Còn Lý Tuấn Khương cũng không hề dễ dàng lọt ra những lời đàm tiếu ấy. Mọi người đều cho rằng Lý Tuấn Khương cũng không phải là một kẻ vừa vặn hay thậm chí là dễ dàng đối phó ra sao cả. Tại sao ư? Bởi nếu như mà cưới được Lý phu nhân thì chính đích thân phụ thân của Lý pu nhân sẽ tặng cho ông những mảnh đất màu mỡ, những vị trí đắc địa để mà có thể kinh doanh làm ăn và buôn bán mà không hề phải phụ thuộc vào bất cứ một ai nữa cả. Đó cũng chính là lý do Lý Tuấn Khương ngày đêm tán tỉnh Lý phu nhân.
Nói tóm lại, cuộc thành thân ngày hôm ấy của họ chỉ toàn là những lời đến đau đớn lòng, những lời mà khi nghe xong đều không ai có thể dễ dàng kiềm được tất cả những sự bức tức vẫn còn luôn luôn dâng trào ở ngay trong chính bên trong, không dễ dàng có thể xóa nhòa đi được.
Tuy nhiên nếu là như vậy thì sao chứ? Chẳng phái bây giờ họ vẫn còn đang sống rất hạnh phúc với những gì mà họ đang có hay là sao? Họ đã chứng minh cuộc hôn nhân của mình bền vững qua một gia đình đầy sung túc và ấm no, có con gái vui vẻ ở bên. Không những thế, Lý Tuấn Khương cũng rất hay khen về vợ mình mỗi khi ở trước mặt người ngoài. Và đồng thời Lý phu nhân cũng không hề ngoại lệ, bà vẫn luôn yêu chiều và săn sóc cho chồng không kể ngày đêm mà không hề có một lời than trách hay thậm chí oán phận một chút nào nữa cả. Mọi điều đều trôi qua một cách tuyệt đẹp mà không hề phải vướng bận bất cứ điều gì nữa, mọi thứ đều là một mảng mây trời đẹp mà thôi
Bà làm như thế không hề vì nghĩa vụ của một người vợ chính là như vậy, bà cũng không làm thế chỉ là bởi sợ rằng chỉ cần Lý Tuấn Khương gặp chuyện không may rồi mất đi thì người đời sẽ đàm tiếu và đặt điều cho chính bà cũng như chính họ trong ngày thành thân ấy. Bà nguyện một đời chăm sóc cho Lý Tuấn Khương có lẽ chính là bởi vì tình yêu, một tình yêu rực lửa và nồng thắm của người thiếu nữ lần đầu tiên gặp người mình yêu thương.
Lý phu nhân nhớ lại dáng hình của một chàng trai năm mười tám tuổi khoác lên mình một bộ y phục không hề màu mè đặc sắc hay thể hiện mình chính là người giàu sang mà thậm chí ngược lại, chàng trai ấy mặc cho mình lên một bộ y phục đơn giản nhưng vẫn có thể dễ dàng toát lên những khí chất tuyệt diệu chính bản thân mình. Bà cũng rất yêu chàng trai với ánh mắt kiên nghị ấy cũng như là những ước mơ và hi vọng về một hoài bão vào một ngày nào đó không bao giờ xa có thể dễ dàng nắm vững được tất cả những điều như thế đấy. Và rồi, bà cũng yêu lắm chàng trai đã ngỏ lời yêu bà, ngỏ lời muốn cưới bà làm vợ, muốn rằng một đời một kiếp sẽ luôn bảo vệ bà và cho bà một cuộc sống hành phúc và bình yên đến trọn đời. Một đời sẽ cung phụng bà và yêu thương bằng tất cả máu và con tim của chính bản thân mình đến như thế đấy.
Chính bởi vì đã trải qua quá nhiều những năm tháng, vui có, buồn có, đau khổ có, thậm chí là những xó xa tận nơi đáy lòng này cũng có nốt, không hề thiếu bất cứ một thứ gì cả. Vì hiểu được những điều như thế ấy mà bà đã biết rằng Lý gia nếu như một khi xảy ra bất cứ chuyện gì không may. Chỉ cần xảy ra một trong những sai sót nhỏ thôi thì nhất định tất cả mọi thứ đều sẽ sụp đổ ở ngay trong chính tận đáy mắt.
Tất cả cũng chinh là bởi xung quanh họ luôn là những con kền kền lúc nào cũng đang nhằm nhằm nhìn vào Lý gia và luôn chực chờ một ngày nào đó Lý gia sẽ ngã xuống thì rất nhanh chóng lao vào cấu xé mà không hề có bất cứ một chút tình ngươi nào ở trong đây cả.
Đấy suy cho cùng cũng chính là hiện thực cuộc sống ở ngay trong cuộc đời này, không bao giờ có thể dê dàng đổi thay được những điều đó, vì thế phải luôn luôn thận trọng và để tâm từng bước đến từng bước, không bao giờ được để sơ sẩy dù cho chỉ là một phút giây nào. Vì thế, tất cả mọi kế hoạch đều phải được thực hiện một cách cẩn thận, không được hấp tấp, bởi nếu như quá đỗi hấp tấp mà không hề xem xét tất cả mọi thứ thì hậu quả nhận lại có lẽ như chính là sự đắng cay và cho dù có dùng cả cuộc đời này thì sợ rằng vẫn không thể nào có thể dễ dàng bù đắp được.
Nhưng mà thực sự ngay vào chính lúc này đây, làm sao mà Lý Á Mỹ còn có đủ bình tĩnh để mà đợi chờ những điều đấy được cơ chứ, chính cô cũng đang dần dần bị đẩy vào những bước đường cùng đến tăm tối như thế này đây rồi. Cô không hề cam tâm cũng như chính là không cam chịu rằng sau này cũng sẽ có những việc tồi tệ sẽ xảy đến với mình đến như thế, tại sao rằng điều đấy có thể xảy ra được cơ chứ? Không bao giờ! Không bao giờ chính trong thâm tâm Lý Á Mỹ cho phép điều đấy xảy ra.