đau khổ(2)

739 Words
Lần đầu tiên kể từ ngày đó, sau khi gặp hắn, cô giống như một con ngốc vậy, làm bất cứ thứ gì cũng có sai sót, đôi khi cắt một quả tao cũng bị đứt tay, nhưng cô lại để mặc cho máu chảy. Muốn quên đi một nỗi đau, cách duy nhất là tạo một nỗi đau khác để quên đi. Nhưng cô có hành hạ bản thân ra sao, cũng không đau bằng vết thương ấy. Cô cắn chặt môi, chịu đựng từng nỗi đau mà bản thân tự tạo, đau đến xé lòng. Cuộc sống thường ngày của Mạt Mạt vốn đã rất chật vật, bất ngờ, anh trai cô bị bọn giang hồ đến báo nợ, cần một khoản tiền lớn, nếu không họ sẽ giết anh trai cô. Ngoài hắn ra, không ai có thể giúp cô được. "Thế Phàm, xin anh hãy giúp tôi một lần này, số tiền ấy thực sự rất quan trọng, tôi hứa sẽ trả đủ lại cho anh!" Mạn Mạn mím môi, chờ đợi câu trả lời từ hắn. Thế Phàm nhếch môi nở thành một nụ cười, ngắm nhìn gương mặt đang khẩn cầu của cô, trong lòng đầy thoả mãn. "Giúp em, tôi được gì?" Lợi ích dành cho hắn vốn dĩ là không có, dù biết vậy, hắn vẫn làm khó cô. "Thế Phàm, tại sao không thể? Chẳng phải anh yêu tôi sao? Vì tôi, được không?" " Vì em ư? Em xứng không? " Đúng vậy, cô không xứng đáng nhận sự giúp đỡ từ hắn. Câu nói hắn yêu cô, thực chất chỉ là trò cười không hơn không kém. Tình yêu? Cô nào xứng đáng được nhận! Hắn từng bước, từng bước tới trước mặt cô, nâng khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười, bóp chặt cổ cô, ép cô phải nhìn vào mắt hắn. "Những thứ tôi nợ em, tôi đã trả đủ, còn những thứ em nợ tôi, liệu em có trả đủ không?" Hắn gằn lên từng chữ rất rõ ràng, nhìn cô với ánh mắt oán hận, thô bạo xiết chặt cổ cô hơn. Đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng, đối diện với ánh mắt của hắn, ngoài trốn chạy ra, cô không biết làm gì cả. "Vì gánh tội thay em, tôi đã phải đầu t.hú nhận tội. Con trai ông phải vào tù ra tội, một tay ông quản lí công ti, bị người ta ám hại. Mẹ tôi vì quá đau buồn nên cũng phát đ.iên! Em nói xem? những thứ em nợ tôi, trả đủ được không? Nói?" Từng lời nói, từng ánh mắt như lưỡi d.ao đ.âm thẳng vào tim cô, cái cổ của cô dường như sắp bị hắn bóp vụn, tưởng chừng như sắp t.ắc thở mà c.hết. Nhưng cô nguyện cam chịu, vì cô nợ hắn! "Em có tư cách gì mà ra điều kiện với tôi?" "Những thứ em nợ tôi, liệu có trả nổi?" "Đ.ĩ đ.iếm như cô, không có tư cách đặt điều với tôi. Loại đàn bà như cô, nhơ nhớp, cho dù trả tôi cả sinh mạng, chưa chắc tôi đã cần!" "Tôi cũng sẽ không để cho cô c.hết, ít nhất còn có thể đưa cô ra làm con hề, chà đạp cô từng chút từng chút một, cảm giác sống không được c.hết cũng chẳng sao, thú vị biết bao?" Đến cuối cùng ngoài cô vẫn im lặng, câu trả lời ngoài một nụ cười tự giễu ra thì chẳng có gì. Từ đầu đến cuối, kẻ sai vẫn luôn là cô. Từ đầu đến cuối, người cô yêu vẫn là hắn. Từ đầu đến cuối, sự hận thù trong cô đã biến mất, chỉ là cô không nhận ra. Cho đến khi cô không chịu nổi nữa, hắn mới buông tay ra, cô lấy lại dưỡng khí, nhìn hắn bằng đôi mắt thảm hại. Người cô yêu hiện tại đã biến thành một người hoàn toàn khác, không phải là Thế Phàm hoàn toàn sủng nịnh yêu thương cô như trước. Cô biết, có lẽ cả đời này hắn vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho cô! Nếu như dày vò cô có thể khiến hắn vui vẻ, cô tình nguyện. Nếu như cô c.hết có thể bù đắp được tất cả, cô nhất định sẽ làm. Thế Phàm, cô yêu hắn đến điên dại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD