi xách. Quả nhiên Diễm Lệ chưa bao giờ làm Lệ Chi thất vọng. Cuộc gọi đến đầy vẻ khẩn cấp đủ cho Lệ Chi cái cớ rút lui. Anh Hào cũng không ép Lệ Chi ở lại, vẫy tay gọi tính tiền. Đến lúc này, Lệ Chi mới thấm thía một câu trong ngôn tình mà Diễm Lệ vẫn thường hay lải nhải: “Không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn!” Bởi vì, khi hóa đơn tính tiền đã được mang đến, thì Anh Hào rút trong túi ra hai miếng giấy nhỏ, trên đó có ghi dòng chữ: “Cà phê miễn phí.” Cô bé phục vụ không thể cười nổi nữa, nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn giải thích: - Thưa anh, phiếu cà phê miễn phí chỉ dùng kèm với khi anh gọi món ăn ạ! - Nhưng tôi không có nhu cầu ăn! –Anh Hào ngang ngược đáp- Tôi chỉ uống cà phê thôi! Trên này ghi rõ ràng là cà phê miễn phí mà! Quán của mấy người làm ăn gian dối, lừa gạt khách hàng à?   Mai Lệ Chi lạnh mắt nhìn Trương Anh Hào. Trong bụng cô thầm suy tính xem, nếu mình giả vờ ngã một cái, rồi thuận tiện gạt giò anh ta thì sẽ tốt hơn hay là giả vờ ngã rồi thúc đầu gối vào bụng anh ta sẽ tốt hơn? Đồng thời, Lệ Chi cũng nhìn kỹ bảng tên của cô bé phục vụ, âm thầm quyết định sẽ đánh giá độ chuyên nghiệp của quán này ở mức cao nhất, cũng như sẽ viết thư khen ngợi cô bé phục vụ này. Bởi vì, trước một khách hàng đáng ghét đến mức đáng đánh đánh như Trương Anh Hào, cô bé phục vụ vẫn cố gắng giải thích: - Thưa anh, nhưng chương trình khuyến mãi cà phê chỉ áp dụng khi anh gọi món ăn ạ! Mong anh thông cảm! Đó là qui định của quán ạ! - Tôi không cần biết! Các người làm thế này có khác gì ép tôi phải ăn ở đây? Tôi không thích món ăn ở đây! Tôi phải về ăn cơm với bố mẹ tôi! Tôi không cần biết! Tôi chỉ uống cà phê, và tôi có phiếu cà phê miễn phí, các người ép tôi, thì tôi sẽ lên mạng kéo sao của quán các người xuống! Gã đàn ông giở giọng lưu manh, cô bé phục vụ bắt đầu lúng túng đến muốn khóc. Lệ Chi thở dài, nếu cô đánh thằng cha này lúc này, thì có lẽ không chỉ cô mà cả cô bé và cái quán này cũng sẽ gặp rắc rối. Cố gắng nhịn một lần đi vậy! Xem như là nể thể diện và mặt mũi của mẹ già ở dưới quê. Mai Lệ Chi hạ quyết tâm xong, quay sang nhẹ giọng nói với cô bé phục vụ: - Thôi được rồi! Em dọn cho chị một phần ăn đi, để anh ta được miễn phí cà phê! Cô bé phục vụ chưa kịp đáp lời Lệ Chi thì đã thấy Anh Hào đứng dậy. Cô bé liền lên tiếng: - Thưa anh, còn ... phí phục vụ ạ! - Cái gì? Phí phục vụ?  Cô phục vụ kém như thế mà còn dám đòi phí phục vụ à? Không trả! Nói rồi, Anh Hào giật lấy hóa đơn, vứt toẹt xuống đất và đùng đùng bỏ ra khỏi quán, bộ dáng tức giận hầm hầm. Lệ Chi lại thở dài: - Thôi được rồi! Em cứ dọn món lên đi! Phí phục vụ của anh ta cứ tính chung cho chị! - Vâng ạ! Chị cứ tự chọn vị trí đi ạ! Em sẽ mang món ăn lên ngay! Cô bé phục vụ rời đi. Lệ Chi cũng đứng dậy, nhìn quanh môt lượt rồi chọn một bàn ở một chỗ khuất. Món ăn nhanh chóng được dọn lên. Lệ Chi cắm cúi ăn. Cô không để ý thấy ở cái bàn ngay sau bàn mà cô vừa rời đi, có hai người đàn ông đã tận mắt chứng kiến toàn bộ vở bi hài kịch vừa rồi của cô. Cả hai người đàn ông đều khôi ngô tuấn tú. Một trong hai người đàn ông đó có dáng vẻ lịch lãm, sang trọng, chính là người đã “khen” Lệ Chi ban nãy. Người còn lại có vẻ ngả ngớn hơn, vỗ vai bạn, vừa cười vừa nói: - Ha ha ha... Gia Hy! Đó giờ tao chưa từng thấy ai như thằng cha vừa nãy! Đúng là ngàn năm có một đó! Ha ha ha... Mà cô gái đó cũng thật đáng thương! Bây giờ lại phải ngồi ăn một mình, lại còn phải trả tiền phí phục vụ giúp thằng khốn đó nữa! Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà! - Cao Hoan Hỷ! Không rành tiếng Việt thì đừng có xổ Nho! “Hồng nhan bạc mệnh” không phải dùng như vậy! Cô ta thì cùng lắm gọi là xui xẻo thôi, chứ sao có thể là “hồng nhan bạc mệnh” được? - Hồng nhan không phải để chỉ người đẹp sao? –Hoan Hỷ không phục- Tao thấy cô ta cũng đẹp lắm mà? Này, mày thấy tao có thể... - Nghĩ cũng đừng nghĩ! Cô ta có gai đấy! Gia Hy mím môi, cố nén cái cười phì ra khi nhớ đến hình ảnh cô gái hung hăng nào đó trong toilet ban nãy. Khi Lệ Chi dùng xong bữa ăn, đi ngang qua bàn nơi Gia Hy đang ngồi, đôi mày của anh bỗng chau lại. Cô gái này... hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi! Hình như... cũng trong một quán ăn, và còn thêm một lần trong quán cà phê nữa,... Cả mấy lần đều là đi gặp gỡ đàn ông, nhưng đều chia tay trong không vui. Gia Hy nhếch môi cười. Xinh đẹp như thế mà lại liên tục gặp đàn ông như thế nhưng lại đều không hài lòng, và cũng không có anh chàng nào đến bắt ghen hay giúp đỡ!?! “Cô gái này, chắc chắn không bình thường!” Gia Hy lẩm bẩm một câu khiến Lệ Chi quay lại, trừng mắt. Hai ánh mắt chạm nhau, Gia Hy bỗng có cảm giác giật mình, tim đánh thót một cái. Lệ Chi cũng vội vã quay đầu đi như chạy ra khỏi quán. Ngoài kia, đường phố đã lên đèn.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD