Chương 1: Tĩnh Hy Quận Chúa , Hòa Thân

1065 Words
Cửu Chân quốc nhiều năm qua chiến sự liên miên. Các hoàng tử bên ngoài đối nghịch, bên trong đấu đá. Từ lâu đã tạo thành thế cục hoàng thành long hổ đấu. Nhưng trong đó nổi bật nhất phải nói đến đại hoàng tử Bắc Đường Duật anh dũng thiện chiến, bày binh bố trận hơn người. Ba vị hoàng tử đều dưới diếm kiếm của y. Hoàng thượng tuổi tác đã cao, không thể chịu nổi sức ép cho nên đã viết chiếu nhường ngồi. Để cho đại hoàng tử lên ngôi Hoàng đế, trở thành vua của Cửu Chân quốc. Nhưng cho dù Bắc Đường Duật có tài lược đến đâu vẫn khó tránh khỏi các bộ hạ cũ của huynh đệ chống đối. Trong đó có vài kẻ biết thức thời, có vài kẻ quyết không phục mà âm mưu dấy binh làm phản. Ngoài thành thì bách tính nhiều năm qua chịu cảnh cơ cực mà dẫn đến cuộc sống nghèo khổ. Bắc Đường Duật không còn cách nào khác liền ra hạ sách hòa thân để kéo thêm đồng minh. Nhằm đàn áp các thế lực chống đối mình, đồng thời tăng thêm nhuệ khí. Minh Vũ đế Bắc Đường Duật năm thứ hai đã hạ chiếu chỉ. Trong đó có Chiêu Dương công chúa là thân muội của Hoàng thượng gả đến Định Tương quốc làm vương phi của Nhiếp Chính vương. Còn Tĩnh Hy quận chúa nữ nhi nhà Vinh Nguyên vương gả đến thảo nguyên cho bộ tộc Thác Bạc làm khả đôn. Chiếu chỉ vừa hạ, mọi chuyện xem như đã định. Tất cả mọi người trong triều có kẻ vui có kẻ buồn. Nhưng ít nhất quyết định này của bệ hạ sẽ giúp cho Cửu Chân quốc kết được liên minh với hai nước. Đây quả thật là dùng hòa thân đổi lấy an bình tạm thời cho quốc gia mà. ****** Vinh Nguyên vương phủ. “Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: Nữ nhi nhà Vinh Nguyên vương, Tĩnh Hy quận chúa. Được biết quận chúa đoan trang thông tuệ, băng thanh ngọc khiết. Nay sắc phong thành Đoan Tuệ công chúa, ba ngày sau khởi hành đến bộ lạc Thác Bạc hòa thân” Tô công công cầm thánh chỉ dõng dạc đọc lớn. Tất cả mọi người trong vương phủ đều tập trung ở chính sảnh nghe chỉ. Tuy chuyện thánh chỉ đã sớm biết từ trước, nhưng nghe Tô công công đọc thánh chỉ lên, ai nấy đều hoang mang ngơ ngác. Không ngờ chuyện không nên đến cuối cùng cũng đã đến rồi. “Bệ hạ nhớ đến Vinh Nguyên vương phủ, Huyên gia đúng là có phúc ba đời mà!” Phụ vương của Huyên Tĩnh Hy- Vinh Nguyên vương gia vui mừng mà nói. Tô công công lúc này mới lướt sang nhìn vị quận chúa của Vinh Nguyên vương phủ. Sớm đã biết quận chúa sắc nước hương trời, hôm nay được gặp quả là làm người ta mở mang tầm mắt. Nữ tử diễm lễ như vậy lại phải gả đến thảo nguyên xa xôi. Trong lòng ông ta đúng là có chút tiếc nuối giùm người khác mà. “Vương gia à người còn không mau để quận chúa tiếp chỉ? Ai da lão nô còn phải mau chóng hồi cung phụng mệnh với bệ hạ.” Tô công công nhìn Huyên Tĩnh Hy xong lại quay sang Huyên Hạo Nghĩa mà thúc giục. “Tĩnh Hy con còn không mau tiếp chỉ. Bệ hạ để con gả đến thảo nguyên trở thành khả đôn của Thác Bạc tộc. Đây là vinh hạnh lớn lao cho cả con và vương phủ, còn không mau tiếp chỉ tạ ơn!” Huyên Hạo Nghĩa có chút không vui mà quay sang trừng mắt với Tĩnh Hy. Huyên Tĩnh Hy trong lòng ngàn vạn lần không muốn. Từ khi thánh chỉ ban xuống, nàng không một ngày nào ngủ yên. Thật không ngờ nàng lại phải gả đi xa như vậy. Lại còn phải gả cho người mà mình không yêu. Đây có phải là sự thật quá tàn nhẫn rồi không? Nàng như chết lặng một chỗ vậy, bản thân nàng không thể khóc bây giờ nhưng trong lòng thì như ngàn vạn con dao chất chứa. “Tĩnh Hy tiếp chỉ tạ ơn...” Nàng chậm rãi mở lời, cảm giác nặng nề đau khổ mà nhận thánh chỉ. Nàng vừa cầm thánh chỉ trong tay thì đã cùng tất cả mọi người đứng dậy. Trong phủ có người vui mừng, có người thương xót không nỡ nhìn quận chúa gả đi xa. Huyên Tĩnh Hy không biết có nên đau lòng hay không. Chỉ có phụ vương nàng, ông ta thật sự muốn nàng gả đến thảo nguyên thật sao? À đúng rồi, nàng quên mất ông ta sớm đã bị vinh hoa phú quý và địa vị che mắt cả rồi. Tô công công mặc dù có chút đồng cảm với Huyên Tĩnh Hy nhưng không thể nén lại quá lâu. Ông ta liền nhanh chóng cung hỷ mấy câu để sớm quay về “Quận chúa sau nãy trở thành khả đôn của bộ tộc mạnh nhất thảo nguyên. Đây có thể nói là phúc phần mà hiếm nữ tử nào có được chứ? Vinh Nguyên vương gia, lão nô chúc mừng quận chúa, chúc mừng vương gia.” Huyên Hạo Nghĩa sớm đã bị quyền quý che mắt, trong lòng nhất thời hưng phấn “Tô công công vất vả đến đây đọc thánh chỉ, đây là chúc lòng thành bổn vương đã chuẩn bị sẵn cho ngài.” Nói xong ông ta liền cầm một túi tiền đã chuẩn bị từ trước đưa cho Tô công công. Tô công công là người thân cận bên cạnh Hoàng thượng. Những việc này sớm đã quen rồi, hơn nữa chỉ cần người khác không yêu cầu ông ta giúp đỡ việc gì, một chút lộc như vậy ông ta vẫn nhận. “Người đâu còn không mau đem lễ phục của quận chúa vào đây.” Tô công công ra lệnh cho những thái giám khác mang hỷ phục vào. Huyên Tĩnh Hy cảm giác bản thân dường như sắp không thở nổi khi tiếp thánh chỉ nữa rồi
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD